2. Nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, em nhớ rõ hơi ấm còn vương trên tay nhưng bóng người thương đâu mất rồi? Năm em mười bốn, Ayame rời khỏi nhà thờ đi theo cha đến nhà của ai đó sống trên một thành phố xa tít.

Ngày nàng đi, em như xác không hồn. Rỗng tuếch nằm tựa vào tường đợi chờ bóng nàng, Yui học nấu ăn với mong muốn khi nàng về sẽ ăn món ăn dốc lòng làm ra, tỉ mỉ từng chút một chỉ vì Ayame.

Yui tự hỏi nếu không có nàng trên đời này thì em sẽ thế nào? Sẽ trở thành một người con gái không thể chạm vào bếp, không biết chạy xe đạp, một kẻ vô dụng. Ayame như thiên sứ, cứu rỗi cuộc đời khốn khổ của đứa trẻ bị áp đặt bởi số phận.

"Lâu quá rồi."

Nửa năm không quá dài, nhưng với Yui nó đủ giết chết em bởi nỗi nhớ dai dẳng dành cho người chị gái. Đã nửa năm từ khi nàng rời khỏi nhà, căn phòng giờ đây sạch sẽ hơn bao giờ hết. Em không còn tự để đồ đạc bừa bộn ra để nàng bước vào rồi càm ràm nhưng tay vẫn dọn dẹp phòng, Yui sạch sẽ lắm nhưng sự nuông chiều của Ayame khiến em hư đốn.

"Nhớ chị quá đi mất, Ayame"

Em hôn lên mặt dây chuyền nàng đã tặng, khẽ thủ thỉ.

Hỡi ôi Ayame, nàng thiên sứ đọa lạc đã làm chi? Mà khiến một kẻ phàm trần điêu đốn vì nàng, thống khổ nhớ về nàng trong từng khắc thế kia.

"Chị!"

Nửa đêm canh ba, chuẩn xác là ba giờ sáng Ayame đem thân tàn tạ rách rưới của mình từng bước thận trọng đi vào nhà thờ. Nhưng có lẽ thiếu nữ bên trong còn chưa an mộng, thấy bóng nàng em đã chạy ngay ra khỏi cổng.

"Yui? sao vẫn chưa ngủ?"

Ayame bỡ ngỡ nhìn em chạy vội đến ôm lấy nàng, đôi tay nhỏ hôm nay sức như khổng lồ kiềm hãm lấy thân nàng. Vô tình chạm vào vết thương khiến nàng đau điếng, nghiến răng ken két chịu đau.

"Agh em xin lỗi, chị vào trong đi để em pha nước ấm cho chị tắm."

Em luống cuống rời khỏi thân chị, Ayame thở hắt tay xoa lấy đầu em cùng đi về phòng ngủ. Hiện giờ Yui cảm thấy phòng mình như lửa thiêu bởi bầu không khí im ắng, nàng vẫn một mực im lặng đợi em băng xong vết thương.

"Ngủ đi chị."

Em muốn biết lắm chứ, muốn biết vì sao chị lại tàn tạ như thế? lại còn gầy đi trông thấy, vết cấu vết cào trên người khiến lòng em đau như cắt. Người chị em hết mực bảo vệ, nâng niu như báu vật vậy mà chỉ xa một chút nàng đã thân tàn ma dại.

Ayame tựa đầu vào đùi em, hơi thở ấm nồng phả vào da thịt khiến Yui rùng mình khúm núm khép chân lại. Tóc nàng lõa xõa trên đùi đẹp mê hồn khiến em hít một ngụm khí lạnh không dám động đậy, em vuốt ve mái tóc đen mềm mại dịu dàng nhìn nàng.

Vì sao lại giữ im lặng chịu đựng một mình?

Vì sao lại bỏ đi nửa năm không nói gì?

"Nghĩ gì đấy Yui?"

"Không, em đang nghĩ sáng mai có nên đi đến đó sớm không thôi"

Cái chạm tay của nàng khiến Yui bừng tỉnh thoát khỏi dòng kí ức cũ, đã hai năm kể từ khi Ayame ở nhờ nhà người khác vì Cha xứ bận việc tại một nhà thờ khác. Em lúc ấy chỉ mới mười bốn, còn được các sơ chăm nom còn nàng đã mười sáu với tính hiếu kỳ đã muốn rời khỏi ngôi nhà linh thiêng của Chúa, va chạm vào bên ngoài.

"Chiều hãy đi, sáng chị sợ em còn không chịu nhấc chân ra khỏi phòng."

Ayame lắc đầu trách mắng khiến em phụng phịu phồng má, Yui chỉ là ỷ lại chị gái của mình một chút, chỉ là muốn ngủ cùng chị nhiều một chút. Em vẫn thức rất sớm đấy thôi.

Phòng nàng cạnh phòng Yui, chỉ cần vài bước cả hai đã cạnh nhau nhưng luôn có vài giờ nhất định Yui không được bước vào phòng nàng thơ kia.

Mười giờ đêm, thiếu nữ tóc đen khóa trái cửa phòng. Cả thân thể như không còn lực dần khụy xuống, Ayame ngồi bó gối vùi thấp đầu xuống không ngừng run rẩy.

"Căn bản là bị bán đi, vẫn không thể thoát khỏi chúng."

Vặn vẹo.

Bất lực.

Khuôn mặt nàng nhăn nhúm trông cực kì khó chịu với vài giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, Ayame Komori vừa tròn tuổi trưởng thành, đủ nhận thức được thứ gì đang tồn tại. Kể cả thứ đó, thứ đen đúa bẩn thỉu đang rình rập con mồi sau cánh rừng.

Sáng hôm sau, khi cảm nhận được vật nặng đang đè lên người mình nàng vội tỉnh giấc, chỉ thấy đứa trẻ tóc vàng hồng xoăn nhẹ đang ôm lấy nàng ngủ say sưa. Ayame thở dài nhìn cửa phòng đã mở toang từ lúc nào không rõ, nàng chắc rằng tối qua cô gái bé nhỏ kia lại dở chứng không muốn ngủ một mình trong phòng tối và chạy qua phòng ôm nàng ngủ.

Có ai biết rõ tính Yui hơn nàng đâu.

Rằm tháng tám, ngày trăng tròn nhất cũng là ngày trung thu. Nhưng nhà Komori lại không chơi trung thu, họ chơi cả nhà mới.

Đấy gọi là đỉnh của chóp!

"Là ở nhờ, nhớ có chừng mực và phải biết điều."

"Vâng."

Ayame đã dặn đi dặn lại, cho đến lúc lên xe nàng vẫn nghiêm nghị bảo em nên biết chừng mực. Yui nghe đến chán luôn rồi, chỉ mong xe nhanh đến nơi ở mới để nàng ngưng dặn những thứ không cần thiết.

Bánh xe lăn chậm lại rồi dừng hẳn, Yui tò mò ngẩng đầu nhìn ra xe. Căn biệt thự cổ kính hiện ra trước mặt khiến em giật mình, bầu trời ngả màu tối khiến không khí xung quanh biệt thự trở nên u ám hơn. Ayame đẩy cửa rời khỏi xe, em vội đi theo sau cùng chị đứng trước cánh cổng lớn.

"Nơi này quá to rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro