Chap 17: Lòng tốt của Ayato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting...Chuông đồng hồ vang lên báo hiệu bắt đầu, phần thi của các thí sinh được thực hiện ngay trên sân khấu.

Trước mặt các mỗi người đều đặt sẵn chiếc máy may, kéo, vải đủ màu sắc...

- Oa! Bạn Sano đúng là khéo tay thật nha.

Cô bạn Sano vừa bắt đầu đã tỉ mỉ cắt từng đoạn vải ra thành các phần tương ứng của trang phục, nhìn kĩ mới biết. Đó là ... Nam phục. Bên dưới sân khấu liên tục vang lên âm thanh cổ vũ sôi động hay những tiếng trầm trồ khen ngợi.

Thời gian dự thi trôi qua rất nhanh, các giám khảo lần lượt rời khỏi chỗ ngồi tiến về hướng các thí sinh đưa ra những lời nhận xét.

- Phần cổ áo không nên viền màu sẫm, chỉ to như vậy sẽ đơ áo.

Vị giám khảo người Anh lướt mắt nhìn qua chiếc váy xẻ cao của Ely.

- Váy dạ hội chứ không phải sare cưới, loại.

Một vị giám khảo nam cũng nghiêm khắc không kém, đưa trỏ vào những cọng lông vũ kiêu sa đính trên đó.

- Tốt lắm, hoạ tiết, phong cách rất bắt mắt, nhận.

Giám khảo Từ Mỹ Lan hài lòng nhìn chiếc váy phong cách thiên thần, dùng vải mỏng làm nên sự bồng bềnh uyển chuyển mà trang phục dạ hội cần nhất. Đặc biệt trong giai đoạn nghành thời trang chiếm giữ vị thế quan trọng như hiện tại.

Từng thí sinh sau khi bị loại dần dần rời khỏi. Thật may Yui vào được vòng trong.

Khoảnh khắc công khai danh sách loại, có người khóc hết nước mắt, thậm chí có người từ bỏ cả thể diện để xin giám khảo một cơ hội thi tiếp.

Xa xa sau cánh cửa khuất tầm nhìn sân khấu, chàng thiếu niên tóc đỏ lười biếng tựa lưng vào tấm rèm. Gương mặt được khẩu trang đen che mất một nửa.

Ánh mắt chăm chú nhìn vào cô gái đứng trên kia, càng ngày càng có cảm giác xa cách.

- Ayato! Sao không vào trong ?

Kou day day huyệt thái dương bước đến gác tay lên vai Ayato thân thiết, quan hệ của họ sau những cuộc gặp gỡ trò chuyện đã dần được cải thiện...

- Không cần.

Khi cậu định xoay lưng bước đi, lại vọng lên tiếng gọi dịu dàng quen thuộc:

- Ayato! Chờ tớ về cùng cậu.

Yui cầm giấy thông bao chạy về phía Ayato, gương mặt hớn hở.

- Đi thôi, ba chúng ta đi chơi.

Kou lôi Ayato và Yui đến chỗ chiếc xe ôtô sang trọng chờ sẵn bên ngoài.

Ôtô di chuyển đến khu vui chơi, nào là phi tiêu, vẽ tượng, tàu lượn đều thử qua, mệt đến không thở nổi, Kou kéo Ayato và Yui đến quán ăn gần đó, gọi những món ăn nhẹ mà giới trẻ yêu thích như Pizza, kem tuyết, takoyaki, tiramisu...

Buổi tối thời tiết rơi vào trạng thái yên tĩnh lạ thường, Ayato bảo Kou lái xe về Sakamaki Gia. Còn cậu và Yui thì cuốc bộ tận hưởng cảnh đêm trong lành.

- Ayato này! Chuyện tôi thi thiết kế, có phải... khiến cậu không vui ?

Yui lên tiếng phá vỡ không gian im lặng đến ngột ngạt.

- Không. Từ đầu đến giờ, chỉ toàn chúng tôi ép cô ở lại, nói cách khác là xâm phạm quyền riêng tư của cô. Khi đã thông suốt, tôi không giận cũng rất vui.

Ayato bình thản nhắm mắt bước thẳng về phía trước, con đường thật vắng vẻ, dường như chỉ có hai người họ.

- Tôi cảm thấy, cậu đang dối lòng. Nếu cậu không vui, tôi sẽ... bỏ thi.

Yui đột nhiên dừng lại, Ayato cũng dừng theo, đôi mắt sáng màu nhìn cô thoáng lên tia u ám.

- Không cần. Cô biết vì sao tôi đồng ý để cô thi không ? Trong nhà cũng chẳng ai phản đối.

Yui thật sự ngạc nhiên vì câu hỏi này, liền hỏi lại :

- Thương hại ?

Ayato và cô bước tiếp, ánh mắt trên khuôn mặt anh tuấn khép lại, hờ hững nói :

- Đồ ngốc! Chúng tôi không biết thương hại ai bao giờ, nhưng chúng tôi lại lo lắng cho cô, chúng tôi sợ ngày nào đó, không thể kìm chế ma lực thuần chủng trong mình hại cô. Reji đã họp khẩn, đưa ra phương thức cuối cùng là để cô thi nếu cô may mắn thắng cuộc, cô sẽ có cuộc đời mới ở xứ sở mới, còn thua cuộc xem như chúng ta có duyên phận, tiếp tục bên nhau.

Ayato cứ luyên thuyên không ngừng, trái tim Yui bị những lời nói đó làm chua chát đến xót lòng.

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nhưng Ayato này, cậu không định mở mắt ra nhìn đường ư ? Nhỡ xe tông trúng thì sao ?

- Không cần thiết. Thứ nhất. Tôi không phải con người, sẽ không bị tổn thương vì những thứ tầm thường đó. Thứ hai...

Ayato chợt ngưng lại...

- Thứ hai là gì ?

Yui thắc mắc.

- Nếu có de chạy tới, tôi tin chắc cô sẽ kéo tôi sang một bên, không để tôi bị thương.

Ayato vẫn hồn nhiên như vậy, nếu sau này Yui rời đi, xe ưu ấy sẽ thế nào ?

Dinh thự Sakamaki đã hiện ra trước mắt... oai phong mà cô đơn. Từng đợt gió lạnh cứ thế tỏa ra che lấp mất những u buồn tuyệt vọng ẩn náu sâu trong tâm trí hai thân xác lê bước vào đại sảnh, rồi lên phòng, không nhìn tới mặt nhau.

Buổi ăn trưa diễn ra như mọi ngày nhưng hôm nay Reji không vào bếp mà thay vào đó là Yui.

- Thức ăn tới đây.

Kanato đặt teddy xuống chỗ ngồi của mình rồi mang thức ăn ra bàn giúp Yui, dáng vẻ u buồn, đối mắt thâm quần mọi ngày biến mất. Thay vào đó là dáng điệu tươi tắn khác thường.

- Trời bão ư ? Mọi thứ đảo lộn hết cả, Reji không vào bếp, Kanato giúp đỡ Yui còn Ayato ... liên tục im lặng.

Subaru mang một đĩa gà rán chia phần trước mặt mọi người, môi cong lên ý cười mê hoặc.

- Cũng phải thôi, Yui có lẽ... sắp đi rồi. Phải để lại chút dư âm chứ.

Raito không còn trêu chọc Ayato hay Yui như mọi ngày, thay vào đó là vẻ mặt buồn thiu, thiếu sức sống.

Cắm mặt vào mà ăn, xong xoay người rời đi... Ai cũng hành động như thế ngày qua ngày.

Không khí ảm đạm chiếm giữ ở dinh thự Sakamaki suốt một tuần, ngày thi cuối cùng, chặng đua nước rút cuối cùng cũng đến.

Lời tác giả: Hiện tại truyện của chúng ta đang ở hạng 30, các cậu tích cực vote để truyện lên hạng nhé các tình yêu.

Chap trước có hỏi ý các cậu về ý tưởng, những phần các cậu góp ý sẽ ở ngoại truyện - sau khi Yui kết thúc cuộc thi, truyện Diabolike Lovers tớ viết có hai quyển nhé! ĐÂY LÀ QUYỂN THỨ NHẤT.

Chap tiếp theo vẫn còn dang dở, hứa hẹn kịch tính, nhớ để lại bình luận nhé! Cố gắng để truyện được 200 sao nào.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire