1. Loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayame Ayame! Xem này xem này, em vừa tìm thấy cá ở hồ á"

"Thôi nào cô nương, cá phải sống trong hồ chứ."

Ayame Komori phì cười, dùng bàn tay nhỏ bé xoa đầu đứa em gái nhỏ. Yui ngốc xít phồng má giận ngược chị mình vì em cứ ngỡ mình vừa tìm thấy một kho báu dưới hồ, nhưng chị gái em lại tạt ngay một ráo nước dù em biết rõ đó chỉ là con cá nhỏ, nhưng vẻ mặt u buồn của Ayame khiến em cắn rứt muốn chị cười.

Yui cười toe toét khi thấy khóe môi thiếu nữ cong lên, mãn nguyện nhìn tiên nữ trước mắt cười.

Em đã yêu.

Vào năm mười tuổi và em yêu chị gái mình.

Ayame Komori.

Chị tinh tế, trầm lắng và dịu dàng. Từng chút một dẫn đứa trẻ vào ngôi nhà gỗ, Yui chẳng thể vùng vẫy khi chân tự nguyện đi vào thứ tình mà em cho rằng là ngu dốt, nào có ai đi yêu người chị ruột thịt (hoặc em chỉ nghĩ như thế) của mình bao giờ?

Nhưng Yui Komori không thể thoát ra, thứ tình cảm đã ươm mầm. Từng ngày từng tháng dần lún sâu vào người con gái ấy, say mê dáng vẻ làm việc của nàng.

"Chị, sao chị đẹp thế?"

Đẹp đến mức khiến con tim em thổn thức.

"Rửa mặt bằng cám gạo nè, nhớ rửa kĩ lại bằng nước ấm nhé Yui"

Ayame ôn tồn giải thích, tay đảo chiếc xạn trên tay xào củ cải cho em. Yui nhìn mà mê tít, mùi hương ngào ngạt từ chảo khiến em hít hà liếm liếm môi, đồ ăn chị làm là ngon nhất, đâu ai sánh bằng được.

Em rít khẽ trong miệng, đôi bàn tay run run chạm vào góc áo chị song lần mò đến eo thon vòng qua, tham lam kéo sát vào người mình ôm trọn.

"Nào, yên chị nấu ăn."

"Đủ ngon dùi, đừng nấu nữa nấu em nè"

"Oắt con"

Chị phụt cười, tay đang dính nước sốt liền xoay người quệt vào má em. Ayame quay đầu đi không nhìn được cảnh tượng Yui mãn nguyện liếm sạch vết sốt trên má với khuôn mặt thỏa mãn biết bao, nhìn mái tóc đen dài của chị khiến em hít thở không thông, vùi mình vào mái tóc mềm mại, em rũ rượi trượt dài trên gáy chị như trút hết mỏi mệt từ trường đến nhà vào người chị gái mến thương.

"Cha sẽ dắt em đi, cha sẽ không cho em cạnh chị nữa. Khóc mất thôi"

Em vùi đầu vào gáy chị khẽ sụt sịt như sắp khóc, Yui là đứa trẻ ngoan em luôn vâng lời cha xứ- người cha đã nuôi dưỡng em từ lúc em trôi dạt đến nhà thờ, nhưng người em gần gũi nhất là Ayame. Chị không phải xơ, chị không lương thiện như thế. Có lần Yui bắt gặp chị dùng vũ lực với một đàn anh khóa trên trong trường, lúc ấy chị khác lắm. Với ánh mắt tím sắc lẹm cùng nắm đấm đầy máu trên tay khiến em khiếp vía một phen.

Chị là con của cha xứ đấy, chị không phải chị ruột em nhưng cha đã nghĩ em cô độc nên Ayame đã bằng lòng đổi họ thành Komori để em không tủi thân vì không có gia đình thân thuộc, Ayame thương em lắm. Em cũng thương chị, nhưng lại "thương" theo một cách khác.

"Yui ngoan, chị sẽ đi cùng em mà."

Ayame rũ mi mắt che giấu đi nỗi sợ hãi đang cuồn cuộn trào ra từ lòng phổi, nàng run run trấn an đứa nhỏ đang ôm mình từ phía sau. Đôi tay không giấu nổi sự run rẩy bất cẩn khiến dao cứa vào tay, bừng tỉnh nàng vội cầm máu rồi nhanh nhanh chóng chóng băng lại vết thương không dám để một giọt nào máu nào rơi ra.

Yui nghiêng đầu khó hiểu nhìn băng dán trên tay chị, ngay từ khi gặp gỡ Ayame đã luôn cẩn thân như thế, tránh né nguy hiểm, không muốn bản thân dính thương tích.

Nhưng điều đó xảy ra một cách thái quá, đó là sau khi chị đi công tác cùng cha suốt hơn sáu tháng trời. Là nửa năm em cô đơn trong nhà thờ vắng lặng, đêm ấy chị trở về với thân run rẩy cóng lạnh và cơ thể đầy vết thương vết cắn hệt như thú vật đã xâu xé lấy chị. Em rùng mình ôm chị vào lòng, Yui tự trấn an rằng sẽ ổn thôi, sẽ vượt qua được hết thảy nhưng sao lòng em vẫn bất an đến lạ.

"Em ngủ cùng nhé?"

"Em lớn rồi Yui"

"Nào, em chưa đủ 16 nữa. Muốn ôm chị ngủ"

Cuống họng đang đau rát ẩn chứa khát vọng, Yui nhìn chằm chằm vào cơ thể trắng muốt của người nọ- người chị gái thân thương của mình, dù cho những vết sẹo chằng chịt khiến lòng em đau xót nhưng vẻ đẹp của chị đâu thể lưu mờ trong mắt em. Yui vẫn mê chết Ayame dù chị có thân tàn ma dại.

"Lại đây."

Ayame không để ý, dang tay đợi em nhào đến. Và ừ em nhào thật, khiến hai người con gái ngã ngửa ra giường, vừa trông buồn cười lại vừa ấm cúm.

Mười sáu năm cuộc đời của Yui Komori chỉ gói lại bằng một người mang tên Ayame Komori, một đời là thế, một tâm là vậy xưa nay dù có chết cũng không đổi dời.

Trăng tà soi bóng ai?

Có chăng soi tình ta

Soi kẻ vì tình khắc khoải

Soi được cả tâm ma.

______

words: 975

người viết: chi mạt sát tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro