Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng, người ta từng thân vẫn đối xử với ta tốt như trước?

"..." 

Yên tĩnh lạ thường, Shiho nhìn Jin gật đầu, Jin cũng trầm tư không nói.

Kết thúc cuộc họp, mọi người đã ra về hết chỉ xót lại hai bóng dáng một người con trai cao ráo và một người nữ mái tóc màu lai.

"cũng đã rất lâu rồi, kể từ ngày ấy nhỉ" 

Jin rít một hơi thuốc ngồi trên bệ cửa sổ, thả làn khói ra ngoài không khí. Quay đâu nhìn cô em lúc nhỏ.

"đúng rất lâu, anh mới tìm thấy em"

"anh đã hút thuốc từ bao giờ thế? Khác xưa"

Jin cười phì một tiếng, rồi đáp.

"Khác từ khi mất em"

Shiho đi lại chỗ Jin ngước lên nhìn anh, rồi cười nói.

"giờ thì chúng ta còn lạc nhau nữa không? Anh Jin.

"sẽ không còn đâu, Shiho"

Jin xoa đầu cô em nhỏ, thực chất cô chẳng nhỏ nữa rồi đã trưởng thành và có rất nhiều thay đổi.

Jin ôm chầm lấy Shiho, rất chặt. Cô có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại.

"sao em lại làm ở đây..?"

Mặt đối mặt.

"sao anh lại là người đứng đầu ở đây..?"

Đơ người Jin không biết phải trả lời như thế nào cả...

Khi Shiho đi.

Không kể thì Jin là một cậu ấm, sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng vì sự lạng lùng với là con lai Đức nên không có nhiều bạn. Jin và  Shiho biết nhau qua một đám nhóc bắt nạt người khác, bọn chúng sỉ vã Jin vì màu tóc bạc và đôi ngươi lục và người đứng ra bảo vệ Jin không ai khác là cô bé Shiho.

Cuộc đời Jin như rừng thông phủ màu tuyết trong đêm huyền, nó u tối nó rậm rạp nó lạnh giá nó sầu thẩm biết bao. Ánh sao trên trời hay vằng trăng chíu rọi cũng một màu tối đen.

Trong tay là quyền lực sẳn, thông minh từ nhỏ nên cậu hiểu thế nào là sự dối trá của thế gian này.

Bắt đầu hay kết thúc vẫn như thế, khu rừng thông của cậu có thay đổi theo thời tiếc hay không thì quả là câu hỏi khó có lời giải.

Dù gia đình cậu có sụp đổ cha mẹ có ly hôn thì cậu vẫn lạnh tanh như băng ở Nam cực, cậu vẫn được đi học nhưng cuộc sống không còn xa hoa và dễ dàng như trước.

Cậu đã nếm trải cuộc sống học đường đầy khó khăn và thách thức.

Chỉ đến khi cô thiên sứ ấy đến, nắm lấy tay cậu kéo cậu ra khỏi vũng lầy. Cậu mới cảm nhận được tình yêu thương từ người khác.

Kể từ ngày ấy cậu đã đem lòng yêu lấy người.

Dù là khoảng thời gian không dài, nhưng đã đủ để cậu làm mục tiêu cho đời.

Hiện tại Jin đang nằm nơi thành công nhất, quyền lực đã được khôi phục, bao kẻ sợ kẻ kính đầy ra đó, chỉ là không có người ấy, hoặc đã có nhưng không có thứ gọi là tình yêu từ bên phía kia.

"Anh..anh"

Jin đứng đấy lời trong miệng muốn nói nhưng không dám. Nói ra sợ tan vỡ mối tình chưa ai hay.

"Em rất vui khi được gặp lại anh đấy Jin"

Shiho cười nhẹ.

"Nhưng sao lại trong hoàn cảnh này chứ! Sao anh lại là người xây dựng cái công ty này hả? Việc anh làm anh đã suy nghĩ đến người khác chưa? Có phải chính anh là người đã giết cha mẹ của tôi hay không?"

Jin đứng đó có lẽ anh hơi run, mở lời.

"Người khác không quan tâm đến anh khi anh khổ nhất thì việc gì anh phải quan tâm họ, do sự khao khát ham vọng quá cao. Chứ lỗi lầm đâu phải do anh! Do con người họ quá tham lam!"

Shiho nắm lấy cổ áo Jin siết chặt tay, mặt cô phừng phừng lữa giận.

"Nếu anh nói như thế, thì ở đâu ra cái hợp đồng giết người do công ty anh hả? Con người anh chỉ lo cho anh đó là ích kỷ đừng nói người khác chính anh là người đã giết họ! Cha mẹ tôi vì bị anh lừa chị tôi cũng chỉ vì muốn giúp cha mẹ tôi khỏi oan ức thôi! Họ khao khát được sống hạnh phúc hơn bất cứ ai, anh đừng chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của mình"

Jin chỉ dám nhìn người con gái trước mặt, anh không dám đụng đến cô không phải vì khinh bỉ mà sợ làm cô đau thêm lần nữa.

Shiho đau đớn nước mắt kìm nén cũng ứa ra ngoài.

Nào em gái thuở nhỏ
Em có còn nhớ đến thảm cỏ
Lúc bé ta thường chơi
Còn là cô bác sĩ
Chữa trị cho mình anh?
Nào đâu những ngày bé!



😭😭. Tôi xin lỗi nha, tại tui bận học thi á nên ra hơi chậm và không còn chất lượng nữa, thật sự tui rất buồn khi biết điểm nữa nên cũng không còn tâm trạng để viết hay hơn:(




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro