Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã vào lòng người đằng trước làm hai vai của Rei bị ôm lấy, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay của người kia truyền qua da thịt làm cô hơi run rẩy. Nhanh chóng đứng dậy khỏi lòng chàng trai, cô vội vã cúi đầu xin lỗi mà không chú ý đến ánh mắt mất hứng của anh ta. Cảm giác bầu không khí có chút ngượng nghịu, Kazu vội vàng giới thiệu cậu bạn kia cho Rei biết.

- Giới thiệu với cậu này, bạn nam hôm qua nhận vai hoàng tử bỗng nhiên phải nhập viện mà tớ thấy lớp mình không ai hợp đóng vai này nên đã lên nhờ đàn anh lớp trên đó.

Thảo nào trông anh ta lạ vậy, Rei cũng khá ngạc nhiên nhưng chỉ để trong lòng mà không biểu lộ ra ngoài, cô nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi với anh ta.

- Anh ấy tên là Ayato Sakamaki học năm Hai, tớ phải hối lộ rất nhiều thứ để anh í đồng ý giúp chúng ta đó

Nghe được họ của người trước mặt, nụ cười của Rei khựng lại một chút rồi lại cười nhẹ như không có chuyện gì. Cô cảm giác cái họ này nghe rất quen tai nhưng chẳng thể nào nhớ nổi đã nghe ở đâu và lúc nào rồi.

- Mọi người thấy trang phục của hai nhân vật chính như này đã được chưa? Nếu mọi người có ý kiến gì thì cứ nói ra để chúng ta điều chỉnh nha~

Mọi người nghe được lời của Kazu thì đều nhao nhao lên, tất cả đều cảm thấy trang phục đều quá đẹp và phù hợp với hai người rồi. Nếu có ý kiến thì đều là mong hai người ngày nào đi học cũng mặc như này để cho cả lớp được ngắm mỹ nhân mà thôi.

Lời trêu đùa của mọi người lọt vào tai Rei làm cô ngượng đến mức đỏ bừng cả người, làn da trắng mịn nhuộm lên một màu đỏ làm người ta thấy miệng lưỡi khát khô lại. Anh chàng tên Ayato lại không có vẻ ngượng ngập gì cả, chỉ nhếch miệng cười nhìn chằm chằm Rei, ánh mắt lóe lên tia sáng không rõ ràng.

- Nếu mọi người không có ý kiến gì thì chúng ta chốt đồ dạ tiệc nha, còn đồ tiên cá thì chỉ mình các bạn nữ được xem thôi, mấy bạn nam các cậu đợi đến lúc quay phim đi~~

Vừa dứt lời, tiếng than ai oán của nam sinh trong lớp kêu rên từng đợt trách Kazu quá bất công, ý kiến của mọi người đều bình đẳng mà, sao lại chia nam và nữ chứ! Kazu tất nhiên không thèm quan tâm đến nỗi sầu của các bạn nam rồi, cô cúi xuống thì thầm vào tai Rei.

- Hay cậu cùng bọn tớ thử luôn bộ kia ở đây nha, tại tớ thấy mọi người cũng đang hào hứng. Tớ với Eri sẽ thay đồ với cậu rồi chụp lại hỏi ý kiến các bạn nữ lớp mình được không? Nếu cậu không thích chụp ảnh thì tớ với Eri đánh giá cũng được!

Rei tất nhiên là chọn cách hai rồi, dù gì thì ít người thấy cũng dễ chịu hơn so với nhiều người mà, nhất là khi phải mặc bộ đồ hở như vậy. Nhưng mà đã không đồng ý cho nhiều người nhìn trực tiếp mà lại từ chối cả việc chụp ảnh thì cũng hơi kì nên Rei cũng tán thành với cách của Kazu, cô gật gật đầu thì thầm lời đồng ý vào tai Kazu.

- Đàn anh mặc như này là đẹp rồi, anh thay đồ rồi về lớp đi. Có việc gì thì em gọi anh sau, cam đoan xong vở kịch này em kiếm món takoyaki ngon nhất trần đời cho anh.

Ý tứ đuổi người quá rõ ràng, Ayato khó chịu hừ một tiếng rồi quay người đi ra khỏi lớp, trước khi đi không quên liếc nhìn Rei một cái làm cô rùng hết cả mình.

- Chút nữa gặp lại....

Bỗng nhiên một giọng nam thì thầm vào tai Rei làm cô giật cả mình, cô vội vàng nhìn xung quanh xem chủ nhân giọng nói là ai nhưng quanh cô toàn là các bạn nữ. Đảo mắt nhìn cô thấy đàn anh đứng ở cửa sổ nhìn cô mấp máy môi nói gì đó nhưng không thể nào từ khoảng cách xa như vậy mà cô lại có thể nghe được anh ta nói chứ....

Đang chìm trong sự hoang mang thì tự dưng vai Rei bị vỗ vài cái, Rei quay lại ra phía sau bắt gặp ánh mắt tràn đầy tò mò của Kazu đang chăm chú nhìn mình. Cô ấy nở nụ cười trêu đùa, đôi mắt nâu ánh lên vẻ ranh mãnh với Rei.

- Ái chà, sao Rei lại nhìn đàn anh chăm chú vậy, thích không tớ làm mối cho!

Rei nghe Kazu nói mà đỏ phừng cả mặt, ráng đỏ lan lên cả đôi tai nhỏ nhắn, trông cô giống như một con thỏ bị chọc đến sắp đun sôi được nước. Cô vội vàng lắc đầu xua tay, ngại ngùng che mặt lại mà từ chối lời mời gọi của Kazu.

- Không....không cần đâu...

Kazu nhìn cô ngượng chín mặt mà phản ứng lại lời nói của mình, vui vẻ mà cười phá lên, cũng không tiếp tục trêu Rei nữa. Cô xoay người sang bên cạnh, ra hiệu cho Eri cầm túi đồ đựng quần áo, chính mình cũng cầm túi đồ dưới chân lên rồi kéo Eri lẫn Rei đi ra ngoài lớp học.

Kazu hăm hở kéo Eri và Rei đi đến phòng thay đồ vừa nãy, cả ba người nhanh chóng bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Rei thuần thục cầm túi đồ mà Kazu đưa cho mình rồi vào phòng nhỏ để thay vào.

Bộ đồ cho vai diễn tiên cá dưới nước này có màu trắng, đối lập với mái tóc của Rei, nó được may rất cầu kì và phức tạp kèm theo rất nhiều phụ kiện hoa lệ. Rei cầm một mảnh vải có kích thước khá dài giơ lên nhìn, nó được làm bằng vải lụa rất mềm mại sờ vào vô cùng thích. Rei loay hoay nghiên cứu một hồi vẫn chưa biết công dụng của tấm vải đó làm gì. Cô mở hé cửa, giơ tấm vải lụa qua khe cửa khẽ hỏi Kazu.

- Kazu-san... cái này mặc như nào vậy?!

Kazu thấy Rei ló ra thắc mắc thì mới sực nhớ ra cô quên chưa chỉ cho Rei cách mặc bộ này. Nhanh nhẹn rút chiếc điện thoại trong túi áo khoác đồng phục, lưu loát mở khóa màn hình rồi mở ra một chiếc video hướng dẫn cách mặc mà chỗ cô mua đồ gửi kèm theo. Kazu đưa cho Rei chiếc điện thoại để Rei tự nghiên cứu rồi thúc giục cô nhanh chóng thay đồ để hai người đánh giá.

Rei cầm chiếc điện thoại, rụt người lại vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô ngồi xuống chiếc ghế mềm đặt ở góc phòng mà không chú ý đến chiếc cửa sổ đang hé mở có một con dơi nhỏ đang cố gắng chui vào trong phòng.

Chăm chú xem một lúc, cuối cùng Rei cũng hiểu bộ đồ này mặc như thế nào, nó táo bạo quá làm cô thấy sợ quá nè. Rei khó khăn lắm mới cởi được chiếc váy dạ hội đang mặc trên người ra, chiếc váy bị cởi ra làm hiện lên một thân hình mảnh mai nhưng không kém phần quyến rũ. Mái tóc đen xõa xuống che đi phần lưng trần gợi cảm, Rei gian nan giữ lại phần trước chiếc váy để che đi vòng 1 của mình.

Do chiếc váy dạ hội được thiết kế theo kiểu hở lưng nên khi nãy cô phải cởi áo lót bỏ ra ngoài, cũng may là phần ngực váy có kèm theo đệm mút nên khi mặc cũng không khó chịu mấy. Với lại chiếc váy vừa ôm khít lấy cơ thể của cô khiến vòng 1 không bị lộ ra ngoài. Hiện tại Rei cầm lấy chiếc áo lót để trong túi đồ khi nãy, thả chiếc váy xuống rồi nhanh chóng mặc lại vào người.

Bỗng dưng một cảm giác rét lạnh quét qua cô giống như tầm mắt của dã thú đang ngắm nhìn con mồi của mình vậy. Rei hơi run rẩy nhưng cũng không để ý quá nhiều, cô cầm chiếc váy dạ hội lên gấp lại gọn gàng rồi đặt lên đệm ghế mềm rồi lại cầm bộ đồ cần thay tiếp theo lên xem xét.

Tấm vải vừa nãy Rei cầm thực ra là phần áo mặc phía trên, nó được mặc bằng cách choàng khăn qua cổ rồi vắt chéo hai đầu khăn, vòng khăn qua ngực rồi cố định lại ở sau lưng. Tấm vải lụa trắng ôm trọn vòng ngực đẫy đà của Rei rồi được thắt nút phía sau lưng. Kèm theo chiếc áo là vài cái phụ kiện cài lên để chiếc áo thêm phần bắt mắt.

Mặc xong chiếc áo cũng tốn kha khá thời gian, Rei lại tiếp tục lục tìm phần phía dưới của bộ đồ trong chiếc túi Kazu đứa. Tự nhiên một cảm giác hơi tê tê xuất hiện ở phần xương cụt của cô, Rei vung tay ra phía sau định sờ xem có gì xảy ra thì va vào thứ gì đó có lông mềm mềm như nhung.

Cùng lúc đó cảm giác tê cũng biến mất, Rei lại không quan tâm mà khẩn trương mặc nốt phần còn lại của bộ đồ. Cũng sắp hết hai tiết giáo viên cho nghỉ để mọi người bàn bạc nên cô phải nhanh lên mới được. Nhưng cái này khó mặc quá à.... Rei ỉu xìu rồi ngượng ngùng gọi to tên của Kazu và Eri.

- Kazu-san, Eri-san... giúp mình một chút với!

Hai người bên ngoài nghe được tên của mình thì liền chạy đến mở cửa bước vào, cả hai nhìn Rei phiền chán cầm chiếc đuôi cá trên tay là đã hiểu lí do vì sao cô gọi hai người rồi. Hai người cười khì khì rồi cũng mau lẹ giúp Rei mặc nốt vào.

Đang lúc kéo khóa chiếc đuôi lên, Eri bất chợt nhìn thấy hai vết tròn tròn màu đỏ sau lưng Rei, cô tò mò định chạm vào thì Kazu liền hỏi cô đã kéo khóa xong chưa sắp hết tiết rồi. Eri bị phân tâm thì không quan tâm đến vết đó nữa mà làm nốt việc của mình. Giúp Rei sửa sang xong chiếc đuôi cá lung linh, hai người phấn khởi rút điện thoại chụp ảnh.

Bộ đồ này còn sang và đẹp hơn cả bộ đồ dạ hội khi nãy ấy chứ, chiếc áo lụa mềm mịn tôn lên làn da trắng nõn, chiếc đuôi cá cùng màu áo điểm thêm vảy bạc cũng vô cùng đẹp mắt, xung quanh eo còn được nhấn nhá bằng những chiếc vải ren bắt mắt và những chiếc chuông bạc rung lên rất vui tai.

Tóm lại, đẹp, cực đẹp, siêu siêu đẹp.

Rei nhìn hai con người hăng say chụp ảnh mình mà đỏ cả mặt, thấy hai người chụp đã đủ thì liền kêu họ giúp cô cởi đồ để có thể quay về lớp học. Eri và Kazu cũng biết sắp hết tiết nên cũng giúp Rei để cho nhanh. Sau 5 phút khó nhọc thì cả ba đã sửa soạn xong xuôi để quay lại lớp học, trên tay mỗi người là một túi đồ to bự.

- Để tớ mang hai bộ này về, khi nào chuẩn bị cần thì tớ sẽ mang đi cho!!

Kazu hăm hở nhận việc đổi lại là tiếng cười nhẹ của Eri và Rei, khi cả ba người vừa bước vào lớp thì tiếng chuông cũng cùng lúc vang lên. Bây giờ bắt đầu tiết ba, hai tiết không cần học chả hiểu sao lại trôi qua nhanh vậy, khuôn mặt mọi người trong lớp ỉu xìu thấy rõ.

Rei cũng không ý kiến gì mà cùng Eri về chỗ ngồi của mình, cô lấy sách vở và bút ra để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Hai tiết này đều là tiết văn nên khá là buồn ngủ nhưng với Rei thì không, cô khá là thích văn học nên rất vui vẻ mà học tập.

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, lần này là chuông báo hiệu hết giờ, mọi người chào giáo viên rồi mau lẹ thu dọn đồ đi về. Rei cũng thu dọn đồ của mình cất vào cặp, vẫy tay chào Eri và Kazu rồi tiếp tục ngồi đợi Shin như mọi khi.

________________________

Tui khong biet tui dang viet gi, khong hay thi moi nguoi thong cam nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro