Chap 18: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hôm nay thật tệ hết biết, trời liên tục trút những trận mưa rả rít kèm theo gió lạnh thổi qua từng hồi khiến Yui phải khoác thêm áo ấm trước khi tới trường cho ngày thi cuối cùng.

- Yui! Tôi đưa cô tới trường.

Ayato mặc áo khoác dài tới gối, cổ áo còn đính thêm lông chồn mượt mà trông rất đẹp. Yui thoáng bỡ ngỡ lần đầu thấy bộ dạng ăn mặc chỉnh tề của Ayato, không còn quần ống cao ống thấp hay sơ mi trắng bỏ nút. Chỉ còn áo sơ mi trắng gọn gàng cùng jean đen rách gối cá tính, đây không phải soái ca ngôn tình ư ?

Dòng suy nghĩ của Yui nhanh chóng bị cắt đứt bởi giọng nói oang oang của Ayato:

- Nè! Làm gì mà nhìn không chớp mắt vậy ? Bị tôi quyến rũ rồi sao ?

Yui nghe xong chỉ cười trừ, từ đại sảnh vọng lại những tiếng nói quen thuộc mà thân thương. Sau hôm nay, nếu cô giành được giải nhất, sẽ rất lâu mới được nghe lại giọng nói của họ.

- Hôm nay rất quan trọng, tụi này đặc biệt đi cổ vũ cho em.

Các chàng trai thường phục chỉnh tề, gương mặt lạnh giá mọi ngày đã biến mất, thay vào đó là nụ cười đẹp đến nao lòng. Kể cả Shu san bình thường bị gọi là sâu lười cũng tươi tỉnh hẳn.

Quảng đường đến trường không còn sự tĩnh lặng âm u mà chỉ có thanh âm cười cười nói nói vui vẻ. Nhưng họ như vậy, Yui không thấy vui mà chỉ đau lòng.

Khó khăn lắm họ mới mở lòng, kìm chế được ma lực hoang dã để không làm hại con mồi của mình.

Cảm giác ấy, cũng chính là từ bỏ bữa ăn dù bụng đang rất đói, ruột gan đau xót.

Nhưng điều đáng nói ở đây, chính là họ đã mở lòng mình ra, chấp nhận chung sống cùng con người. Nếu như cô rời đi, họ chắc chắn bị tổn thương. Nhưng ước mơ cô chờ đợi bấy lâu nay thì sao ? Phải làm sao mới đúng...

Chẳng mấy chốc xe đã lăn bánh tới cổng trường, vào hội trường, lê từng bước chân nặng nhọc lên sân khấu, ánh mắt nhìn xuống những con người bên dưới, còn có cả gia tộc Mukami đến nữa. Tiếng chuông giờ thi bắt đầu vang lên. Chủ đề lần này là trang phục cưới...

---Tua qua quá trình làm bài thi--

- Và sau đây chúng tôi xin thông báo người thắng cuộc, quán quân cuộc thi hôm nay chính là...

Khoảnh khắc tên quán quân được xướng lên, những con tim trên sân khấu, dưới hàng ghế khán giả đều đập nhanh đến đáng sợ.

- Là....

Là ai ? Sẽ là ai ?

- Yui Komori.

Yui mừng rỡ đến phát khóc, sau đó chạy xuống phía dưới tìm Ayato, nhưng ánh mắt cậu lại thấm lên tia buồn bã.

Reng ring reng ...
Tiếng chuông báo quen thuộc mỗi khi họp khẩn cấp của Reji lại vang lên, cuộc họp lần này quả thật rất khác biệt, không còn u ám yên tĩnh nghiêm túc, chỉ còn sự ảo não nặng nề.

- Yui. Sao hôm nay lại muốn tôi họp khẩn ?

Reji vân vê chiếc chuông bạc chạm khắc tinh xảo, ánh mắt chăm chú nhìn Yui, đây đã là thói quen không thể thay đổi. Đôi chân thon dài vắt chéo lại, điệu bộ ung dung nhàn nhã trông thật quý tộc.

- Tôi muốn hỏi... mọi người thật sự muốn tôi đi du học ?

Ánh mắt của họ đồng loạt chùng xuống hoắc nhắm lại, sợ mình sẽ mất kiểm soát mà nói ra lời thật lòng, tương lai của em - Hạnh phúc của các anh.

- Đồ ngốc! Thương hại cô nên mới để cô đi. Nhớ học tốt và quay về đấy!

Reji nhàn nhã cầm chiếc khăn tay từ túi áo vest lau nhẹ gọng kính, mỗi lúc không muốn nhìn ai anh đều làm động tác này.

- Được đi rồi thì nhớ thường viết thư về, đừng tưởng bọn này tha cho cô.

Subaru hôm nay đảm đương vị trí đầu bếp nấu cho Yui bữa cơm cuối cùng trước khi đi du học, với chiếc tạp dề nâu sẫm khiến anh trông như các soái ca ngôn tình lại đảm đang việc nhà giúp vợ.

- Đúng đó, Teddy sẽ rất nhớ cậu.

Kanato đưa gấu teddy với một bên mắt quen thuộc cho Yui ôm như muốn gửi vào đó chút hy vọng, rằng cô sẽ nhớ về cậu, về gia đình này.

- Uiiiiaaa. Anh sẽ nhớ em đến chết mất cô bé.

Không sai đâu, là miệng lưỡi linh hoạt của Raito. Từ lúc thi đấu kết thúc, Anh ngày ngày lẽo đẽo theo Yui, trân trọng từ khoảnh khắc họ bên nhau.

Thời gian bên nhau ngày càng ngắn đi, ngày Yui đi du học cũng đến...

Buổi sáng thứ 7 đẹp trời... Cô gái tóc bạch kim với đôi mắt hồng thu hút ánh nhìn của mọi người ở sân bay nhẹ nhàng sải bước. Theo sau, là những chàng trai khí chất vương gia phóng khoáng xuất thần. Mỗi người một vẻ đẹp riêng nhưng tất cả đều có một điểm chung...

Chính là khuôn mặt toát lên vẻ u buồn của một cuộc chia ly...

- Yui. Em nhớ phải thường viết thư về đấy! Đừng để bọn này phải bay sang đó đòi thư.

Reji lấy chiếc khăn từ túi áo vest sang trọng lau lau mắt kính, chỉ để né tránh ánh nhìn của mọi người.

- Em nhớ mà.
Yui mỉm cười nhẹ nhàng.

- Bọn này sẽ nhớ em lắm...
Các anh nhà Sakamaki cũng đến tiễn Yui đi du học. Hôm nay họ không hoạt nháo như mọi ngày. Thi thoảng đưa mắt nhìn người con gái sắp rời khỏi mình rồi lại nhìn xuống chân.

- Em sẽ nhớ mọi người lắm.
Yui cầm khăn tay lau nhẹ những giọt nước mắt lăn trên khóe mi xinh đẹp, giọng nói có chút nghẹn lại.

- Ôm tôi một cái đi! Sẽ rất lâu nữa mới được ôm đấy!

Ayato dang tay, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy vẻ u uất, nước mắt vì dồn nén mà thoáng làm đỏ con ngươi xanh lá tinh tế.

- Mọi người, chúng ta cùng ôm nhau được không ?

Yui đưa ánh mắt nuối tiếc nhìn xung quanh... Lần lượt, từng người bước đến ôm nhanh tạo thành một vòng tròn ấm áp...

Máy bay cất cánh rời đi. Mang theo người con gái ấy và ước mơ tuyệt đẹp...

... Nụ cười ấy của em... Như ngàn nhát dao đâm thấu tim tôi từ từ rỉ máu...

Lần xa cách này thực quá tàn nhẫn, quá đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire