[Diabolik Lovers Fanfic] For my beloved son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfiction: For my beloved son

Author: Sora

Category: oneshot, general

Rating: T

Fandom: Diabolik Lovers

Characters: Beatrix, Sakamaki Shuu, Sakamaki Reiji, Karlheinz

Disclaimer: All characters belong to Rejet.

Status: completed

Note:

Viết cái này vì muốn tìm một lýdo cho Beatrix, nói chung là khá lủng củng nên ném gạch thoải mái đi ha. ;;-;; 

----------------------------------------

  [FOR MY BELOVED SON]

"Phu nhân?"

Giọng người vú già khẽ khàng cất lên, âm thanh hơi run rẩy nửa như ngập ngừng. Tất cả những hầu gái khác đều cúi khom lặng lẽ cùng nhẫn nại nhưng ta nghe rõ trong sự câm lặng ngấm ngầm thả trôi những tiếng thở dài. Bởi khuôn phép và nỗi khiếp sợ không cho phép chúng được hoài nghi, càng không thể tò mò thế nên từ khi tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt lắng xuống để cái yên lặng bao trùm chắc cũng đã được nửa canh giờ. Không gian chẳng có lấy một tiếng động lại đè lên lồng ngực ta nỗi ngột ngạt nặng nề tựa như đeo đá. Dưới tấm chăn dày thấm đẫm thứ hương lạnh lẽo xa lạ với khứu giác của ta, từng cơn run rẩy len lỏi không ngừng khiến ta phải nắm chặt mấy đầu ngón tay vào lớp ga trải giường bằng lụa trơn láng. Chẳng phải cuộc sinh nở làm ta lạnh đến nhường ấy, ta đang sợ.

"Phu nhân."

Người vú già nhẫn nại nhắc lại lần nữa dù bà chắc chắn ta đã nghe thấy. Hít sâu vào một ngụm không khí khô khốc, ta ngoảnh mặt vào trong, buông từng lời chậm rãi và lạnh nhạt.

"Lui ra đi. Ta mệt."

"...Vâng thưa phu nhân."

Tất cả người hầu kính cẩn lui ra ngoài, khép lại cánh cửa gỗ nặng nề, trả lại sự lặng im tuyệt đối cho căn phòng. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ta đã tưởng mình ngạt thở bởi lồng ngực đau buốt từng cơn. Chuỗi âm thanh vô thức lặp lại trong đầu ta chỉ toàn là tiếng khóc, tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh. Con trai ta đã chào đời.

Bất giác ta đưa tay lên, nhớ đến khi trước đón Shuu vào lòng. Sự sống nhỏ bé với những cử động non nớt của thằng bé làm nảy nở trong ta những xúc cảm diệu kỳ. Nó giống ta lạ lùng, từ mái tóc vàng cam với những lọn xoăn mềm mại đến đôi mắt mang màu sắc của bầu trời. Hình hài nhỏ bé rồi sẽ gọi ta tiếng "Mẹ" và ta bằng bản năng thuần túy nhất của một người phụ nữ đã tự hứa rằng mọi điều tốt đẹp nhất ta sẽ dành cho thằng bé. Khi ấy, lần đầu tiên trong cả cuộc đời đằng đẵng hàng trăm năm, ánh sáng tươi đẹp của niềm hạnh phúc hiện hữu trước mắt ta rõ ràng đến thế. Đứa trẻ đầu tiên của gia tộc Sakamaki, phải, ta đã để cho thằng bé vị trí con trưởng, kẻ thừa kế tiềm năng nhất của Karlheinz. Shuu, con trai ta sẽ lớn lên mạnh mẽ bởi dòng máu của Ngài ta chảy trong huyết quản nó. Nó sẽ là niềm kiêu hành, niềm tự hào của ta.

Tiếng khóc trẻ con bất chợt thé lên xé tan không gian yên ắng khiến ta giật mình. Đôi tay vô lực rơi xuống lớp chăn mềm. Một lần nữa, ta sinh hạ hoàng tử thứ hai cho vị vua Ma Cà Rồng quyền lực nhất Quỷ giới. Ta đã hạ lệnh cho bà đỡ mang đứa trẻ ra ngoài mà không hề nhìn nó lấy một lần trước những ánh mắt kinh ngạc của lũ hầu cận. Chúng chẳng thể biết được chính bản thân ta đã cố giấu đi giọng nói run rẩy của mình như thế nào. Đứa trẻ lại khóc. Tiếng khóc đứt quãng từng nhịp, cứa vào trái tim ta từng nhát. Con trai ta đang khóc. Đứa con trai tội nghiệp của ta đang khóc...

Thật tốt làm sao nếu như ta cũng có thể khóc, hốc mắt vẫn luôn ráo hoảnh của ta khô rát. Ta bật cười, âm thanh nghe như tiếng nấc nghẹn.

***

Ta đã luôn tự hỏi từ ngày biết con thành hình rằng ta có thể dành cho con điều tốt đẹp gì như ta đã từng đem đến cho anh trai con đây?

***

Người hầu gái không giấu nổi sự kinh ngạc pha lẫn sợ hãi khi trông thấy ta đến vào cái giờ tất cả chúng ta đáng lẽ ra đang chìm sâu trong giấc ngủ, một buổi giữa trưa. Gật đầu nhẹ trước cử chỉ cung kính của cô ta, ta nhẹ giọng bảo lui xuống mặc cho cô ta có lên tiếng nhắc đứa trẻ mới ngủ được một lúc. Bước vào căn phòng với bước chân khẽ khàng gần như là rón rén, ta chợt thấy mình thật nực cười. Cho đến cuối cùng ta vẫn chẳng thể nào phó mặc tất cả cho vú em. Ta...chỉ đến ngắm nhìn con trai mình một chút thôi.

Thân hình nhỏ bé lấp dưới lớp chăn trắng tinh sạch chỉ để lộ ra mái đầu tròn hơi nghiêng phủ màu tóc đen tím lạ lẫm. Con còn đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền ngoan ngoãn. Ta vô thức đưa tay ra, vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại của con. Thật khác biệt, ta thầm nghĩ, con thật khác biệt, không giống Ngài ta, cũng chẳng giống ta. Ngón tay ta đưa nhẹ theo đường vành tai bé nhỏ thanh tú của con, lại vô thức mỉm cười. Con trai, con sẽ là một chàng trai thật đẹp. Đột nhiên con cựa mình, bàn tay nhỏ nhắn ló ra khỏi chăn chạm đến ngón tay ta. Ta giật mình vội vã rút tay lại, nín thở trông xem liệu con có tỉnh giấc. Nhưng không, con vẫn ngủ với vẻ mặt yên bình khiến lòng ta thắt lại. Ta quỳ xuống bên chiếc nôi mây lót toàn tơ lụa trắng mềm mại quý giá khe khẽ đong đưa nó. Con sẽ mơ gì trong giấc mơ đây? Con sẽ trách ta khi con biết ta chỉ có thể lén lút đến đây khi con đang say ngủ, phải không?

Ta cũng muốn bế con trên tay cưng nựng như ta đã làm với Shuu nhưng phần nào đó trong ta liên tục nhắc nhở rằng điều ta cần trao cho con không phải những cử chỉ yêu thương tầm thường ấy. Hoàng tử nhỏ bé của ta, để ta kể cho con nghe một câu chuyện, câu chuyện về cái tên con – Sakamaki Reiji.

***

"Nàng đã định đặt tên cho con trai chúng ta là gì chưa?"

Ngài ta bất chợt hỏi, giọng trầm tan nhẹ giữa cái im ắng bao trùm lấy thư phòng. Ta âm thầm giật mình, che giấu sự bối rối bằng cách sắp xếp lại mớ thư từ vung vãi trên bàn trước khi lấy giọng bình thản hỏi ngược lại.

"Làm sao Ngài biết được sẽ là con trai?"

Tiếng cười khẽ bật ra, như một thói quen của Ngài ta, nó chẳng phải bởi vì Ngài ta thấy hài hước gì.

"Nàng nghi ngờ ta?"

"Ngài biết là không phải."

Ngài ta trầm ngâm nhìn vào một điểm nào đó bên ngoài cửa sổ mà không trả lời. Đặt lại những lá giấy tờ ngay ngắn, ta thở dài cũng không định hỏi thêm gì. Bởi ta luôn có cảm giác Ngài ta sắp đặt tất cả, không ngoại trừ đứa trẻ ta đang mang trong bụng. Nghe ta thông báo sự hiện diện của đứa con trai bằng thái độ bình thản hơi có chút lơ đãng, Ngài ta chỉ gật đầu nói ta phải cẩn trọng. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến nỗi lo sợ trong ta càng trở nên lan tràn. Mang cái tên dòng họ này, lại là một đứa trẻ dòng thứ, bản thân ta biết rõ có điều gì chờ đón con trai mình. Quỷ giới là nơi tất cả sinh tồn bằng sức mạnh, Ngài ta khiến tất cả những kẻ đứng đầu dòng tộc khác phải kiêng nể cũng bởi khả năng ít kẻ sánh bằng.

"Reiji."

Ngài ta đột ngột nói như vô thức thốt ra một ý nghĩ nào đó chợt đến trong đầu. Ta hơi cau mày khi nhìn sang phía Ngài ta đang ngồi sau cái bàn giấy vung vãi những bản đồ, giấy tờ và sách vở. Cảm thấy được ánh mắt của ta, Ngài ta đủng đỉnh nâng lên tách trà nhấp một ngụm rồi mới gật đầu khẳng định lại.

"Con trai chúng ta, hãy đặt tên nó là Reiji, Sakamaki Reiji."

"Rei-ji..."

Ta lẩm bẩm cái tên trên môi một cách chậm rãi trước khi mở to mắt kinh ngạc. Ngài ta nhìn thấu qua ta, thấu qua nỗi sợ hãi của ta dễ dàng như nhìn qua một một bức màn trong suốt.

"Đứa trẻ thanh lịch, con trai chúng ta sẽ giống như nàng."

Tiếng cười khẽ khàng đó bất chợt khiến ta rùng mình ớn lạnh. Đứa trẻ thanh lịch ư? Sao Ngài không nói hết rằng cái tên đó chính là nỗi sợ hãi của ta, rằng ngay từ cái tên thôi nó đã là đứa không có gì trong tay, rằng nó cũng chỉ là một trong rất nhiều những thí nghiệm khác của Ngài?

"Nàng không vừa ý sao?"

Ngài ta lại hỏi. Ta cười nhạt, đầu ngón tay bấu chặt vào cạnh bàn.

"Không, cứ theo ý Ngài đi."

Chỉ có thế, thư phòng lại chìm vào yên lặng khi Ngài ta tiếp tục công việc với mớ giấy tờ chất dày còn ta lặng lẽ mang những công văn đã giải quyết dợm bước ra ngoài.

***

Thời gian vốn dĩ là một thứ vô nghĩa với những giống loài bất tử nhưng từ khi con sinh ra ta đều đếm từng ngày tháng, mong ngóng sự trưởng thành nơi con.

***

Ta đứng lặng lẽ ở góc khuất hành lang, nghe tiếng bàn tán xì xầm của kẻ hầu người hạ vì chuyện xảy ra với món quà sinh nhật của Shuu. Cây violin Ngài ta đích thân tặng cho thằng bé chẳng biết vì lý do mà bị gãy nát. Bọn chúng nói rằng do con ghen tị với Shuu nên đã gây ra chuyện khủng khiếp ấy nhưng Shuu một mực bảo vệ con. Ta chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thở dài. Ta không ngờ rằng điều ta làm khiến cho con trở nên ghét Shuu đến thế.

Có một buổi đêm ta thấy con đứng cạnh cây dương cầm lớn ở đại sảnh. Trong đôi mắt đỏ tím của con ánh lên niềm thích thú khó tả, những ngón tay nhỏ bé rụt rè dạo một vài nốt thật khẽ. Tiếng ngân trong trẻo của cây đàn cùng với nụ cười rạng rỡ của con sáng rực lên dưới ánh trăng ngọt ngào chiếu nghiêng từ khung cửa kính lớn.

Lại có một ngày, bản hòa tấu của Shuu và con vang lên dưới ánh sáng huyền ảo của mặt trăng tròn trong khu vườn rộng lớn mà vẫn chật những khách mời của Ngài ta. Một bản dạ khúc rúng động tất cả thính giả. Nhưng chúng, những kẻ được mời đến ấy lại khen ngợi Shuu, hay đúng hơn là tâng bốc người thừa kế gia tộc. Ta thấy con cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc sớm. Con trai của ta, con bắt đầu hiểu rằng điều ta không thể dành cho con là gì rồi phải không? Cũng như bọn chúng chẳng đặt hy vọng vào dòng thứ yếu đuối, ta không hy vọng con thừa kế gia tộc này, ta muốn con mạnh mẽ sống sót trong thế giới đầy rẫy những điều tàn độc mà chính ta chẳng bao giờ lường hết được mọi chuyện sẽ xảy đến với con. Ta chọn Shuu, đặt mọi hy vọng vào thằng bé nhưng điều đó không có nghĩa rằng ta bỏ rơi con. Con trai, con cần phải mạnh mẽ để không kẻ nào có thể xâm phạm được con.

Mỗi ngày con đều nhốt mình trong thư phòng đọc sách. Thành tích xuất sắc của con luôn khiến những gia sư riêng ngạc nhiên. Ta biết tất cả nhưng đều thờ ơ trước mọi cố gắng của con. Trong đôi mắt con đã sớm không còn sự ngây ngô như những đứa trẻ đồng trang lứa. Cái vòng lặp thất vọng rồi cố gắng liên tục lưu chuyển trong con, tất cả chỉ vì muốn sự chú ý của ta.

Rồi cũng đến lúc Cordelia sinh hạ những đứa trẻ cho Ngài ta nhưng sự hằn học trong nàng ta đối với ta chẳng bao giờ có thể thuyên giảm. Ánh mắt của nàng ta mỗi lần đều nhắc nhở rằng ta không có bao nhiêu thời gian nữa. Thời gian để nhìn cả hai đứa con trai ta trưởng thành.

Ta không phải con gái của gia tộc Vibora hùng mạnh như Cordelia, không phải công chúa thuần chủng cao quý như Christa. Ta chỉ đơn giản là một người Ngài ta chọn để đồng hành, để giúp Ngài ta hoàn thiện những toan tính.

Nỗi sợ hãi cùng mệt mỏi của ta bắt đầu từ khi biết con thành hình. Một người mẹ như ta có thể cho con được điều gì? Ta không thể cho con vị trí con trai trưởng như ta đã từng đem đến cho Shuu. Ta không thể cho con dòng máu thuần mạnh mẽ nhất. Đến cả tình yêu đơn thuần của một người mẹ ta cũng không thể trao cho con. Ta không có điều tốt đẹp gì để dành cho con nữa cả. Cho nên ta đã quyết định khiến cho con căm ghét ta.

Nhưng con vẫn yêu kính và tôn trọng ta như thế. Ta bật cười khi nhớ lại lời của Ngài ta, con là đứa trẻ lịch thiệp. Con vẫn luôn tốt bụng với tất cả "em trai". Làm thế nào để ta dạy con tàn nhẫn với thế giới hơn đây, con trai của ta?

Cho đến một ngày, ta thấy Shuu trở về với đôi mắt mất hẳn sức sống vốn có và ánh mắt tội lỗi của con. Ta không hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng khi cùng ta ngồi học trong khu vườn vắng Shuu đột nhiên cất tiếng hỏi.

"Tại sao mẹ làm thế?"

Thằng bé lúc nào cũng là người sắc bén. Nó cũng dùng ánh mắt nhìn thấu qua ta như cách Ngài ta vẫn luôn làm. Lần đầu tiên ta cảm thấy xấu hổ trước chính con trai mình. Ta chỉ lặng lẽ đáp lại.

"Ta muốn cả hai con trưởng thành."

"Nhất định phải làm thế với Reiji?"

"Ta không còn cách nào khác."

Lần này ta thú nhận, bởi vì đó là cách duy nhất giúp con trở nên mạnh mẽ hơn. Shuu thở dài rồi im lặng đọc sách. Ta ngẩng lên bầu trời trong xanh tự hỏi, liệu rằng việc ta đang làm có phải là sai?

Từ sau lần đó thằng bé không bao giờ hỏi ta điều gì nữa.

***

Từng ngày, từng ngày ta đều âm thầm tính toán xem bao lâu nữa nỗi thất vọng và căm ghét đối với ta trong con dồn tích đủ để con trưởng thành.

***

Cánh đồng cách không xa lâu đài mọi khi ta vẫn đi dạo hôm nay dường như có mùi con người nặng hơn bình thường. Lúc ta định kết thúc cuộc dạo chơi để trở về cũng là lúc kẻ ấy xuất hiện. Một thợ săn, mặc dù ta chưa từng trực tiếp thấy chúng nhưng trong cách hắn phục sức cũng giúp ta đoán ra phần nào. Ngài ta nói rằng gần đây phía Hiệp hội có sự thay đổi lớn, chúng trở nên ngông cuồng hơn trước và bằng chứng của việc ấy là ngay bây giờ tên thợ săn trẻ măng trước mắt ta đang giương lên trong tay hắn cây súng chứa đạn bạc, vũ khí đặc biệt của bọn chúng. Ta hạ thấp chiếc ô trong tay xuống định mở lời.

"Đoàng!"

Đúng khoảnh khắc đó ta bắt được cả mùi của con, mùi của con ở rất gần. Ta đứng chết lặng. Viên đạn bạc bay tới ghim vào lồng ngực trái, ngay chỗ trái tim ta...

Ta mỉm cười khi bóng dáng cao gầy của con bước tới. Cuối cùng đã đến ngày ta chờ đợi. Ngày con dùng cách này để lấy được sự chú ý của ta. Ngày con giải thoát cho ta khỏi những nỗi sợ hãi và mệt mỏi trong hàng thế kỷ qua. Con chỉ đứng lặng nhìn ta đăm đăm. Cơn đau đớn của cái chết mà ta chờ đợi đã rất lâu ngọt ngào từ tốn lan dần. Trong ánh sáng đỏ gắt của buổi chiều tà, tấm áo trắng con mặc càng trở nên nổi bật, con đã trở thành một thiếu niên đẹp trai đúng như ta mong đợi. Rồi bất giác, trước khi mất đi ý thức, ta nhớ ra ta chưa từng nói yêu con.

"Cảm...ơn con. Ta yêu...con, con trai."

Ta biết rằng mình không còn đủ sức để nói thành lời nữa. Nhưng con đột ngột mở to mắt, đầu gối đổ sụp xuống bên cạnh vừa khi ta tan biến thành cát bụi cuốn trôi theo gió chiều.

Con trưởng thành đủ để giải thoát ta khỏi lời nguyền bất tử. Vậy là đủ.

***

Hoàng hôn vẫn đỏ gắt. Một màu đỏ nhức nhối.

Trong anh tất cả vỡ òa thành nước mắt, giọt nước mắt đầu tiên suốt cuộc đời bất tử.

~End~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro