Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nào cũng nó nó. Có bh quan tâm tới cảm xúc của tôi chưa hả, hic..hic_ cô khóc

Ba....!_ anh không biết phải trả lời như thế nào

Chưa bao giờ  phải không? Tôi biết mà các người không hề quan tâm tôi_cô gào lên khóc

Nhưng....con cũng không.._ anh ngập ngừng nói

Tôi không hề sai! Nếu muốn tôi xin lỗi nó thì....xin đi cho_ cô nói không cảm xúc nhưng nước mắt vẫn rơi

Con không sai, chẳng lẽ chúng ta sai_ reji và shuu bước ra

Tôi sai, sai chỗ nào?_ cô

Con đừng giả vờ, em đã kể hết rồi!_ shuu

Nó kể...các người nghe nó...tin nó_ cô lạnh lùng nói

Đúng! Ta tin nó_ reji dứt khoát trả lời

Con lên ý định giết nó phải không? Trả lời cho ta_ shuu

Giết! Ngược lại đấy_ cô

Ý con?_ ayato

À mà thôi khỏi đi! Bây giờ  tôi nói chắc gì mấy người  đã tin tôi. Nên nói làm chi cho tốn sức _ cô nhếch mép cười

Tại sao con lại nghĩ chúng ta không tin con?_ shuu

Tin tôi? Nếu các ng nói các ng tin tôi thì sao lúc đó tôi ra sức giải thích thì lại bênh nó nhốt tôi vào ngục. Tôi chưa hề biết định nghĩa của từ TIN của mấy người  là sao cả. Vì từ trước tới giờ các người  chưa từng tin tôi_ cô nhấn mạnh

Không phải là tụi ta không tin con mà....tại..._ các anh

Mà tại.......tại tôi lớn rồi chứ gì? Lớn rồi thì không cần tình thương chứ gì! Lớn rồi không cần sự quan tâm à! Lớn rồi là không có quyền đc người  khác tin tưởng à! Hay là lớn rồi cái gì làm cũng sai_ cô nói với giọng lạnh lùng

Các người đừng giả tạo thương hại tôi nữa. Tôi mệt lắm rồi. Tôi không thể nào coi các người diễn nữa. Hãy dừng lại cho tôi nhờ._ cô khinh bỉ nhìn các anh

Con......_ các anh cứng họng

Xin ra ngoài! Nhanh _ cô hét

Đc thôi! Nếu đây là ý  của con_ các anh bước đi

Nói rồi các anh bước đi để lại cô bơ vơ lạc lõng với một bức tường vuông bốn gốc lạnh lẽo là đen tối. Cô nàng không chịu nổi những tổn thương đã ngục xuống và khóc than

Tôi đã làm gì sai? Sao Ông trời cứ hết lần này đến lần khác cướp đi những thứ quý giá của tôi vậy. Chẳng lẽ sự hiện diện của tôi trên cõi đời này là sai? Luôn luôn là vậy_ cô gục xuống khóc rất nhìu

Nó đã cướp của tôi, những thứ quý giá ấy đã mất hết, những sự quan tâm,che chở bh toàn những lời cay đắng cay độc họ đối với tôi! Coi tôi như vô hình lúc nào cũng là nó luôn luôn là nó.....không lẽ họ không phải là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro