Chap 5- Vết cắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko liên quan: a muốn nói 2 chuyện quan trọng vs các men.
1. Ta đã suy nghĩ rồi 1 tuần ta sẽ ra 1 chap nhưng nếu ta được trống giờ 3-4 ngày gì đấy ta sẽ ra 1 chap :3 các men thông cảm, đừng làm ta áp lực ta sẽ bất lực về ý tưởng đấy :))
2. Có lẽ từ nay cuối chap ta sẽ để một video nhạc hoặc fun ở đầu hoặc cuối để các men giải trí :))

Yui, anh xin lỗi, anh làm em lo lắng rồi, em đâu cần vì anh mà phải làm vậy- Lần đầu nước mắt Reiji có thể giải phóng cảm xúc sau bao nhiêu năm lẫn trốn trong con người băng lãnh. Ko do dự gì hơn nữa, Rejij lập tức bế Yui lên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Người đâu hết rồi?- Mau lên đây cho tôi.- âm thanh lớn phát ra từ phòng của lão đại. Lập tức trước phòng lão đại đã hơn 10 người đang đứng chờ lệnh. Mau lấy hộp y tế cho tôi! Còn nữa chuẩn bị phòng mật nghiệm cho tôi, tôi cho các người 10 giây!- Ánh mắt anh đưa lên nhìn quanh một vòng khiến mọi người phải lạnh sống lưng.
Cái gì? 10 giây để chuẩn bị phòng mật, lão đại mất trí rồi à? Nhưng ko làm được thì tất cả sẽ thành mồi mất- suy nghĩ của những người hầu.
Ngay sau đó, tất cả nhanh chống làm công việc của mình.
Hộp y tế đây thưa ngài!- Hai tay cung kính đưa.
Reiji bắt đầu cầm máu cho Yui rồi bế cô xuống phòng mật nghiệm tuy thời gian gấp rút nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng khi đang chữa trị cho cô.
Mau thoa thứ này lên vết cắt trên tay cô ấy! ( nói chung Reiji rất giỏi về y, anh cho người thoa thứ đó lên tay cô là tạm thời để cô chết đi trong 24h tựa như khả năng tim ko đập của ma cà rồng)
Đưa lọ thuốc *** ở kia cho tôi, cho ít nước vào đây đi!...v...v... cứ thế mà anh pha chế thuốc để giữ mạng cô.

~30p sau~

Anh dùng tay nhẹ nâng đầu cô lên và cho cô uống cái thuốc mà nãy giờ anh đã pha chế. Các người lui hết đi, cứ để cô ấy ở đây, ta sẽ lo mọi chuyện.
Mọi người đều ngạc nhiên vì lão đại của họ biết lo cho người khác từ khi nào vậy? Sau khi mọi người rời đi chỉ còn lại mình Reiji và Yui. Anh xoa đầu cô, đặt nhẹ một nụ hôn lên tráng cô. Em sẽ ổn thôi!-Reiji hạ giọng.

~Sau 24h~
Đây, đây là ở đâu vậy?- Mắt Yui dần dần hé mở. Em tĩnh rồi à- Reiji ôn tồn đáp lại.
Lão... lão đại!- Yui ngồi dậy ngay khi thấy Reiji đang đứng ở góc cửa.
Nè nè, đừng ngồi dậy như thế, vừa mới khỏi đấy!- Reiji tiến lại là đặt cô nằm xuống.
Lão đại à... um... chưa nói hết câu cô đã bị anh chặn miệng bằng nụ hôn ngọt ngào của mình. Nụ hôn này tuy ko cuồng nhiệt và chỉ kéo dài chỉ 3s khi môi đặt lên nhau thôi nhưng lại mang đến cho Yui cảm giác ấm áp nhất có thể.
3s ngắn ngủi trôi qua Reiji nâng cằm Yui lên và nói: Từ nay đừng gọi anh là lão đại nữa!
Vậy tôi...
Là anh và tập thích ứng từ em luôn đi thưa lão tỷ ( ý đang nói Yui là vợ )
Sau đó anh bỏ hai tay vào túi quần và quay đi. Anh... ý tôi là đi đâu vậy?- Yui ngập ngừng hỏi.
Lão đại đây đích thân đi pha trà cho phu nhân nhà Sakamaki! Sao? Ko nở xa? :)) xoay ánh nhìn về hướng Yui và ban cho cô nụ cười bán nguyệt.
A..a...ko... anh cứ... cứ đi tự nhiên- Yui
cười gượng.
Quan tâm mình sao? Reiji chú ý đến mình? Ko phải vậy đâu, máu lạnh như hắn....- Yui ngẫm nghĩ. Uiss thôi ngủ! Mệt mỏi quá :3 - rồi cô lại đặt mình xuống ngủ tiếp.

●Đây là bài góc ko mix của B.S.N.L 2 nhé ở trên là bài mix đấy, ko nghe mix thì xuống nghe góc này!!!

https://www.youtube.com/watch?v=-69U1d4-LlY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro