Kanato.... Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu như em nói rằng đã quá yêu anh liệu anh chấp nhận k 
Em yêu anh 
Yêu anh hơn bản thân mình
Anh à,  em luôn nghĩ rằng 
Em là người quan trọng vs anh 
Nhưng em đã lầm rồi
Đối vs anh em là ai 
Người em gái hay một người bạn
Người tinh hay người co gái anh yêu 
Em không quan trọng chỉ cần có anh bêm cạnh
Em không cần j cả 
Yêu anh "
giọng hát trong trẻo của cô, cất lên làm một người đang đứng ở góc tường phải mỉm cười vì cô.
- Cô hay hát như vậy sao!  - kanato hỏi. 
- Tôi... Quá mệt mỏi. Tôi không thể chịu đc cái cảnh sống hiện tại của mình. Nếu chết có đỡ hơn hay k. - Mắt cô lệ nhòa làm trái tim cậu bông nhói lên. 
- Theo tôi. - Kanato kéo cô đi 
NGÔI MỘ 
- Đây là ngôi mộ của... Coderlia  sao??? - cô nói kèm theo chút gì đó là hận thù. 
- Sao cô... Phải đây là mẹ tôi và.... Tôi đã giết chết bà ấy.
cậu nói. Cậu thật sự muốn xem xem cô sẽ đối sử vs cô như những người khác hay sẽ đặc biệt hơn vì trước đây mọi cô gái khi bt chính cậu giết mẹ thì đã xa lánh và khinh bỉ câun và ngững người đó đã.. CHẾT
Nghe vậy đôi môi cô nở nụ cười trào phùng. Người đàn bà dâm đãng đến đáng ghê tởm này lợi dụng chính những đứa con trai của mình để thỏa mãn bản thân đến mức bọn họ đều yêu bà ta đến điên cuồng. Bà ta chỉ cần dục vọng, loạn luân với em rể mình không nói nhưng lại loạn luân với chính người con trai của mình. Khiến cho một người con trai có bề ngoài dễ thương ngọt như viên kẹo kia lại trở thành một kẻ tâm thần phân liệt đến đáng sợ. Quả thật mỗi lần nhìn sâu vào cái quá khứ ghê tởm đó cô lại thấy buồn nôn.
Cô đặt tay mình lên vai cậu và hỏi
- Có sao không. Phải mất đi người mẹ của mình và sống trong cảnh thiếu thốn tình thương thật khó chịu nhưng anh làm vậy vơi bà ấy là cung có nguyên do của nó nên đừng.. Ưm
cô chưa kịp nói xong thì đã bị anh chặn lại vởi một nụ hôn nhẹ hàng và ngọt ngào. Cô thực sự rất khác với họ. Cô không hề xa lánh câu mà còn an ủi cậu. Cô rất đặc biệt,  thực sự rất dặc biệt nhất là đối với cậu. Sau khi rời khỏi đôi môi cô cậu từ từ hôn xuống cổ và cắn vào cổ cô. Cậu cứ thế cắn và hút cho đến khi cảm thấy người cô, ó chút j đó là  nhẹ nhẹ nên cậu bỏ ra. Cô mỉm cười nói vs cậu
- Mặt Trời sắp len rồi về thôi. - Cô về trước đi. Lát tôi về. - Cậu nhẹ nhàng nói. Ukm vậy đi. Rồi cô cx hòa mình vào bóng tối rồi biến mất
" Để tôi trả lời cho bài hát của em. Em là người đặc biệt với tôi. Rất đặc biết " cậu nói rồi bước đi
.
.
.
Một kẻ có bề ngoài đáng yêu nhưng lại là một con người tâm thần phân liệt. Loạn luân yêu mẹ mình nhưng bất quá.... Cái thế giới ghê tởm này cái gì cũng có thể xảy ra.... Ha ha ha máu... Kẻ nào có được là kẻ thắng còn lại.... Thua cuộc các người đã có một chuyến đi xuống địa ngục vui vẻ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro