Chapter 3: Ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đại sảnh.... đã đi vào quá khứ, giờ đây nơi đó có gọi là nhà kho thì cũng không ai tin, và cái con người đã gây nên đóng hỗn độn này, Kyroza Lumeshio, hiện tại lại bình thản uống trà để tâm trạng có thể vui hơn một chút.

  Mọi người hỏi là sáu con dơi, a phi, sáu nam tử nhà Sakamaki đâu ư? 

  Được rồi, để tác giả chuyển gốc nhìn của mọi người một chút. Có thấy sáu cái thây người bị Kyroza ngồi lên kia không? Phải, là sáu anh chàng đẹp trai của gia tộc Ma Cà Rồng Sakamaki đầy danh giá đó. 

  Không phải lo, vì không phải người nên Kyroza ra tay rất thoải mái, vừa đánh xong cả sáu anh em thì tâm trạng của nó liền tốt lên không ít, cộng với tách trà thượng hạ được người hầu pha cho này thì có thể nói Kyroza hoàn toàn hết giận rồi.

  Mặc dù bị đem ra làm hôn thê cho tận sáu người là điều không thể chấp nhận với người thời Đại Chính như nó đây, nhưng cuối cùng đây vẫn là thế giới khác không phải sao? Mà thật ra, dù có hay không có suy nghĩ của thời đại, Kyroza vẫn sẽ xử đẹp sáu tên đó.

  Vì sao? 

  Vì không ai có thể dễ dàng chấp nhận việc bị sáu tên khó ở xem như con thú nuôi trong nhà, thích thì cười nói còn không thích thì đem ra hút máu cả. Từ sớm nên cho thấy bọn họ có muốn cũng không thể dùng vũ lực với nó mới được.

  Và ý nghĩ này hiệu quả đó chứ.

  Ai đó vui vẻ nhờ người hầu trong nhà đưa mình lên phòng ngủ được chuẩn bị sẵn trong khi những người hầu đó đầy e sợ nhìn đại sảnh nát bấy và cả một phần cầu thang cũng không còn nguyên vẹn nữa.

     "Mọi người ngủ ngon." Thiếu nữ cười đến sáng lạn với sáu anh trai nào đó vẫn còn nằm dưới kia.

  Chờ cho người đi khuất bóng, Reiji mới tiếc nuối nhìn quả kính mắt bị gãy thành ba khúc, giọng mang theo uất hận mà hỏi:

     "Rồi nảy đứa nào bày trò muốn nếm máu cô ta?"

     "Là Raito chứ còn ai nữa." 

     "Anh mà dám mở miệng ra nói câu đó hả Ayato?"

     "Ngay cả Kanato cũng không tha luôn...."

     "Teddy....."

     "Anh Shu, anh ổn không?"

     "Ê đứa nào còn ngồi nổi coi ông Shu đi, nãy tao thấy cô ta ném ông Shu bể cầu thang đó."

     "Ha ha.... Anh thấy có còn ai lết nổi không Raito?" 

     "..... Ừ ha."

  Và vậy là đêm đầu tiên của Kyroza tại căn biệt thự nhà Sakamaki vô cùng bình yên, nó đã có một giấc ngủ ngon đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại, không mộng mị và cũng chẳng có gì quấy rầy. 

  Chào mừng một ngày mới là tiết trời mát mẻ, gió và nắng chang hòa cùng tán cây mặt đất, những tiếng chim ca líu lo và âm thanh xào xạc từ khu vườn truyền đến, tất cả hài hòa lại thanh nhã, cảm giác thật an nhàn chẳng giống khi xưa. 

  Thiếu nữ khẽ kéo rèm lớn, thứ ánh sáng rực rỡ ấy cũng theo đó phủ khắp căn phòng rộng lớn, ấm áp đến độ làm người ta muốn đắm chìm trong đấy mãi mãi. Nghĩ lại, đối với một Sát Quỷ Sư thì mặt trời luôn là cứu cánh, giống như là vị thần bảo hộ vậy, khó trách đến lúc này nó vẫn luôn cảnh giác kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ. 

     "Kyroza-san, đến giờ ăn sáng rồi." Nữ hầu tối qua đưa nó đến phòng lại bất chợt xuất hiện và thông báo.

  Như đã nhận ra sự hiện diện của cô ấy, thiếu nữ quay người lại, vui vẻ cười một cái rồi đáp lời: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô." 

  Nắng vàng ươm bao lấy cơ thể thanh mảnh ấy, tựa như một vầng hào quang thật rực rỡ. Nữ hầu vội vàng rời đi với cảm xúc kì lạ trong lòng. 

  Bộ trang phục được chuẩn bị sẵn là chiếc váy dài quá đầu gối màu vàng nhạt, Kyroza không thích thứ này liền trực tiếp để sang một bên và mang bộ yukata đi vào phòng tắm. Đừng hỏi vì sao nó vẫn còn có những thứ liên quan tới Nhật Bản xưa ở đây, chuyện này là bí mật đấy.

  Trang phục kì lạ nhưng rất hài hòa với dáng vẻ của thiếu nữ khiến sáu bạn dơi nào đấy suýt chút thì quên rằng đêm qua ai đã đập bọn họ một trận tơi bời, nhìn cái khí chất điềm đạm và nhẹ nhàng kia đi, làm sao có thể tưởng tượng ra một con người hung bạo và đáng sợ được chứ??

     "Buổi sáng tốt lành, mọi người." Kyroza ngồi xuống ghế xong thì chào một tiếng.

  Reiji bày tỏ không nhiều cảm xúc lắm, đơn giản đáp: "Sáng tốt lành." 

  Thay vì có thái độ bình thường như Reiji thì năm người anh em của hắn lại có chút e ngại, thậm chí là ghét bỏ thiếu nữ, mặc dù mùi máu của nó cực kì thu hút và mời gọi cả đám tới uống. 

     "Ta muốn nếm máu của cô!" Ayato không nể nan lắm mà trực tiếp lên tiếng.

     "Ayato, đừng kiếm chuyện làm cả đám ăn đập nữa." Raito dù trong lòng cũng cổ vũ lắm nhưng vẫn chưa có muốn tìm chết lần hai đâu.

  Kanato vẫn như thường trò chuyện cùng bé Teddy của cậu, không để tâm tới xung quanh. Còn Shu thì vẫn đang ngủ và không có định sẽ dùng bữa sáng, mặt khác là Subaru đang im lặng ăn nốt phần thịt cừu trên đĩa.

  Kyroza dùng dao cắt thịt bò thành nhiều miếng nhỏ, không chú ý tới Ayato đang cực kì điên tiết bên kia: "Mọi người không dùng bữa tiếp à?"

     "Cái con nhỏ hai lưng này!!" Ai đó đập bàn đứng dậy.

  Thiếu nữ khẽ đưa mắt nhìn cậu ta, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Ayato sững sờ trong giây lát, cảm giác đáng sợ gì kia? 

     "Ngồi xuống và ăn sáng xong đi Ayato-kun." Nó nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cả anh nữa Shu, nếu thức rồi thì không nên cố ngủ lại đâu, sẽ bị đau đầu đấy."

  Trưởng nam Sakamaki nâng mắt nhìn tới, trông thấy phần cổ áo hơi lệch sang bên để lộ vùng da non mịn như mời gọi hắn tới cắn lấy một cái khiến Shu không tự chủ di chuyển tầm mắt, lần này đặt lên đĩa thức ăn đã lạnh đi phần nào. 

  Chắc là cũng nên ăn đi? Có lẽ hắn đã nghĩ như vậy trước khi động dao nĩa bắt đầu ăn, một hành động khiến các anh em của hắn phải ngạc nhiên. 

     "Shu?" Raito không kiềm được mà gọi tên.

  Gã trưởng nam nhìn một lượt năm người em của mình, khó hiểu nhìn: "Sao?"

     "Anh ăn sáng hả?" Vẫn là Raito.

     "Thì sao?" Có lẽ Shu vẫn không nhận ra vấn đề của mình.

  Kyroza bật cười một cách vui vẻ trước tình cảnh của cái nhà này khiến bọn họ đồng loạt đặt sự chú ý lên người nó, thiếu nữ cười đã rồi mới thở phào một hơi như trút xuống gánh nặng vô hình.

     "Xem ra các người vẫn là anh em của nhỉ? Quan tâm và hiểu rõ nhau đến như vậy." 

  Cùng với nụ cười tựa mừng rỡ cho họ, Kyroza thành công khiến những tên Ma Cà Rồng máu lạnh cảm thấy kì lạ nhưng cũng có chút ấm áp, dù vậy thì xúc cảm đó rất nhanh đã biến mất, thay vào là những cái nhìn thờ ơ, thậm chí là ghét bỏ.

     "Đừng làm như cô hiểu chúng tôi đến vậy, đồ hai lưng." 

     "Phải đó, Teddy cũng cảm thấy cô thật cao ngạo. Phải không Teddy?"

  Dù không phải là tất cả nhưng chỉ cần nhiêu đây thôi cũng đủ để nó hiểu hơn về gia đình Sakamaki này một chút, phán đoán có cũng đã có rồi, nhưng phải làm sao để xác nhận thì còn là một chuyện khó khăn. Nó hẳn phải đi đường dài rồi nhỉ?

  Mà, tại sao nó lại muốn giúp họ hòa thuận với nhau chứ? Kyroza lúc này cũng rơi vào trầm tư với câu hỏi vừa rồi.

     "Xem kìa Teddy, cô ta buồn rồi~" 

     "Con người thật là phiền phức ấy nhỉ?"

  Cạch! 

  Mọi ánh mắt chợt đổ dồn lên người Shu.

     "Anh xong rồi."

  Với thái độ và câu nói này, bình thường đến không thể nhận ra sự khác thường nào trong đó, bữa sáng kết thúc.

  Còn Kyroza thì vẫn phiền muộn với ý định làm hòa cho đám dơi hút máu kia mà thở dài.


#######

22/9/2022

END CHAPTER


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro