Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trôi qua

Cô chủ! Cô ăn một chút đi ạ_ hầu nữ cận thân của yuki

Tôi không ăn, cô mang ra ngoài cho tôi đi. Tôi ko cần_ cô dựa người mình vào tường

Nhưng...nhưng đã hai tuần cô chủ chưa ăn gì ạ? Các ông chủ sẽ mắng đấy ạ!_ cô hầu nữ

Tôi không chết, kêu họ tự ăn đi _ cô quát

Ơ! Ý tôi không...._ cô hầu nữ

Đi đi cho tôi, tôi không ăn cũng không chết_ cô lạnh lùng nói

Vâng! Tôi xin lỗi cô. Tôi xin lui ạ_ cô hầu nữ nói rồi bước đi

Đi ra tới cửa thì reji và shuu đứng đó lúc nào và hỏi cô hầu nữ kia

Con bé nó không ăn  bao nhiu ngày rồi_ reji hỏi

Dạ..dạ..cô chủ chưa ăn đc 2 tuần rồi ạ!_ cô hầu nữ lắp bắp trả lời

2 tuần? Các người làm gì mà để nó chưa ăn 2 tuần_ shuu nổi giận

Dạ..dạ..tôi xin lỗi. Cô chủ dường như không ăn lúc nào..tôi cũng năn nỉ nhưng cô chủ nhất quyết không ăn chứ chui rúc vào góc tối của bức tường _ cô hầu nữ hoảng loạn

Lũ ăn hại! Cút_ reji

Vâng...! Tôi xin phép_ cô hầu nữ hoảng sợ chạy mất dép

Thấy chưa? Đã nói rồi không nghe phạt nó đc rồi cứ thích nhốt_ shuu nhăn mặt nhìn reji

Biết rồi, bây giờ  mở cửa cho nó ra đc chưa ông anh _ reji

Các người đến đây làm gì?_ yuki, giọng cô không cảm xúc

Ta thả con đây _ reji ôn tồn nói

Không cần _ cô, một câu nói lạnh lùng toát lên

Chúng ta sai khi nhốt con ở đây nhưng con không đc bỏ ăn _ shuu nhẹ nhàng nói với cô

Bỏ ăn? À đúng rồi nhỡ trong thức ăn có độc thì sao?_ cô nhếch mép nói

Con ra đi! Tụi ta xin lỗi_ shuu và reji

Sao không để tôi chết trong này rồi hãn thả_ cô ngồi lì

Con...tùy con. Tụi ta có việc phải đi làm con ở nhà với em cẩn thận_ shuu và reji nói và bước đi

Ô! Quan tâm tôi à hay giả tạo đấy_ bây giờ  những câu nói của cô không còn một cảm xúc chỉ còn sự lạnh lùng mà thôi

-------------Đại sảnh
À rế! Ai kia?_ con nhóc nói to

Mày cũng khôn lắm nhỉ_ cô

Chị đc thả ra rồi à?_ nhỏ nhếch mép

Chắc là nhờ công mày đấy_ cô

Thế à! Em không biết cơ đấy_ nhỏ

Mày đừng kêu tao bằng chị, nghe tởm lắm_ cô mỉm cười

Chị...._ nó cứng họng

Đã nói rồi, tởm lắm_ yuki nhắc lại

Ok! Đc thôi_ nhỏ
Mẹ tao đâu?_ cô hỏi nó không thay đổ sắc thái lạnh lùng

Mẹ! Đi đâu với bà naru rồi! À tôi chắc chắn là lần này không về thăm mày lần cuối đâu_ nó khinh bỉ nhìn yuki

Để tao coi_ yuki

Tao tưởng mày đã chết trong đó rồi cơ đây_ nó nhoẻn miệng cười

Ô vậy à! Xin lỗi đã làm mày thất vọng nhá_ cô khoanh tay ngước nhìn nó

Công nhận trong đó nhan sắc mày cũng vẫn đẹp chứ nhỉ, yuki_ nó

Tao biết! Mày  đã nói một câu dư thừa rồi. Vốn dĩ tao đã đẹp hơn mày_  cô khinh bỉ nhìn nó

Hứ! Đẹp..hơn tao. Thật nực cười haha_ nó cười lớn

Cô sau mười mấy ngày nhốt tù nè ( thay đổi hoàn toàn)

(Cô bh nè tóc thì bị phai màu rồi
Khuôn mặt lạnh lùng vầy nè
Mà đủ lạnh cmn lùng chưa nhỉ)😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro