Chap 4 -Tách Trà!-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm ấy, Yui liên tục trốn tránh Rejij, kể cả bưng trà lên phòng anh cô cũng nhờ người khác.
~Tại phòng Rejij~Người hầu của nhà anh mang trà lên.
Này, mấy hôm nay sao ta ko thấy con bé đó, bị ốm rồi à?- Rejij hỏi người hầu
Dạ thưa lão đại, cô ấy ko bị ốm gì cả vả lại còn làm việc rất tốt nhưng chỉ có một điều kì lạ cô ấy cứ liên tục nhờ chúng tôi mang đồ cho lão đại.- Lời đáp cung kính.
Được rồi, mau lui đi!- dứt câu anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, hai tay đan vào nhau, lưng tựa vào ghế, mắt nhắm lại và hơi thở anh bắt đầu nhẹ dần nhẹ dần và... ngưng thở.

Tối đến, Yui mệt mỏi trở về phòng cô sau một ngày phải làm quá nhiều công việc. Vừa vào đến cửa phòng cô đã ùa ngay vào chiếc giường của mình xả lưng xuống và bắt đầu thíp đi. Hôm nay giấc ngủ của cô có hơi kì lạ cô ko thể nào mà ngủ sâu được, cứ liên tục bồn chồn, dường như cô đang mất hay thiếu gì đó rồi thì phải. Yui bắt đầu ngồi dậy dẹp đi sự mệt mỏi của mình sang một bên và quyết định một mực đi tới phòng anh. Vừa đi vừa nghĩ: Ko hiểu sao mình lại đi đến phòng hắn ta? Cơ thể mình ko thể nào dừng lại nó cứ khiến mình cảm thấy đã mất đi thứ gì đó. Và rồi Yui đã đến phòng Rejij, nhờ sự việc lần trước mà cô đã chừa nên gõ cửa.
Rejij à ko lão đại, lão đại à! Có nghe tôi nói ko vậy, tôi là Yui đây, anh có trong đó ko trả lời đi!- Yii liên tục gõ cửa.
Lần này thật ko có ở trỏng sao, hay lại đi vào phòng tắm rồi- Yui lẩm bẩm. Vì thế cô quyết định sẽ ngồi chờ tầm 20p rồi mới gọi Rejij.
~20p sau~
Yui tiếp tục như lúc nãy vẫn kiu liên tục lão đại lão đại... nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh. Lần này cô quyết đánh liều đẩy cửa vào mà ko cần sự cho phép vì tâm trí của cô đang mách cho cô rằng cô đã đánh mất thứ gì rất lớn chỉ cô mới có thể tìm lại. Vừa đẩy cửa vào cô chỉ thấy trước mắt cô người đàn ông đang ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm, tay đan một cách quý tộc. Cô chập chừng bước tới vừa đi vừa gọi tên anh ko màng đến gia vế nữa.
Rejij, Rejij anh nghe tôi nói ko, anh lên tiếng đi tôi bắt đầu sợ rồi đấy, này... Yui bắt đầu lay Rejij để anh tĩnh dậy nhưng anh ngã ra sàn. Miệng bắt đầu chảy máu...

Rejij, anh sao vậy, mau dậy đi, dậy, dậy- Vừa nói cô vừa khóc nhưng ko hiểu lí do tại sao, cô liên tục dùng tay tán mạnh vào Reiji mặt dù ko đúng nhưng cô chỉ muốn anh tĩnh dậy. Cô nhẹ nhàng đặt anh xuống sàn và chạy lại bàn lấy con dao. Cô bắt đầu rạch tay của mình một vết cắt sâu, máu dần dần chảy ra, một ít, một ít nữa và rồi quá nhiều. Cô đưa tay mình vào miệng Reiji máu từ tay cô bắt đầu trà vào cổ họng của anh. Bõng dưng một làn hơi thở nhẹ vào tay cô, lúc này cô có cảm giác Reiji sẽ trở lại. Chuyện gì đã xảy ra vs anh vậy? Nhưng dù sao anh cũng tĩnh rồi...- Yui nở một nụ cười và giọng nói nhỏ dần.
Và rồi cô gục ngã vì mất máu quá nhiều từ cổ tay. Vừa lúc đấy Rejij tĩnh dậy.

Em sao vậy Yui, Yui? -anh thất thanh gọi tên cô.




Xin lỗi các men vì sự chậm trễ và ko giữ đúng hẹn, nhưng ta kẹt lịch học quá nhiều các men à! Thông cảm! :)) ta sẽ cố gắng hơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro