Chapter 1: May mắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thiếu nữ với mái tóc đỏ màu máu bước đi chao đảo rồi ngã xuống nền đất đã sớm cũng tanh tưởi, cánh tay phải ôm lấy cánh tay trái từ lâu không còn cảm giác, nó là một Sát Quỷ Sư, người đi diệt Quỷ đề bảo vệ nhân loại và giờ đây là thời khắc mà nó cùng đồng đội mong chờ nhất.

  Quỷ Vương Kibutsuji Muzan bị kết liễu.

  Nhưng rồi hắn ta, như thường lệ, lại bày trò để rồi đồng hóa cùng Tanjirou Kamado, một tân binh và cũng là người kế thừa Vũ Điệu Hỏa Thần hay còn được biết tới như Hơi Thở Mặt Trời. Sự đáng sợ và tàn bạo của việc hắn biến cậu thành Quỷ khiến không ít người cảm thấy tuyệt vọng.

  Tại sao? 

  Chẳng phải nên kết thúc rồi sao? 

  Chuyện đỗ máu này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

  Kyroza gắng gượng, dùng thanh kiếm làm chân trụ mà đứng dậy với cơ thể tàn tạ đầy vết thương của mình, lê bước chân rồi như không màng tới tất cả, nó lao vào Tanjirou và cắt đi những vật thể cậu ta tạo ra. 

  Chúng cứng cáp đến khó chịu, đầy gai nhọn, sắc bén, chúng cứa vào da thịt nó đến đau điếng nhưng người con gái ấy lại chẳng quan tâm, Tanjirou là Quỷ và chẳng còn chút nhận thức nào nữa, nó phải ngăn chặn cậu ta lại!

  Thiếu nữ khó khăn cầm cự rồi bị hất văng về sau, đập vào một căn nhà nọ rồi trượt dài xuống mặt đất. Những người khác cũng cố gắng để ngăn lại, rất nhiều người, có cả cô em gái vừa trở lại làm người của cậu ta. 

  Nó thiếp đi.... vô lực....

  Mặt trời lên cao, bình minh cuối cùng cũng chạm tới tất cả, cuộc chiến khó khăn sau vài trăm năm cũng đã kết thúc. Mất mát và đau thương là điều không thể tránh khỏi, những Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn ra đi quá nửa, những Sát Quỷ Sư tham chiến cũng bỏ mình rất nhiều, tất cả đều đang trong độ tuổi rất đẹp, thanh xuân.

  Cả Kyroza cũng vậy, nó là Kế Tử và cũng là em gái của Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou, từng chứng kiến sự ra đi của anh chỉ vì nó bất cẩn một khoảnh khắc, dằn vặt và đau đớn quấn lấy nó mỗi khi cầm kiếm, tự nói với mình rằng phải luôn mạnh hơn, luôn tiến bộ để có thể bảo vệ người khác. 

  Và nó đã làm được.

  Bảo vệ mọi người, hạn chế thương vong xuống thấp nhất có thể, Kyroza đã bảo vệ mọi người như lời hứa của nó với anh.

  Nay, người con gái ấy đã ra đi cùng với bình minh mới của nhân loại, khoảnh khắc này có lẽ nó đang mỉm cười thật rạng rỡ vì hạnh phúc chăng?

  .... 

  Mở mắt ra lần nữa.... thiếu nữ cảm thấy thật khó hiểu, đáng lí nó đã chết rồi kia mà? Đã chết từ khi trận chiến còn chưa ngã ngũ, đã chết trước khi biết liệu mọi việc có ổn hay không. Kyroza đáng lí đã chết rồi.

  Nhưng nó vẫn ở đây, nhìn thấy và cảm nhận được mọi thứ xung quanh cực kì rõ ràng, cả cơ thể cũng lành lặng như những điều kinh khủng trước đó chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ. Không, nó biết kia là sự thật và lúc này mới là giấc mơ! 

  Làm sao có thể chứ? 

  Hay.... đây là thiên đường? 

  Nó chợt nghĩ ngợi, nơi này thật yên tĩnh và bình yên, có thể nó đã đến được thế giới của người chết, nơi linh hồn trở về sau một cuộc đời đầy gian khó. 

  Nữ thiếu đứng dậy và bước đi, những bước chân đầu tiên ở nơi kì lạ này. 

     "Kyroza? Con đâu rồi Kyroza?" 

  Tiếng gọi triều mến và lo lắng vang lên, trên con đường lát đá và trải dài là những khóm hoa hồng đỏ rực rỡ xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp, người ấy nhìn thấy nó, vui vẻ bước đến trông khi thiếu nữ ấy vẫn đề phòng. 

     "Thật là, sao con lại bỏ đi vậy chứ,  mọi người đang tìm con đó." Người đó kéo tay nó một cách nhẹ nhàng, đưa nó về.

  Kyroza im lặng và ngoan ngoãn đi theo người phụ nữ đó, cũng nhận ra việc bản thân đột nhiên trở về hình dạng lúc nhỏ, những năm trước khi đi giết Quỷ. 

     "Nào, ngoan ngoãn về nhà thờ và cầu nguyện cùng chúng ta thôi. Yui sẽ buồn nếu con lại bỏ đi như vậy đó." Người phụ nữ ấy cười hiền lành bảo. 

  Nó không biết rõ mọi chuyện thế nào, những cảm xúc của cuộc chiến vẫn chưa thôi làm nó cảm thấy khó chịu và phiền lòng, và cả việc đột nhiên lạc đến nơi xa lạ này nữa, Kyroza khẽ cười đáp lời để ngăn người kia tiếp tục:

     "Vâng, con biết rồi."

  Có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng thật may mắn khi trở thành một đứa trẻ, lúc này nó chỉ việc cầu nguyện và chơi đùa cùng những đứa trẻ khác trong nhà thờ, và với quỹ thời gian dư giả đó, Kyroza có thể suy ngẫm thật kĩ càng về mọi thứ.

  Một nơi kì lạ, có những thứ kì lạ và những con người không biết đến Quỷ, dù vậy, ở đây, họ có một thứ gọi là tiểu thuyết giả tưởng và cũng là nơi mà rất nhiều sinh vật huyền bí, đáng sợ và độc ác được tạo ra. 

  Nữ thiếu cảm thấy hứng thú với chúng nhưng cũng có chút không thích cái cách mà hầu hết tác giả đều dùng câu [Sinh vật ấy giết người không chút nương tay, sinh mạng con người bị coi là cỏ rác mà chẳng ai quan tâm] trong gần như tất cả các câu truyện về chúng... Đối với nó, sinh mạng là thứ rất đáng quý.

  Có lẽ nó đã chấp nhận phần nào về tình trạng của chính mình, cảm giác vẫn nghi ngờ rằng đây là ảo cảnh dù không nhiều như những ngày đầu tiên nhưng vẫn còn ở đấy, có lẽ phải trải qua nhiều hơn, có được nhiều thông tin hơn nữa thì nữ thiếu ấy mới hoàn toàn tin tưởng được.

     "Kyroza-chan, chúng ta đi hái hoa chứ?" 

  Đây là Yui, con gái của Cha Komori, cô bé ấy đáng yêu và rất tốt bụng, luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người. Nếu nói Kyroza là mặt trời rực rỡ thì Yui lại giống với một đóa hoa anh đào đầy nhẹ nhàng và mềm mại, bằng cách nào đó cô bé ấy lại rơi vào ánh mắt của Kyroza như vậy.

     "Tất nhiên, để tớ cầm giỏ tre cho."

     "Kyroza-chan tốt bụng ghê!" 

  Đây là một thế giới mới, nơi mà sự tồn tại của Quỷ là con số không tròn trĩnh, vậy nên nó sẽ cố gắng hết sức mình để tận hưởng những điểm bình yên và tươi đẹp, để không phải nuối tiếc vì những gì đã bở lỡ. 

  Để không phải cô đơn trong chính căn nhà mà mình đang sống, để không phải phí hoài một cơ hội thứ hai được sống, để tin tưởng vào thế giới này, nó sẽ hết mình tiến lên phía trước và thật vui vẻ, là một mặt trời rực rỡ như người ta vẫn hay nói.

.

    Chà, sống được bảy năm ở thế giới này rồi, Kyroza nhận ra rằng mình gắng bó với quá khứ nhiều đến thế nào và cảm thấy vô dụng đến nhường nào khi không thể bảo vệ các Trụ Cột, những cơn ác mộng về trận chiến đó, về Quỷ, về máu tanh xác người vẫn thường xuất hiện và khiến nó mất ngủ. Những khi ấy, nó sẽ lén lút cầm lấy thanh kiếm mình giấu dưới gầm giường và luyện tập.

  Bí Kỹ Hơi Thở. 

  Nỗi sợ khi bản thân yếu ớt và chẳng thể tự vệ là điều đã khiến nó ngã gục không biết bao lần, như cơn mưa những ngày có bão, dữ dội và nuốt chửng lấy trái tim nó như con thú dữ đang tận hưởng con mồi của mình. Và nó thì sợ hãi cái cảm giác ấy.

  Sự vô dụng đó, cái cảnh chỉ biết đứng nhìn người khác chết đó, cái sự khốn nạn và đáng ghét chính mình đó vẫn luôn bám vào vai Kyroza, vào những vết sẹo trên người, vào đôi bàn tay nhuốm màu đỏ thẩm.... Nó luôn căm ghét chính mình vì đã yếu ớt trong quá khứ, cũng yêu chính cái con người ấy vì đã luôn là động lực để nó mạnh mẽ hơn.

  Bảy năm qua đi, cũng là khoảng thời gian điên cuồng luyện tập, thiếu nữ lấy lại uy phong và sức mạnh của mình khi còn là một Kế Tử, nhưng rốt cuộc thì vẫn không thể ngừng lại việc những giấc mơ ấy luôn kéo đến mỗi đêm, dằn vặt nó vì sự vô dụng của bản thân. 

  Mạnh mẽ về thể chất chưa bao giờ có thể khiến những tổn thương tinh thần ngui ngoai đi cả, như người lính sau chiến tranh, tiếng súng và tiếng la hét trên sa trường sẽ bám sâu vào kí ức, ăn mòn lấy những mạnh mẽ của tâm hồn. Và như người lính ấy, Kyroza vẫn không thể quên được cái mùi máu tanh tưởi mà mỗi đêm nó đều cảm nhận, tiếng gầm gừ của Quỷ và cả những âm vang thất thanh của người bị chúng tấn công.... người con gái vẫn luôn mơ về những điều như vậy để rồi lại một đêm thức trắng.

  Kyroza, sự thật là em rất mạnh, em đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi, vậy nên em đừng trách bản thân em như vậy.

  Đó luôn là những gì mà anh ấy nói, Kyoujurou luôn nhắc nhỡ rằng nó đã làm tốt nhiệm vụ của mình, rằng nó đã bảo vệ được những người yếu hơn nó và hãy giao phần còn lại cho người mạnh hơn. Hoặc cũng chính vì vậy mà nó mới cảm thấy mình vô dụng chăng? 

  Vô dụng vì đã không mạnh mẽ hơn nữa.

  Bầu trời vào những đêm đông thường rất u ám, không có sao và còn lạnh nữa, cái lạnh luôn khiến nó phải rùng mình. Và đêm nay cũng không ngoại lệ, cái cô tịch của không gian lại khiến nó thấy thật cô đơn, giống như sự tồn tại của nó với thể gian này chỉ là hư ảnh và dư thừa.

  Nó nhớ mọi người nhiều lắm.

  Liệu họ có sống tốt không? Liệu họ có chiến thắng hết Quỷ không? Liệu tương lai họ có hạnh phúc không? Liệu rằng thế gian có đối xử với họ một cách nhẹ nhàng không?

  Nó vẫn thường suy nghĩ như thế và rồi lại chẳng thể chợp mắt, cứ như vậy quanh quẩn trong suy nghĩ của mình đến khi  bình minh ló dạng.

  Cứ những tưởng điều ấy sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi sinh mạng nó lụi tàn, nhưng không, cô bé tên Yui ngày trước chẳng vì lí do gì mà chạy đến bên nó, lo lắng và quan tâm vì quầng thâm dười mắt nó ngày càng đậm lên chứ chả hề mất đi. 

  Rồi đoán xem, cô ấy đã ôm nó trong lòng và hát ru cho nó ngủ. Một bài hát ngọt ngào và dịu dàng, tựa như mẹ ngày xưa vậy.

  Dáng vẻ như cừu non ấy lại lợi hại đến kì lạ, hay há chăng Yui gợi nhắc nó về những ngày vẫn còn bình yên nằm trong lòng người mẹ nó luôn yêu, dù không ruột thịt nhưng lại thương nó rất nhiều? 

  Nó không biết, chỉ là đêm ấy nó đã ngủ một giấc ngủ không mộng mị, ngủ thật sâu và khi mở mắt ra thì ngày mới đã bắt đầu. 

  Sau hôm ấy, nó ngồi trước thánh đường của nhà thờ, nơi mà nó chẳng bao giờ đặt chân vào trừ những buổi lễ bắt buộc, đồng nghĩa rằng nó chưa từng tin vào Chúa cũng như phép màu của ngài, nhưng hôm ấy nó đã ngồi ở đó rất lâu, đối diện với bứa tượng của Chúa và suy nghĩ thật nhiều.

  Nó ở đó để nhớ lại cả cuộc đời cũ của mình, từng chuyện từng chuyện thật chi tiết và đầy đủ, như cuốn phim quay chậm, mọi thứ cứ thế hiện lên ngay trước mắt. 

  Có lẽ nó đã thấy được điều gì đó không hề vô dụng của bản thân, cũng có thể nó nhận ra ý nghĩa của cơ hội thứ hai này là tiếp tục sứ mệnh bảo vệ người khác, không ai biết cả, chỉ là sau hôm ấy nó không còn dằn vặt nữa, cũng không còn tự hỏi liệu mọi người có ổn không nữa.

  Nó tin tưởng vào họ cũng như tin tưởng vào chính mình.

  Dù thật khó khăn nhưng cuối cùng nó cũng chấp nhận.

  Giờ đây mỗi giấc ngủ lại êm đềm trôi qua.

  Mười bảy tuổi lần thứ hai, thiếu nữ lại trở về với dáng vẻ thanh tao và tuấn tú khi ấy, còn Yui lại như phát triển chậm mà chẳng khác là bao với thời điểm cả hai mười ba, mười bốn tuổi. Vẫn đáng yêu và nhỏ nhắn như vậy. 

  Năm mười bảy tuổi, cả hai đều phải rời khỏi nhà thờ và đến sống với những người xa lạ vì Cha Komori có công việc ra nước ngoài, thật may mắn cho Yui khi cô nàng chỉ phải dọn đến ở cùng một đôi vợ chồng hiếm muộn ở vùng thôn quên cạnh ngoại ô, cách nhà thờ không mấy xa xôi. 

  Còn Kyroza lại phải chuyển đến sống tại một thành phố khác cách nhà thờ một quãng đường chẳng mấy gần.

  Ngày chia tay, Yui đã buồn đến mức khóc ầm lên đòi theo nhưng cuối cùng vẫn bị nụ cười tươi rối của thiếu nữ tóc đỏ đánh gục, ngoan ngoãn lau nước mắt rời đi. Bản thân nó lại cảm thấy việc này có hơi đột ngột, sinh ra chút nghi ngờ với nơi mà mình sẽ định cư sắp tới. 

  À, là thói quen vẫn chẳng thể bỏ được của một Sát Quỷ Sư.

  Chiếc xe màu đen của gia đình bên kia đến đón người, ngay lập tức nó nhận ra điểm kì quặc: Gã trong xe không phải con người nhưng gã ta cũng không phải là Quỷ. 

  Lần đầu tiên cảm nhận được khí tức khác biệt ở thế giới này, Kyroza có chút cảnh giác, chí ít, nếu như những kẻ mà nó sắp phải giáp mặt không gây hại đến những người nó quý trọng, hoặc nhân loại nói chung, nó sẽ không manh động quá đâu.

  Giữ nụ cười thường trực trên khuôn mặt, thiếu nữ chậm rãi được đưa đến nơi mà mình được sắp đặt như vật tế lễ mà chính nó cũng không biết.


#####

Thể hiện nổi đau sau cuộc chiến và chứng PTSD ( hội chứng rối loạn stress sau sang chấn hay có người thường hiểu lầm là "sang chấn tâm lí hậu chiến tranh") của Kyroza thực sự khá khó với tui, ko bộc lộ hết những gì ám ảnh em ấy làm tui phiền lòng.

:<

11.9.2022

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro