Chapter 2: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lần đầu tiên Kyroza cảm thấy bất ngờ với thế giới này là khi phát hiện ra Quỷ không hề tồn tại, lần thứ hai là vào thời điểm hiện tại, khi nó đang đứng trước căn biệt thự mà mình sắp bước vào. Với cảm quan đầu tiên, mức độ to lớn của nơi này hẳn cũng ngang bằng với Tổng hành dinh của Sát Quỷ Đoàn, sẽ khá là mỏi chân khi tham quan hết chứ chẳng chơi đâu. 

  Cánh cổng bên ngoài làm bằng kim loại và vô cùng to lớn, dám cá nếu là Yui thì hẳn sẽ có chút khó khăn để mở đi?
 
  Qua khỏi cổng là một khoảng sân rộng trồng rất nhiều hoa hồng, đường lớn dẫn thẳng đến cửa ra vào bên trong như thể mời gọi người khác bước đến. Bầu không khí âm u của nơi này càng khiến nó chắc chắn chủ nhà hoàn toàn là kẻ bất thường!

  Có nên rời khỏi đây và nhảy sang sống với Yui không nhỉ? Nó tự hỏi trước khi kéo hành lí vào đại sảnh, bên trong cũng vắng vẻ và lạnh lẽo không khác ngoài kia là mấy. 

  Thay vì đi tìm người, nó tìm cách mở cửa sổ hoặc kéo rèm lên để căn nhà thêm chút sức sống, trong lúc đang hành sự thì bắt gặp một người đang ngủ trên chiếc ghế đệm đắt tiền được đặt cạnh cửa sổ khuất vào gốc hành lang.

  Kyroza: Hmm..... Hẳn là mình nên kéo anh ta về phòng?

  Ý nghĩ chưa kịp thực hiện thành hành động, người kia đã nheo mắt tỉnh dậy để lộ đôi ngươi màu ngọc lục bảo xinh đẹp của mình, nó không mấy quan tâm lắm mà mở lời với anh ta:

     "Chào anh, tôi là━" 

  Chưa thể dứt lời giới thiệu bản thân, người đối diện đã tỏ ra khó chịu kéo nó đến gần rồi thuận thế đè xuống dưới thân, Kyroza không cần quá một giây đã xử lí xong tình huống vừa phát sinh, gương mặt bày tỏ chút ngạc nhiên coi như kkhen ngợi sức lực của người kia không tồi chút nào.

     "Ồn ào quá đó, đồ hai lưng."

  Thiếu nữ một điểm cảm xúc cũng không tặng cho anh ta, giữ nguyên nụ cười thường trực mà đáp lời:

     "Xin lỗi vì đã hơi lớn tiếng, vậy anh có thể thả tôi ra được chưa?"

  Người đối diện hẳn là có chút ngạc nhiên, cái cách anh ta nhìn nó kiểu đây là đứa nào mà dám nói vậy với mình thật sự rất đáng yêu nha, xứng đáng được phơi nắng sớm vài ngày luôn.

     "Không! Sao ta phải thả ngươi ra chứ?" Người kia dần áp sát mặt vào thiếu nữ, trên môi nở nụ cười đắc ý khi cuối cùng người dưới thân cũng bắt đầu sợ hãi.

  Kyroza thực chất chỉ bối rối vì không biết phải dùng cách gì để có thể nhẹ nhàng xử lí tình huống này mà thôi, nó lỡ mạnh tay quá thì người đối diện sẽ bị thương, như thế có hơi bất lịch sự với chủ nhà rồi đi? 

  Dù khí tức cảnh báo rằng anh ta không phài là con người đi nữa thì cũng có chút không nên, sinh vật này nó còn chưa biết tốt xấu hay có từng làm hại tới nhân loại hay không, ra tay sớm quá là bứt dây động rừng.

     "Vậy là anh sẽ không thả rồi nhỉ?" Nó cười khẽ và điều chỉnh lại tâm trạng lúc này, dường như đã có quyết định cho riêng mình.

  Người kia lại không nhận ra điều đó: "Tất nhiên!"

  Không gian chậm lại một nhịp theo cách rất kì quặc và rồi trước khi thiếu nữ tặng cho người đang đè mình một cái tát "nhẹ nhàng" như cô thiếu nữ loài người "bình thường", ai đó đã xuất hiện từ phía cầu thang một cách đột ngột, có lẽ là một người chủ khác của ngôi nhà này chăng? 

     "Ayato, muốn làm thì về phòng mà làm." 

  Câu đầu tiên mà hắn ta nói là câu này, ấn tượng đối với Kyroza tất nhiên cũng không tốt mấy. Khí tức mười phần hết bốn là giống với tên đang đè mình, đoán chắc là anh em một nhà.

     "Tch, mất hết cả hứng đấy Reiji." Người được gọi là Ayato ngồi dậy, bày tỏ thái độ chẳng mấy thân thiện với gã vừa đến, tất nhiên cũng từ bỏ việc tiếp tục gây bất tiện cho nó.

     "Đây là đại sảnh, anh nói bao nhiêu lần rồi?" Trông gã đó như đang tức giận vậy.

  Kyroza không bày tỏ nhiều với quan hệ của hai người mà đứng dậy, tâm trạng cùng thái độ bình tĩnh tới mức khiến Reiji lưu tâm, một chút hoảng hốt cũng không thể thấy được từ ánh mắt đó? Có chút đáng lo ngại đây.

     "Tôi chắc hai người là chủ căn nhà nhỉ?" Thiếu nữ mỉm cười một điệu duyên dáng, tựa nắng mai mà cất lời: "Tôi được bảo sẽ sống ở đây từ hôm nay, mong hai anh giúp đỡ nhé."

     "Lạ thật, tôi không được báo gì về chuyện này cả." Reiji đáp với nghi vấn nhỏ trong đầu, song lại tiếp tục nói: "Trước tiên chúng ta đến nơi khác rồi hẳn trò chuyện, hành lý của cô cứ giao cho người hầu là được."

  Một giây, hoặc ít hơn, một người đàn ông trong bộ vest màu xám xuất hiện ngay bên cạnh làm nó có chút ngạc nhiên, thậm chí là còn theo quán tính định đá bay người kia vì sự đáng ngờ của gã. Kyroza theo chân hai anh em nọ đến khu vực tiếp khách của đại sảnh, nơi đặt một bộ bàn ghế bằng đệm rất êm ái.

     "Ngồi đi." Dù trông giống với lời mời nhưng giọng điệu của Reiji lại như ra lệnh thì đúng hơn.

  Nó không chấp nhất mấy chuyện vặt này, cũng tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống.

     "Giờ thì, bắt đầu với việc nói rõ lai lịch của cô đi." 

  Người nói chuyện với nó vẫn là Reiji trong khi đó Ayato lại ngồi vào chiếc ghế đơn bên cạnh, dáng vẻ chán chường bất cần đời nhưng không mấy dễ thương như Muichirou khiến nó tỏ vẻ không muốn quan tâm. 

     "À phải rồi nhỉ, tôi là━"

     "Ô ya ô ya? Nơi khỉ ho cò gáy này lại có một gái đáng yêu vậy sao?" 

  Lần thứ hai bị ngắt lời trong ngày, bản thân thiếu nữ tóc đỏ không đánh giá cao đạo đức của chủ nhà lắm đâu. Còn người vừa đến lại có màu tóc giống với Ayato, qua ngoại hình cũng đoán ra được là anh em. 

     "Để tôi nếm thử nào━" 

  Còn chưa kịp táy máy tay chân hay liếm láp tí gì, người kia đã ăn cả rổ bơ từ vị trí của Kyroza khi nó quyết định đổi chỗ ngồi, một chút ngạc nhiên về sự bất thường của hắn ta cũng không có.

  Bạn nhỏ của chúng ta như thể đang nói: Anh còn xanh lắm, Raito.

     "Tôi không thích gần gũi như vậy đâu, anh chủ nhà." Nó cười cười bảo: "Làm như vậy với người mới gặp là bất lịch sự lắm đấy."

  Người kia thậm chí còn không bối rối, quay sang cười nói với cậu thiếu niên tóc tím bên cạnh: "Ai cũng muốn nếm thử món ngon trước mắt mà, phải không Kanato-kun?"

     "Vâng." Người nhỏ con hơn đó ngoan ngoãn đáp với một nụ cười.

  Ayato ngay lập tức lên tiếng phản đối: "Bổn thiếu gia chấm cô ta trước rồi! Lần đầu của cô ta là của bổn thiếu gia."

     "Dở hơi thật. Tôi sắp bệnh với cái bổn thiếu gia của anh rồi đó." Một giọng nói khác cũng khó ở không kém mà vang lên từ phía góc phòng, gần với bức tranh sơn dầu trông rất đẹp mắt.

  Thiếu nữ khẽ thở dài, sinh con đẻ cái nhiều cũng tốt, vui nhà vui cửa cũng là cái hay đó nhưng mà để chúng nó đánh nhau thế này thì chỉ có nước vứt đi thôi. Sao không thể như anh em nhà Kamado nhỉ? Họ đáng yêu vậy mà.

     "Đừng có giỡn mặt. Cái giọng đó là Subaru chứ gì, tới rồi thì ra mặt đi." Ayato tức giận như thường mà quát to.

  Kyroza đưa mắt nhìn người tên là Subaru kia, tóc trắng hơi ánh lên màu anh đào, dù nhạt thôi nhưng rất đẹp mắt, đôi ngươi đỏ màu máu cũng nổi bậc hơn cả. 

  Trông mắt thiếu nữ lúc này quả thật chỉ có thể nhìn thấy một đám Quỷ con yếu ớt cần bảo vệ, trong lòng liền cảm thấy phiền.

     "Ta đang nghĩ mùi con người không biết ở đâu ra, hóa ra là cô. Sao lại phá đám giấc ngủ quý giá của ta thế hả??" 

  Nhìn cái nết này hình như Subaru cũng chỉ đỡ hơn mấy người trước đó chút thôi ha? Kyroza âm thầm đánh giá, đồng thời cũng nhận ra vừa có một khí tức khác xuất hiện trong đại sảnh.... Không, anh ta ở đây từ sớm rồi, chỉ là vì rất mờ nhạt nên mới khó nhận ra thôi.

  Ân, anh ta vẫn là đóa hoa nhỏ cần bảo vệ. Kyroza thầm đánh giá.

     "Tôi được bảo là sẽ sống ở đây với chủ nhà, thế nên mới đến đó chứ." Thiếu nữ đáp lời anh ta, dù chất giọng và biểu hiện lúc này vẫn nhỏ nhẹ và bình tĩnh nhưng không khiến mấy thanh niên kia bớt nóng tẹo nào.

  Reiji lúc này mới mở lời hỏi các anh em của mình: "Thế có ai được thông báo gì không?"

  Không gian rơi vào im lặng một vài giây trước khi đóa hoa nhỏ cuối cùng trong căn phòng lên tiếng, là một thiếu niên khá cao ráo, tóc vàng đang lười biếng nằm ngủ trên sô pha:

     "Vậy cô là cô gái lão ta nhắc tới."

  Quả nhiên là tính khí hệt như dáng vẻ, ngay cả nói thôi cũng mang theo hơi thở của sự lười biếng.

     "Shu? Anh biết cô ta?" Reiji hỏi.

     "Chắc thế." 

     "Đừng có chắc thế với bọn em." Ayato gần như gầm gừ mà nói.

     "Phải đấy, bọn em cần lời giải thích rõ ràng." Người có màu tóc giống với Ayato vẫn giữ biểu hiện có chút phong lưu mà bảo.

  Người tên Shu im lặng mất hai giây mới đáp lời: "Hôm trước lão có liên lạc với anh, nói sắp tới sẽ có vị khách từ thánh đường, hãy đối xử với cô ấy bằng tất cả sự tôn trọng."

     "Hể~?" 

     "Ý anh là con nhỏ hai lưng này sẽ là hôn thê tương lai á?" 

     "Ra là vậy." Kanato, cậu thiếu niên nhỏ nhắn tóc tím cuối cùng cũng lên tiếng, có cảm tưởng như hơi giống thái độ của Muichirou với mọi việc ấy nhỉ?

     "Hm~ Giống vật tế hơn là hôn thê ấy nhỉ." 

     "À..." Thiếu niên tên Shu nâng mi nhìn Kyroza một cái, đạm mạc nói: "Lão nói chúng ta không được giết cổ."

  Người duy nhất có thái độ vui vẻ với chuyện này là người có màu tóc giống với Ayato: 

     "Xem ra chúng ta phải quan hệ dài hạn với quý cô đây rồi."

  Lúc này xem như đã giải quyết khá nhiều vấn đề, cũng như hiểu được nguyên nhân vì sao nó lại bổng dưng được đẩy vào nơi to lớn lại sang trọng này, thiếu nữ cũng không bày tỏ mình ngạc nhiên gì. Nhà thờ tất nhiên làm sao sắp xếp được chỗ tốt thế này nếu không có nhà tài trợ chứ? Giống như phố đèn đỏ ngày trước mà thôi.

     "Mong được mọi người giúp đỡ rồi." 

     "Vậy, để tôi giới thiệu."

  Reiji nghiêm chỉnh như cũ mà cất lời.

     "Bên kia là trưởng nam, Shu Sakamaki." Là đóa hoa nhỏ vẫn đang ngủ trên ghế nha.

     "Tôi là thứ nam, Reiji." Đóa hoa nhỏ này có vẽ bất lực nhất để quản lí đám còn lại.

     "Tam thiếu Ayato." Đóa hoa nhỏ không ngoan ngoãn, đã âm điểm thiện cảm với Kyroza ngay từ đầu.

     "Tứ thiếu Kanato." Đóa hoa nhỏ giống với Muichirou.

     "Ngũ thiếu Raito." Lần này là đóa hoa nhỏ có màu tóc giống Ayato.

     "Và người đó là em út, Subaru." Trông đóa hoa nhỏ này thật tạc mao đáng yêu nha.

  Thiếu nữ nhìn qua hết một vòng, cũng có cảm nhận riêng về từng người một, khí tức cho thấy cả một nhà đều có năng lực như nhau, thể chất tốt hơn người bình thường nhưng vẫn kém xa bọn Quỷ ăn thịt.

  Không có gì đáng sợ hết, sáu trái hồng mềm mềm đáng yêu chờ nó tới phơi nắng mà thôi.

     "Kyroza Lumeshio, mọi người có thể gọi tôi là Kyroza. Vậy, tôi là hôn thê của ai trong số các anh vậy?" 

  Phải, với suy nghĩ vẫn chịu ảnh hưởng ít nhiều của thời đại cũ Nhật Bản, nó chỉ có thể là hôn thê của một người ở đây mà thôi.

     "Hả?? Cô bị ngốc à??" Ayato gào lên nhưng nó thì vẫn có chút không hiểu vấn đề nhìn cậu ta.

  Reiji đẩy gọng kính, nghiêm túc trả lời: "Cô là hôn thê của cả sáu người chúng tôi." 

  Kyroza: Ểh??

  Vẫn là Kyroza: Cái gì cơ? Cậu ta vừa nói gì đó hả? Hôn thê của sáu người gì cơ? 

  Và đây vẫn là Kyroza: (╯‵□′)╯︵┻━┻

  Đám ma cà rồng trong phòng bị hành động này của thiếu nữ làm cho ngạc nhiên, không tự chủ phải nhảy lùi ra xa, còn đương sự? 

  A.... đang cầm bình hoa lên rồi kìa? 

  Anh cả nhà Sakamaki:.... Tao thấy hông lành tụi mày ơi.

#####

17/9/2022

  Tôi đậu bằng lái xe, tôi vui nên tôi ra chương mới =)))

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro