[Diabolik Lovers Fanfic] Salvation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfiction: Salvation

Author: Sora

Category: oneshot, romance, tragedy, death fic

Rating: T

Fandom: Diabolik Lovers

Characters: Komori Yui, Mukami Kou, Mukami Ruki, Karlheinz

Disclaimer: All characters belong to Rejet.

Status: completed

Note:

KouXYuiXRuki, hình như hơi lạ nhỉ? Thật ra câu chuyện này đặttrên nền DL sẽ dễ hiểu hơn thôi. Đây có lẽ không phải một Kou mà các cô quen, cậuta chỉ là một semi-Kou. Nhưng dù sao đi nữa thì...hmm, thôi cứ để nó là một chútOOC nhẹ đi. Gạch đá thoải mái. 

---------------------------------------------------------------

  [SALVATION]

"Bầu trời hình tròn hay là vuông hả mẹ?"

Câu hỏi vu vơ của cô bé con xa lạ nào đó vô tình lọt vào tai Kou khi đang ngồi chờ trong xe. Chất giọng non nớt trong trẻo ấy giống như tiếng chuông bạc rung lên khe khẽ, đánh động đến miền ký ức sâu thẳm trong tâm trí cậu. Có ai đó đã từng nói, não bộ của con người giống những ngăn tủ cất giữ rất nhiều cuộn băng quá khứ khác nhau, chúng chính là những chuyện người ta đã trải qua trong quãng thời gian tồn tại. Cậu ngả đầu về phía sau, tựa vào thành ghế bọc da, nhắm mắt lại thầm nghĩ.

"Nếu như vậy hẳn là số lượng ngăn tủ ký ức mà mình có phải nhiều gấp mấy lần một con người bình thường, đã cả thế kỷ trôi qua và còn rất nhiều thế kỷ nữa sẽ đến, liệu chúng có đến ngày quá tải không nhỉ?"

Kou tự cười cợt với cái suy nghĩ ấy. Nhưng cuốn băng quá khứ cũ mèm kia thật sự đang chạy trong đầu cậu, thước phim của ký ức từ khi cậu còn là một đứa trẻ bị giam hãm dưới cái cống ngầm bẩn thỉu...

***

"Dưới khe núi cao,

Trong thung lũng sâu,

Trên con suối dài,

Gió duyên dáng kể

Chuyện về bầu trời..."

Cậu bé nghe ai đó hát. Chất giọng cao cao trong veo như tiếng chuông trong gió. Là một cô bé với mái tóc vàng nhạt buông ngang vai hơi xoăn nhẹ. Nụ cười cô sáng hơn cả ánh mặt trời ngày hè chói chang vẫn xuyên qua miệng cống tròn. Đôi mắt hồng nhạt của cô lấp lánh dù ngược sáng.

"Này cậu, cậu làm gì dưới đó thế, có thể giúp tôi nhặt đồng xu vừa rơi xuống không?"

Giật mình lúng túng, cậu vô thức vươn tay chìa đồng bạc mạ sáng loáng vừa nhặt được lên cao. Nhưng chiều cao của cậu không đủ đưa nó tới tay cô bé. Cô ấy vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất cậu từng thấy ngoài nụ cười của mẹ.

"Tôi gọi người tới giúp cậu ra ngoài nhé? Sao cậu cứ ở dưới đó mà không kêu ai vậy?"

Cậu bé lắc đầu, cậu kiễng chân cố vươn người lên cao hơn để đưa đồng bạc cho cô bé. Đôi chân mày thanh tú của cô bé chợt nhíu lại. Cô hỏi tiếp.

"Tên cậu là gì thế? Cậu không nói được ư? Sao cậu lại không muốn ra ngoài?"

Mọi cố gắng rướn người lên của cậu bé chợt dừng lại trong một thoáng. Đôi mắt xanh lơ cụp xuống. Cậu lẩm bẩm.

"Mẹ nói tôi phải chờ ở đây. Mẹ nói tôi không được nói chuyện với người lạ."

Nhưng cô bé nào có thể nghe thấy những câu nói còn nhỏ hơn cả tiếng thì thầm ấy. Đôi đồng tử màu hồng nhạt của cô càng mở lớn khi thấy cậu bé kia tiếp tục lắc đầu, trong đó chứa đầy sự tò mò nhưng cô không hỏi nữa. Chắc cậu ấy cũng có lý do riêng, mà cũng có thể là cậu ấy không nói được. Cô tiếp tục liến thoắng.

"Cậu không muốn nói tên thì thôi. Tôi chỉ muốn hỏi để biết nên gọi cậu như thế nào thôi. À, cậu có thể gọi tôi là Eve. Cậu cứ giữ lấy đồng xu ấy đi nhé, đồng xu may mắn ba cho tôi nhưng mà tôi tặng lại cho cậu đấy. Cậu có đói không, tôi mang kẹo cho cậu nhé?"

Và cô ấy cứ thế, độc thoại cho dù cậu không đáp lại. Cô tiếp tục hát những câu hát vu vơ về bầu trời rất xanh bằng giọng hát trong trẻo của một chú họa mi buổi sớm. Cô vẫn đến bên miệng cống, mang đến cho một kẻ bẩn thỉu lại câm lặng chẳng ai thèm quan tâm như cậu những bánh kẹo hay đôi khi là một vài bông hoa dại cô hái được đâu đó, mang đến bên cái cống tối tăm bài hát về bầu trời bao la trong những lời ca ngây thơ mà cậu chẳng thể biết được nó có thực sự là một bài hát nào đó hay không mà chỉ do cô hát lên vậy thôi.

Cho đến một ngày mưa tầm tã, cô không đến nữa, mãi mãi không đến nữa. Cậu bé cũng không còn ở trong cái cống tối tăm. Ngày ấy, loạn quân chiếm được quyền kiểm soát thành phố.

***

Kou giật mình tỉnh dậy. Cậu không thể tin nổi là bản thân mình lại ngủ gật cho đến khi quản lý mất kiên nhẫn đập tay ầm ầm lên cửa kính ô tô. Hạ cửa kính xe xuống, cậu cố gắng cười tươi tỉnh nhất có thể để xoa dịu vẻ mặt như một ngọn núi lửa sắp phun trào của người quản lý. Chị ta cau có hối thúc cậu rằng giờ nghỉ ngắn ngủi đã kết thúc, mong cậu có thể nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần để chuẩn bị cho buổi thu âm tiếp theo. Kou gật đầu mấy cái liền trong khi vẫn chưng ra cái nụ cười thánh thiện nhất cậu có. Trái ngược với vẻ ngoài, nội tâm cậu không ngừng nguyền rủa sự phiền phức của chị quản lý mặc dù chị ta chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình. Lôi chiếc điện thoại ra từ trong túi quần, một vật nhỏ sáng loáng vô tình cũng tuột ra rơi xuống sàn xe gây ra tiếng động rất khẽ, Kou giật mình vội cúi xuống nhặt nó lên. Đồng xu may mắn, lạ thật, qua chừng đó thời gian nó vẫn sáng bóng như ngày đầu cậu nhặt được. Cậu vô thức mỉm cười khi những khớp tay liên tục chuyển động lật qua lật lại đồng xu theo thói quen cố hữu trong khi tay còn lại bấm điện thoại nhắn tin cho Ruki báo rằng hôm nay cậu sẽ ăn tối ở nhà. Ra khỏi chiếc xe hơi, Kou đóng cửa khá mạnh với một thái độ hơi cáu kỉnh khi nghĩ đến lịch trình dày đặc sắp tới và những bữa cơm ở nhà càng ngày càng thưa thớt đi. Vừa sải những bước chân dài, cậu vừa chỉnh lại chiếc gọng kính râm thật lớn và khẩu trang y tế choán cả khuôn mặt sáng sủa để băng qua sảnh lớn dưới chân tòa nhà đặt phòng thu âm. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cái công ty băng đĩa này lại chọn đặt chỗ thu âm ở một nơi ngay bên dưới là cả một trung tâm mua sắm lớn như vậy? Cậu thở dài một hơi tự an ủi mình, ít nhất sau khi xong việc cậu có thể về nhà.

Bỏ lại thành phố đã lên đèn đầy hoa lệ phía sau ống khói chiếc xe hơi đời mới, Kou tăng ga nhằm hướng ngoại ô, nơi nhà riêng của cậu tọa lạc. Nói là nhà riêng thì có vẻ hơi khiêm tốn so với một tòa biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu cổ đại với tường đá, tháp mái nhọn và cửa sổ hẹp lắp kính màu bảy sắc. Cậu đặc biệt thích không gian rộng rãi và cách bài trí nội thất trong nhà bởi chúng đều là do Ruki sắp đặt. Gu thẩm mỹ của anh ấy không tệ chút nào. Cậu thầm nghĩ trong khi chiếc xe phóng vun vút trên đường.

Đóng sập cánh cửa chính lại sau lưng, Kou vội vã phóng về phía nhà bếp bởi cái mũi siêu thính của cậu đã nhanh chóng nhận ra mùi thơm quen quen.

"Oa! Mỳ Ý hải sản!"

Kou reo lên hệt như một đứa trẻ được quà khiến cho cô gái đang cặm cụi nấu nướng giật nảy mình kêu lên một tiếng. Chiếc muỗng gỗ trên tay cô rơi xuống sàn trong khi chàng trai đứng ngay sau lưng phá ra cười ngặt nghẽo. Cậu vừa nén cười vừa nói.

"M Neko-chan, em thật dễ dọa."

Cô gái hai tay thu lại trước ngực mắt mở lớn còn nguyên vẻ sợ hãi cất giọng hơi run. "K-Kou, anh về lúc nào vậy?"

"Anh mới về thôi, anh Ruki đâu mà em lại nấu ăn thế?" Cậu nhướng cao mày hơi khó hiểu.

"Có lẽ anh Ruki bận gì đó ạ. Anh ấy ở trong phòng sách từ chiều, lúc em mang trà vào anh ấy nói hôm nay anh sẽ về nên bảo em chuẩn bị bữa tối."

Nghe cô gái rụt rè trả lời, Kou lơ đãng gật đầu đáp lại trong khi mắt dán vào món ăn còn trên bếp ở sau lưng cô.

"Sắp ăn được rồi phải không? Để anh đi gọi Ruki."

Cậu vô thức đưa tay vuốt mái tóc vàng nhạt hơi xoăn buông vừa đến ngang vai của cô gái nhỏ khiến cô hơi rụt vai lại một chút. Kou vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi tỉnh thậm chí còn nhảy chân sáo ra khỏi bếp hướng về phía phòng sách. Bên phía hành lang vang lên văng vẳng giọng cậu hát, một bài hát nào đó về bầu trời xanh.

Tay gõ lên cánh cửa gỗ vài nhịp nhanh một cách hơi thiếu kiên nhẫn, Kou đã nắm lấy tay nắm, chỉ trực mở ra. Chỉ riêng với Ruki cậu mới giữ lệ gõ cửa trước khi vào phòng trong chính ngôi nhà mình.

"Vào đi."

Từ bên trong vọng ra chất giọng trầm thấp đặc trưng của Ruki. Chỉ chờ có thế, cậu trai trẻ liền mở cửa bước vào trong, không khỏi hừ một tiếng khó chịu trong cổ họng khi nhận ra căn phòng tối tăm mịt mùng không bật đèn do thói quen xấu của Ruki. Mặc dù không quá yêu thích ánh sáng nhưng Kou không bao giờ hiểu được thói quen này của anh trai. Thị lực trong bóng tối của cơ thể này không tồi, cậu có thể thấy dáng đứng quay lưng lại của Ruki. Cái vóc người cao, gầy với đường bờ vai rộng đứng bất động thành một mảng xám biệt lập so với khung cửa sổ thẫm đen. Sự im lặng của anh khiến cậu chợt chột dạ nghĩ đến điều không hay. Với tay bật công tắc đèn, cậu mở lời, cố để nghe có vẻ giống như sự yên lặng từ anh không mấy ảnh hưởng đến cậu.

"Ăn tối thôi, Ruki. M Neko-chan chuẩn bị xong cả rồi."

Cái dáng của Ruki vẫn bất động nhưng anh lên tiếng. Một lời hồi đáp chẳng hề liên quan.

"Ngài Karl Heinz gửi thư tới."

Thông báo hết sức ngắn gọn, chỉ năm từ nhưng khiến Kou lập tức thay đổi thái độ thành vẻ mặt nghiêm túc, chân mày nhíu sát vào nhau.

"Ngài ấy nói gì?"

Lần này thì Ruki quay người lại, anh tiến tới chiếc bàn lớn lẳng lặng lấy thư đưa cho Kou. Cậu giở tấm giấy ra đọc, bất giác gương mặt sa sầm hẳn đi.

Bữa tối hôm ấy không khí nặng nề lạ thường, cả Ruki và Kou đều giữ im lặng khiến cô gái nhỏ cũng không dám mở lời, chỉ lầm lũi ăn rồi dọn dẹp.

***

"Dưới khe núi cao,

Trong thung lũng sâu,

Trên con suối dài,

Gió duyên dáng kể

Chuyện về bầu trời..."

Kou nghe ai đó hát. Thính giác cực nhạy của cậu không hề nhầm trước giai điệu thưở thơ dại. Giọng nữ rất trong và nhỏ, đệm theo sau tiếng dương cầm khe khẽ. Trong căn nhà vốn chỉ có ba người, chẳng khó khăn gì để cậu biết chủ nhân giọng hát ấy. Tựa trên lan can đá, cậu nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân hàng ngàn lần.

"Đồ ngốc, không thể là cô ấy được!"

Yui, cô gái Ngài Karl Heinz đưa tới sống chung với anh em Kou là một cô gái kỳ lạ. Hay ít ra là cậu đã nghĩ vậy ngay lần đầu nhìn thấy cô ấy nằm yên lặng trong tay Ruki. Người thiếu nữ giống hệt Eve, theo như cậu tưởng tượng cô gái nhỏ ngày nào lớn lên. Lạ lùng thật, cậu biết chắc Yui không thể là Eve. Eve, cô gái nhỏ bé ngày ấy cho đến giờ chẳng còn lại gì ngoài tro bụi. Nhưng cậu không ngăn được bản thân khỏi cơn rùng mình ớn lạnh khi người thiếu nữ mở mắt. Đôi đồng tử xinh đẹp vô cùng từng nhìn xuống cậu bé con dưới cống ngày nào giờ long lanh ngay trên gương mặt thuần khiết tựa thiên sứ của cô gái kia. Có khác chăng niềm hân hoan vui sướng nhấp nháy trong đó giờ thay thế bằng nỗi sợ hãi run rẩy. Ánh mắt của thỏ non giữa bầy sói. Cậu chợt cười. Thế giới vốn dĩ có rất nhiều điều lạ kỳ phải không? Nhưng dù sao thì số phận của Yui cũng đã được định sẵn. Kou biết điều ấy qua cách Ruki gọi cô gái là thú nuôi. Lại một vật thí nghiệm khác trong kế hoạch của Ngài Karl Heinz?

Tiếng dương cầm dưới lầu đã câm lặng. Kou cũng rời khỏi ban công, trở vào trong phòng. Cậu nhớ lại bức thư Ngài gửi, chợt thở dài. Trước đây cậu chưa từng do dự...

Kou đứng trước cửa phòng Yui. Giờ này cô hẳn đã chìm vào giấc ngủ. Cậu có thể nhận thấy rõ, tiếng hơi thở đều đặn và hương thơm ngọt ngào như loài hoa nở vào đêm muộn của người thiếu nữ dù cách hẳn một cánh cửa gỗ dày. Sự hoang mang lan tràn khắp dưới làn da đến nỗi bàn tay Kou vô tình nắm chặt con dao bạc. Cơn run rẩy từ đâu ào tới khi cái lạnh của thứ vũ khí bén nhọn kia ngấm dần sang da thịt cậu. Nén lại một đợt sóng ớn lạnh nơi sống lưng, chàng trai quả quyết mở cửa bước vào phòng. Bên trong tối mờ và im lặng. Kou tiến tới, hoàn toàn trở nên bất động ngay khi đứng cạnh chiếc giường nhỏ. Bầu trời lồng lộng sao đổ ánh sáng nhạt màu qua cửa sổ vén rèm. Chúng tràn tới, bao phủ người con gái khiến làn da trắng sứ ánh lên dìu dịu. Rèm mi khép để lại bóng mờ trên đôi gò má hơi ửng hồng. Cậu nín thở trong một khoảnh khắc trước khi vung lên con dao trong tay.

Máu.

Nồng tanh và nhơ nhớt.

Vài giọt xanh lợt rớt xuống tấm ga trắng tinh, lốm đốm.

Cậu nhắm mắt, cảm nhận dòng sinh mệnh lạnh ngắt rời khỏi thân thể từng chút một. Chúng lấp đầy trong khoang miệng khiến dạ dày cậu nhộn nhạo muốn trào ngược. Chỉ một ngụm là đủ, sẽ rất nhanh thôi. Cậu tự nhủ trong khi cúi người thấp xuống sát bên khuôn mặt người thiếu nữ đang say ngủ. Những ngón tay dài, gầy guộc vươn ra nắm lấy cằm cô. Bờ môi lạnh lẽo của Kou áp lên cánh môi hồng nhạt nhỏ nhắn. Đó không phải một nụ hôn. Dòng máu xanh chảy tràn ra bên khóe miệng khi Yui bắt đầu giãy giụa. Kou vẫn nhanh hơn, cậu dùng sức ghì chặt hai tay cô xuống lớp đệm dày đồng thời vẫn kiên quyết ép cô nuốt hết lượng máu đã rút ra khỏi cơ thể. Nhưng Yui vẫn không tỉnh lại. Giấc ngủ yên ắng thoáng chốc trở thành cơn ác mộng. Thân thể cô trở nên lạnh ngắt như băng đá. Từng mạch máu nhỏ li ti dưới lớp da trắng ngần hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết bởi dòng máu đã nhuốm đen. Cánh tay cô như bị lưới tơ nhện bao phủ những đường nét chằng chịt, phập phồng từng cơn theo tiếng trái tim đập. Cô cố gắng giãy giụa để thoát khỏi gọng kìm cứng hơn thép nguội là hai cánh tay ghim chặt của Kou. Vô ích. Sống lưng cậu cũng lạnh toát đi khi thấy người con gái dưới thân quằn quại trong nỗi đau đớn mà cậu biết rất rõ. Nhưng cậu không thể nơi lỏng. Cậu không thể...

Trong vô thức, Yui cũng không hề kêu lên một tiếng nào. Đau đớn trong câm lặng, như rất nhiều lần khác cậu bắt ép cô uống máu mình. Cậu không hiểu, chưa bao giờ hiểu nổi người con gái nhỏ bé này. Cho dù cô rơi nước mắt, tất cả đều trong lặng lẽ, không âm thanh. Càng vì thế, Kou càng cảm thấy cơn đau đớn bén nhọn trong lồng ngực còn hơn cả bị dao đâm.

Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, cho đến khi ánh bình minh xanh le lói nơi chân trời, cơn đau của Yui mới kết thúc. Kou cũng thả mình xuống, bên cạnh thân thể nhỏ bé của cô gái. Một thoáng do dự, nhưng rồi cậu cũng ôm lấy cô, vùi mặt vào mái tóc mềm thấm đẫm hương thơm thanh khiết như một loài hoa nào đấy trong ký ức mà cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên. Nhắm mắt và tâm trí cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cậu thì thầm khe khẽ khi vòng tay quanh Yui càng siết chặt hơn.

"Thức tỉnh đi... trước khi tôi yêu em."

***

Kou ghét con người. Sự giả dối phơi bày trước mắt cậu mỗi ngày luôn khiến cậu ghét bỏ thế giới, ngay cả khi cậu có hàng tá người hâm mộ, mà đa số họ là thiếu nữ. Cậu có một bí mật, à không, cậu nên gọi đó là một món quà từ Ngài Karl Heinz. Nó giúp cho Kou có thể đọc được suy nghĩ của đối phương. Ban đầu cậu thích thú khám phá nó như một thú vui nho nhỏ mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng dần dần, Kou mất niềm tin vào con người. Cậu cười nhạo, cười nhạo tất cả những kẻ dối trá thảm hại. Nếu như không có sự xuất hiện của Yui, cậu sẽ tin rằng trên đời này người duy nhất không nói dối cậu bao giờ là Ruki.

Không biết từ khi nào Kou sợ sử dụng năng lực của mình lên Yui. Cô ấy...không biết nói dối. Duy nhất sự thành thực nơi cô gái đó khiến cậu sợ hãi hơn cả những nịnh nọt, bợ đỡ, dối trá của biết bao kẻ vây quanh. Cậu vẫn còn nhớ khi cậu cười cợt hỏi sao cô vẫn luôn ngốc nghếch quan tâm tới mình mặc cho những trò đùa tiêu khiển đầy ác ý. Cô gái bé nhỏ ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh khẽ chớp. Ánh sáng trong đó trong trẻo như cậu đã nhớ.

"Vì em không thể bỏ mặc anh được."

Kou nhếch môi cười khinh thường cho đến khi cậu nhận ra Yui không nói dối. Suy nghĩ của cô, suy nghĩ trong sâu thẳm con người cô, cũng chỉ có một câu trả lời như vậy. Cậu vội cụp mắt xuống, nói lảng sang chuyện khác.

"Tại sao lại không thể bỏ mặc tôi? Đối với em, tôi nào có khác một con quái vật?"

Kou không nhận ra chính mình đang lẩm bẩm những suy nghĩ trong đầu thành lời. Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào con mắt trái bình thường vẫn bị che lấp bởi lần tóc mái, thất thần đôi chút.

"Kou! Cậu không sao chứ?"

Giọng chị quản lý đánh thức cậu. Điệu cười thương hiệu đến trước khi Kou đáp lời.

"Tôi không sao. Hơi mất tập trung chút thôi."

Chị quản lý tuổi tầm trung niên bày ra vẻ mặt hơi ái ngại, lựa lời động viên cậu trai trước mặt.

"Cậu chịu khó một chút, lịch trình tuần này của chúng ta hơi dày."

Suy nghĩ một lát, chị đấu dịu.

"Hay là sau buổi thu âm, ta hoãn lại lịch chụp tạp chí tới tuần sau? Dù sao họ cũng chưa thể ra ngay số mới. Cậu về nhà một buổi?"

Kou đặc biệt thích về nhà. Chị quản lý biết rõ điều ấy nên đã đề nghị mong phần nào có thể giúp cậu ta lấy lại tinh thần. Buổi thu âm cũng bớt căng thẳng. Cậu ta đã thu đến lần thứ ba mà vẫn chưa được, nếu thêm vài lần nữa chắc chắn cấp trên phát hỏa với chị mất. Chỉ nghe có thế, thái độ của Kou đã hào hứng hơn hẳn. Đã hơn một tuần nay cậu chưa hề ăn cơm nhà một bữa nào. Cậu nhớ cô gái nhỏ luôn sẵn sàng món mỳ Ý hải sản và...những giáo điều của Ruki chết đi được! Mau chóng thu âm cho xong nào!

Cơn mưa bất chợt đổ xuống tầm tã không ngăn được Kou phóng xe như bay về nhà. Cậu nôn nóng đến nỗi không thèm mở ô mà chạy thẳng lên cửa chính.

"Về rồi nè!"

Giọng cậu vang vọng khắp cả đại sảnh, vừa lúc Yui ló ra từ cánh cửa hành lang dẫn sang căn bếp. Cô gái vội vã đem đến một cái khăn bông lớn để Kou lau khô mái tóc ướt. Dáng vẻ cuống quýt, coi cậu như đứa trẻ lên ba hễ dính mưa là cảm khiến Kou phì cười. Cậu bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ một cái lên chóp mũi Yui làm cô mặt đỏ bừng chạy biến vào bếp. Đưa tay tự mình lau nốt những giọt nước mưa còn vương trên vai áo, Kou bất chợt bắt gặp ánh mắt Ruki khi anh đi xuống từ lầu trên. Đứng bên dưới ngước nhìn lên, là do ánh sáng hay cậu nhìn lầm, lướt rất nhanh qua sắc màu xanh xám của đôi đồng tử người anh trai là sự thất vọng ngập tràn? Cậu giật mình chớp mắt nhìn lại lần nữa nhưng chỉ còn lại sự lạnh lùng cố hữu của Ruki. Anh chậm rãi bước xuống, gật đầu với cậu trước khi đi vào hành lang dẫn về phía phòng bếp. Kou cúi đầu nhìn xuống sàn nhà lát đá, thở dài một hơi. Sau khi bữa tối kết thúc cậu ở lại giúp Yui rửa dọn, pha trà vừa dò hỏi xem thời gian gần đây Ruki có gì khác thường không. Cô ngẩn ra một chút rồi cẩn thận lắc đầu. Hoặc là do cô chẳng thể nhìn ra Ruki có gì khác với bình thường. Anh ấy vẫn luôn lạnh lùng như thế.

Cơn mưa đã ngớt, ngồi trong phòng Kou chỉ còn nghe tiếng những hạt nước mưa gõ nhè nhẹ lên mặt kính. Cậu nằm ngả mình trên chiếc giường lớn, tay vắt sau gáy, nhìn trần nhà một cách trống rỗng. Đầu óc trôi về lúc ban chiều, ánh mắt kỳ lạ của Ruki trong một thoáng xoáy vào cậu, khó hiểu. Mặc dù là anh em đã cả trăm năm có lẻ nhưng cậu chưa bao giờ cố hiểu những suy nghĩ phức tạp chạy như đèn kéo quân trong đầu Ruki. Những điều anh tính toán, những kế hoạch trong bóng tối, những việc anh thay Ngài Karl Heinz xử lý đối với cậu vẫn luôn là một khoảng trắng. Anh tài giỏi và trở thành trợ thủ đắc lực cho Ngài là điều xưa nay cậu xem là hiển nhiên. Đó không phải chuyện của cậu. Ngài Karl Heinz đối với Kou là ân nhân và món nợ ấy theo cậu suốt từ ngày tái sinh nhưng cậu lại không có được sự nhiệt huyết như Ruki trong việc trả ơn. Chỉ duy nhất kế hoạch Tiến hóa, Kou đồng ý hoàn thành nó. Nhưng khái niệm về nó trong cậu rất mơ hồ, cậu chỉ cần biết mình làm theo Ruki là được. Bao gồm cả chuyện ép buộc những "vật thí nghiệm" uống máu sinh vật huyền bí cho đến khi chúng đạt trạng thái "thức tỉnh".

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Kou, cậu uể oải lật người, cất giọng.

"Vào đi."

Bước chân nhẹ bẫng, cả khép cửa cũng cẩn trọng. Chẳng cần suy nghĩ cậu cũng biết được người vừa bước vào là Yui. Cô gái cẩn thận mang trong tay một...cốc sữa! Kou trợn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc ly thủy tinh trong tay mèo nhỏ. Cậu hỏi, hơi nghi hoặc.

"Gì vậy?"

Yui cười, nụ cười dịu dàng cậu luôn đón đợi mỗi lần nói chuyện với cô.

"Sữa ấm. Anh uống đi. Đề phòng cảm lạnh."

Bất giác Kou cảm nhận được hai bên thái dương giật giật vài nhịp nhức nhối. Sự săn sóc quá đà này của cô gái trước mặt khiến cậu phải nhớ lại xem cậu sắp nói với cô lần thứ bao nhiêu rằng cậu...không yếu ớt như con người!

Nhưng sự lo lắng thành thật của Yui lại khiến Kou mềm lòng. Cậu nhếch môi cười tinh quái, đưa cốc sữa lên uống sạch một hơi, không quên đưa ra điều kiện.

"A."

Yui chỉ kịp kêu một tiếng trước khi bị Kou kéo ngã xuống giường. Vòng tay rắn chắc của cậu ôm chặt lấy cô. Gương mặt nhỏ bé áp sát lồng ngực chàng trai khiến hai má cô đỏ bừng lên như trái táo chín. Cô cựa mình khe khẽ chống đối lại nhưng cậu càng ôm chặt hơn, vừa thì thầm bên tai cô.
"Yên nào. Người em ấm lắm."

Cuối cùng cô cũng yên lặng để cho cậu vừa ôm vừa dụi như một chú mèo khổng lồ làm nũng. Những ngón tay búp măng vô thức đưa lên vuốt mái tóc Kou. Chẳng biết là do trời cũng đã khuya hay do hơi ấm con người, thiếu nữ dần chìm vào giấc ngủ. Chàng trai giữ yên lặng, ngắm nhìn cô gái trong lòng ngủ say.

Nửa đêm, Kou nhận ra mình ngủ quên khi người trong lòng cậu cựa quậy. Cậu giật mình. Cô ấy đang run rẩy. Thân thể lạnh toát. Phản ứng này... Cậu nhỏm người dậy nhưng thiếu nữ với những ngón tay yếu mềm níu lấy cậu. Lần đầu tiên, cậu nghe Yui nói, không, rên rỉ.

"E-Emilo..."

Kou toàn thân đông cứng. Đó là...

"E-Emilo..."

Lần này cậu hoàn toàn nghe rõ ràng âm thanh thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt của người thiếu nữ. Cô ấy đang gọi cậu! Eve đang gọi cậu! Eve đang gọi Emilo! Có thứ gì vừa vỡ ra trong lồng ngực Kou, bỏng cháy như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Cậu đáp lại, vội vàng.

"Eve, Eve, là tôi đây! Tôi ở đây!"

Cậu bé dưới cống ngầm vào ngày mưa tầm tã ấy chỉ kịp hét lên cái tên trong suốt một thời gian không thể nói ra trước khi cả hai bị chia cắt bởi đám loạn quân chiếm thành phố, tàn sát người vô tội. Và bây giờ, sau cả trăm năm, cô bé ngày nào đang tha thiết gọi cậu. Cậu phải đáp lại!

"Eve, Eve..."

Kou ôm lấy cô gái đang mê man. Cậu đã quên mất cảm giác sợ hãi từ rất lâu trước đây. Nhưng giờ, chúng nhộn nhạo đắng nghét trong lồng ngực nghẹt thở của cậu, trong trái tim bị bóp chặt bởi bàn tay vô hình. Chúng tràn lan khắp thân thể cũng bắt đầu giá lạnh đi theo người con gái trong tay cậu. Chúng lầm lũi tiến đến không không khoan nhượng như bóng đêm lúc ngày tàn. Chúng dồn cậu vào nơi chân tường tuyệt vọng cùng với cơn đau Kou cảm nhận rõ qua từng hơi thở thì thầm gọi tên cậu của Eve. Cậu hoảng loạn nhìn cánh tay trắng ngần của cô gái dần hiện rõ những đường tơ máu thẫm đen chằng chịt cho dù cậu chưa để cô uống máu. Trong cơn hoang mang tột độ cậu chợt nghĩ đến người duy nhất có thể bám vào được. Ruki! Anh ấy nhất định phải có cách! Kou vội vã bồng cô gái, chạy ra khỏi phòng.

"Ruki!"

Tiếng kêu thảm thiết của em trai lúc xông thẳng vào phòng mà không thèm gõ cửa là điềm báo chẳng lành. Ruki vứt quyển sách trong tay xuống bàn, đứng bật dậy khỏi chiếc ghế bành khi thấy Kou bế người thiếu nữ trong tay, khuỵu hẳn xuống sàn. Đôi vai cậu run rẩy kịch liệt. Miệng nói không thành lời. Thứ duy nhất anh nghe thấy chỉ là một tiếng "Eve" lặp đi lặp lại. Ruki quỳ một chân xuống bên cạnh em trai và bất chợt anh nhận ra điều khiến cậu sợ hãi đến vậy.

"Để cô ấy xuống, Kou."

Ruki trầm giọng. Bàn tay anh đặt trên bả vai cậu vỗ nhẹ, cách anh vẫn dùng để trấn an Kou từ ngày bé. Cánh tay cậu từ từ nới lỏng ra. Cho đến lúc này, cậu mới nhận thấy cô ấy không còn cử động nữa. Những ngón tay vốn dĩ níu lấy ngực áo cậu cũng đã rời ra, lạnh ngắt. Cậu ngồi bệt xuống sàn, giống như thân thể bị rút hết sức lực.

Nhìn ánh mắt trở nên vô hồn, đờ đẫn của em trai, trong lòng Ruki nhói khẽ. Nhưng anh vẫn còn đủ bình tĩnh đưa một tay đỡ lấy cô gái, một tay nắm lấy vai Kou lắc mạnh.

"Không sao đâu. Cậu ra ngoài một lát đi."

Ánh sáng trở lại trong đôi mắt xanh lơ của cậu. Bằng tất cả sức lực, cậu túm lấy cánh tay anh, hạ giọng thì thầm, hầu như là van xin.

"Anh phải cứu cô ấy, Ruki, anh phải cứu cô ấy."

Khi ngước lên, cậu thấy Ruki chậm rãi gật đầu. Đó là lời hứa của anh trai cậu, Kou nặng nề đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cậu lê từng bước một trái ngược hẳn với khi xông vào.

Thời gian lặng lẽ trôi đi. Kou đứng tựa người ngoài hành lang ngập bóng tối. Cậu đếm từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ đeo tay. Lồng ngực cậu vẫn ân ẩn cảm giác đau đớn âm ỉ, cơ hồ càng ngày càng tăng lên theo từng lần kim giây dịch chuyển.

"Cạch."

Cánh cửa gỗ chợt mở một tiếng khô khốc. Kou chẳng cần đến một giây để nhào tới ngay trước mặt Ruki. Và cậu thất vọng bởi anh đóng sập ngay cánh cửa lại với một gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

"E-Eve...cô ấy sao rồi?"

Cậu vội vã, chỉ trực vượt qua cái dáng của anh trai để mở bung cánh cửa phía sau. Nhưng ánh mắt của Ruki khiến cậu phải lùi lại, bàng hoàng. Trong ánh xanh xám ngập nỗi buồn thương cậu chưa từng thấy trước đây.

"Ruki..."

Kou lạc giọng. Toàn thân cậu run lên không kiểm soát nổi.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Ruki sải bước qua em trai mà không hề ngoái lại buộc cậu phải đi theo anh đến phòng sách. Cho đến khi cả hai đã ngồi đối diện qua chiếc bàn làm việc quen thuộc của Ruki, anh mới tiếp tục mở miệng.

"Cô gái đó sẽ chết."

Rõ ràng và điềm nhiên, tựa như Ruki chỉ đang đọc một câu trong rất nhiều quyển sách anh có. Trái ngược với anh, Kou đứng phắt dậy, trong mắt cậu hừng hực lửa. Giọng cũng không kiềm chế nổi nữa, cậu hét lên.

"Ruki, anh nói gì cơ?"

Đối mặt với cậu, khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Ruki cũng rắn lại, vô cảm. Kou lắc đầu vô vọng.

"K-Không thể như thế được... A-Anh nói dối! Anh nói dối!"

Cậu chống hai tay xuống mặt bàn, đôi vai gồng lên, căng cứng. Nỗi bi thương tràn ngập trong dáng vẻ kiềm chế hết sức để không rơi nước mắt của người em trai khiến Ruki giơ tay lên. Anh muốn vỗ vai an ủi cậu như cách anh đã làm trong suốt nhiều năm hai người bên cạnh nhau. Nhưng chúng chỉ đưa được đến nửa chừng lại buông xuống trong nỗi bất lực lấn tràn cõi lòng anh. Bất thần, Kou ngẩng đầu lên, ngón tay cậu chạm vào con mắt phải. Cậu nhìn chằm chằm người anh trai.

"Ruki...em không muốn dùng nó với anh. Nhưng..."

Cậu từ từ buông tay xuống khỏi khuôn mặt. Con mắt phải xanh lơ dần chuyển thành màu đỏ đọc ma quái. Ruki nhìn thẳng vào mắt Kou, không hề né tránh. Chỉ một giây sau, ánh đỏ vụt tắt. Chàng trai thất vọng cúi đầu lặng im.

"Chúng ta thất bại rồi, Kou. Không phải thuần chủng thì cô ấy không thể thức tỉnh được."

"Không có cách nào khác để cứu cô ấy sao?"

Khoảng lặng sau câu hỏi ấy khiến Kou chợt nhen nhóm lên tia hy vọng. Ruki sẽ có cách mà, phải không?

"Ngày mai chúng ta sẽ đưa cô ấy trở lại Eden."

Sống lưng Kou trở nên buốt lạnh khi nghe thấy câu nói ấy.

"Không được!"

Cậu không thể để Yui trở lại Eden! Những thí nghiệm thất bại trước kia đều chung một kết cục là trở nên mục rữa trong khu vườn trồng loài hoa đẹp nhất thế gian. Loài hoa đó mang sắc đỏ rực rỡ và chúng không bao giờ tàn nhờ vô số thân xác những thiếu nữ là "sản phẩm lỗi".

"Em sẽ không để Yui đến đó! Không bao giờ!"

Kou quả quyết, ánh mắt rực lửa của cậu chống lại cái lạnh trong đôi mắt Ruki.

"Cậu muốn phản bội Ngài?"

"Em...em yêu cô ấy! Cho dù có phải chạy trốn em cũng sẽ không để Yui đến đó!"

Trái tim Ruki trùng xuống một nhịp. Anh nhìn Kou chăm chăm bằng cái nhìn vô hồn. Cuối cùng anh cũng chỉ nói được thêm vài lời trước khi rời khỏi phòng sách.

"Thế giới này gói gọn trong thứ quy luật cho-và-nhận. Tự do cậu muốn có thì phải đánh đổi, cái giá cậu trả được giá trị bao nhiều so với nó? Suy nghĩ cho kỹ đi."

"Ngài Karl Heinz ban cho chúng ta cuộc sống này nhưng người dạy em hy vọng là anh, Ruki, và bây giờ anh đang bảo em phải từ bỏ niềm hy vọng của mình?"

Bước chân Ruki ngừng lại chốc lát khi nghe câu hỏi của Kou nói qua vai. Nhưng anh vẫn bước tiếp mà không ngoái đầu lại.

Chỉ còn lại một mình trong căn phòng tăm tối, Kou đứng bất động. Tay cậu nắm chặt thành quyền. Ruki nói đúng, quy luật của thế giới này là cho và nhận. Cậu đồng ý thực hiện kế hoạch của Ngài Karl Heinz cũng chỉ vì ơn cứu mạng. Kế hoạch chưa hoàn thành, cậu đã muốn trốn chạy cùng một "sản phẩm lỗi". Cái giá nào mới xứng đáng đây?

***

Ruki ngồi xuống mép giường, lẳng lặng nhìn người con gái chìm sâu trong cơn mê. Anh vô thức đưa tay gạt những lọn tóc rối trên gương mặt cô sang một bên. Làn da trắng sứ của cô đã hồi phục nhưng cô vẫn không tỉnh lại, khiến anh băn khoăn liệu mình đã cho cô uống đủ liều? Với tay lấy chiếc ly thủy tinh đựng chất lỏng ánh đỏ trong suốt trên chiếc bàn con thấp kê cạnh giường, Ruki đưa lên môi, ngậm vào một lượng lớn trước khi cúi xuống áp lên đôi môi lạnh lẽo của cô gái. Trái ngược với kịch độc trong dòng máu xanh của Kou, Ruki được ban tặng khả năng chữa lành khi tái sinh. Nhưng anh không biết chỉ với máu của mình có thể cứu được cô hay không. Xiềng xích Ngài ấy tạo ra quá lớn. Chúng trói buộc số phận của Kou và anh vào kế hoạch của Ngài. Người như Ngài Karl Heinz sẽ chẳng bao giờ sơ suất đến nỗi để mọi chuyện dễ dàng như vậy. Ngón tay Ruki lau đi giọt máu còn vương lại trên khóe môi người thiếu nữ, anh lẩm bẩm.

"Chuyện tôi có thể làm cũng chỉ đến đây được thôi. Xin lỗi em."

Anh nhớ đến những tài liệu mà gần đây hầu như ngày nào anh cũng giam mình cùng chúng, cách cuối cùng có thể dùng được chỉ có thể là hiến tế mà thôi.

Khi Ruki bước ra khỏi phòng, anh chợt giật mình bởi dáng đứng lầm lũi của Kou chắn ngay lối hành lang. Dường như cậu đã đứng đó từ rất lâu. Anh đã định bước qua cậu.

"Ruki. Anh nói đúng, em cần trả lại Ngài Karl Heinz một vật quý giá trước khi đi."

Kou cười khẽ, cậu giơ lên trong tay một cái dĩa ăn bằng bạc. Toàn thân Ruki chấn động. Nhưng anh không kịp ngăn Kou lại. Em trai anh dứt khoát đâm thẳng cái dĩa vào hốc mắt phải, dùng nó moi hẳn nhãn cầu ra ngoài. Máu chảy loang khắp nửa khuôn mặt cậu. Màu xanh lợt nhầy nhụa. Giữa lòng bàn tay Kou, một vật tròn vo lẫn trong máu xanh nhơ nhớp. Cậu giơ nó lên cao, ánh đỏ lóe sáng giữa không trung trước khi bất thần bị đập mạnh xuống đất vỡ tung thành muôn mảnh nhỏ. Cả hai người đứng bất động sau tiếng vụn vỡ của viên ngọc vốn nằm trong hốc mắt Kou thay thế cho con mắt đã mất của cậu. Ruki vẫn nhớ y nguyên cậu bé mới mười tuổi ngày nào quả quyết dùng dĩa tự móc mắt mình để trở nên xấu xí trong mắt những kẻ mua cậu về làm trò vui. Đó là Kou. Lần đầu anh gặp cậu trong cái cô nhi viện tù túng là khi cậu tự mình móc mắt với một cái dĩa rồi cứ thế đứng đó mặc cho máu chảy ròng ròng. Hai người đã cùng nhau bỏ chạy khỏi chốn Địa ngục trần gian đó để rồi chết đi và tái sinh dưới bàn tay của Ngài Karl Heinz. Bây giờ, cậu thanh niên trước mặt anh trả lại món quà Ngày ấy tặng vì muốn tự do. Anh...không thể ngăn cản.

"Đi đi, Kou. Cậu trả đủ giá trị cho cái cậu muốn rồi. Kou...đã chết rồi. Từ giờ cậu có thể là Emilo."

Anh nói, thật chậm rãi. Kou đứng yên, vẫn run rẩy với cái dĩa bạc đầy máu trong tay. Giọng cậu nghẹn lại.

"Ruki...Em xin lỗi."

Ruki đi tới trước mặt cậu, nhưng cậu không nhìn rõ được bởi cơn nhức buốt từ bên hốc mắt trái. Anh vẫn như trước, đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ.

"Không sao đâu."

***

Ruki chắc chắn là hai người họ đã rời đi buổi sáng nay. Anh thấy mình bình tĩnh lạ lùng khi đứng trước cánh cửa dẫn tới căn phòng Ngài Karl Heinz vẫn hẹn gặp. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ hoàn thành công việc của mình.

"Cái chết của cậu đối với Ngài ấy chỉ là một trò lừa bịp đơn giản đến thảm thương. Mắt xích nối cậu với kế hoạch vẫn chưa thể cắt rời được. Từ ngày rời khỏi trại trẻ mô côi đó tôi đã luôn nợ cậu một bầu trời, Kou. Giờ đã đến lúc tôi thực hiện lời hứa của mình."

Ruki mỉn cười, trước khi mở cửa bước vào căn phòng. Nơi ấy chứa giao ước được lập bằng máu của cô gái, ràng buộc cô với Eden. Nếu như cô không thể thức tỉnh, giấc ngủ vĩnh viễn sẽ được thiết lập bởi giao ước này. Cô sẽ ngủ và mục ruỗng thân xác dưới đóa hoa diễm lệ nếu như được đưa trở về Eden. Đó cũng là cách Ngài Karl Heinz kiểm soát mỗi vật thí nghiệm. Để ngăn chặn, cách duy nhất Ruki nghĩ ra được là một nghi lễ hiến tế sinh vật huyền bí từ xa xưa để phá vỡ giao ước. Con dao bạc đâm vào tim anh lút cán, máu đỏ chảy xuống những đường khắc của sàn nhà. Chúng sáng lên từ từ theo vệt máu loang. Luồng sáng bạc màu bao phủ lấy Ruki, làm mờ đi rồi biến mất hẳn thân ảnh anh.

Ruki sẽ chết. Và không tái sinh lần nào nữa.

***

Trong ánh hoàng hôn đỏ rực màu máu, trên triền cỏ xanh rì ở vùng đồi quá đỗi xa lạ, Kou ngồi yên lặng với Yui dựa trong lòng. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô áp lên má mình, thì thầm khe khẽ.

"Bao giờ thì em tỉnh lại đây, Eve?"

Sợi dây chuyền thánh giá người thiếu nữ vẫn đeo đột ngột đứt rời, chẳng vì lý do gì. Cô mở mắt khi bóng tối của buổi đêm đã chớm đến ở phía kia bầu trời.

Hình ảnh chàng trai mỉm cười thật dịu dàng thu trọn vào đáy mắt trong veo.

Trời tối hẳn.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro