Raito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Neko - Chan à. Đêm nay em ở nhà một mình nhé bọn anh có việc phải đi giải quyết nên... - Raito chưa nói hết thì Yui xen vào
- Nên không nghịch ngợm,  ra ngoài vào ban đêm và chờ cho, đến lúc các anh về. Có phải k - cô nói mà k chút biểu cảm. 
- Chính xác rồi đó... Fu fu fu cẩn thận nhé ban đem có nhiều kẻ biến thái lăn  đó. Nói xong các anh biến mất. Dù cô k muốn nhưng cũng phải công nhận các anh đêm này rất bảnh. Diện một cây đen. Toát lên vẻ lạng lùng và cao quý. 
....
Lúc đó các anh đang dự tiệc đột nhiên Raito làm rơi li rượu máu và lòng cảm thấy bất an nên ra nói với anh em của mình 
- Dù sao cungz ở đâu 3 tiếng rồi về thôi. Neko- chan ở nhà một mùnh chỉ sợ có chuyện thôi. -Anh lo lắng nói. Đây là lần đâu vì một người con gái mà anh có cảm giác bất an như vậy
- Đúng đấy. Về thôi mọi chuyện để ông ta lo là đc rồi. Đi thôi - Ayato nói
Các anh ngồi trên mà k hiểu tại sao lòng cảm thấy bất an như vậy. .... Về đến nhà các anh có cảm giác kì lạ nên vôi vào trong xem. Quả ko sai. Lũ ma cà rồng tạp chủng đã đánh hơi đc mùi của cô. Xung quanh cô bị bao vây bởi một đống ma cà rồng tạp chủng.
- TRÁNH XA CÔ ẤY RA!!!  - Kanato hét lên - chúng mày chỉ là lũ tạp chủng k đc đụng vào cô ấy! 
- Tránh xa cô ấy ra. - các anh bây h như một con quỷ,  mắt đỏ như máu.
- Chúng mày ngăn bọn chúng lại - tên cầm đầu vẫn hùng hổ nói mà k bt mình vừa động phải thần chết.
- Còn cô em. Em rất đẹp đó. Vè bên ahh còn vui hơn ở vs lũ chúng nó.
- IM VÀ BIẾN... NẾU MẤY NGƯỜI CÒN MUỐN TOÀN MẠNG RA KHỎI ĐÂY. - cô vẫn bình tĩnh nói mà không sợ sệt gì cả làm ai cũng ngạc nhiên đến cả các anh cung rất bất ngờ.
- Con kia màu còn làm giá à!  Tụi bây đâu lên cho con này một trận.
- Ta cấm ngươi động vào cô ấy. - Các anh gìơ máu đang long sòng sọc. 
—Đừng.  Để xem chúng làm j đã. Trò vui đang mới bắt đầu mà. - cô nhếch môi tạo thành một đường cong quyến rũ. Đêm nay cô diện nguyên. Một cây đen. Đôi giày màu đên chiếc váy cx mày đen khion ai mà cưỡng lại đc vẻ đẹp của cô.
- Lên đi. Đêm nay tao cho chúng mày xuống mồ hết. - hắn ta vẫn hùng hổ nói. 
Cô dùng tay mình vén nhẹ chiếc vãy lên làm các anh và bọn chúng tưởng cô định làn j đó (trong sáng)
- Cô định làm j vậy- các anh hét lên 
Cô im lặng đến đáng sợ thì độ nhiên cô rút ra một cây súng bạc được làm rất tỉ kỉ màu bạc.
-Cạch... Muốn chết thì cứ việc - cô chia súng vào bọn hắn .Bọn hắn vẫn đứng yên thì cô đã đồng thủ. Cô không hề bắn bọn chúng nhưng mà 1 cú đánh của chúng cũng khiến bọn chúng thường không hề nhẹ.
- Này có định giúp k hay để tôi chết đây - cô nói vs giọng trêu đùa nhưng ai ngờ cái anh xông vào giết chúng thật bỗng một tên chia súng vào raito nhưng vì ahh đang bận nên k để ý. 
-Cạch... Đoàng. - Tất cả mọi người đều im lặng...
...

- Cạch...  Đoàng - Tất cả mọi người đều im lặng. Nhưng người ngã xuống không phải Raito mà là 
-YUI- các ạh hét lên. Hiện giờ các anh rất đau. Một cảm giác kì lạ cứ len lỏi vào trái tim các anh.
- Kh..ông... s... ao chứ - cô thều thào nói do mất máu quá nhiều .
- Sao... Sao em lại.. - Raito nói trong đau đớn.
- Cạch.. Đùng - cô cố gượng dậy cầm súng lên bắn chết tên đánh lén vàu rồi
. - Lũ các người hôm nay may mắn. Cút đi trước khi ta giết hết các ngươi!!!  - Cô tuy bọ thương nhưng giọng vẫn băng lãnh nói. Chúng đã đi hết không để lại một dấu vết nào.
- Yui... Em ko sao chứ. - Raito nói . Mắt cô hiện gìơ chỉ thấy mờ mờ thôi chứ không còn rõ nữa. Cô nắm trên vũng máu và ngất đi.
- Cô ấy ko sao đâu nhưng vết thương khá sâu. Bất tỉnh nên k bt bao h mới tỉnh lại - Reiji chầm chậm nói. Nhưng trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu. 
Cô đc các anh băng bó. Raito luôn bên cạnh cô chờ cô tỉnh dậy. Anh hiện h ko bt cô đã trở nên quan trọng vs anh ti khi nào. Anh cảm thấy vui khi cô bên anh,  cảm thấu đau khi cô đau. Đây có có gọi là... Anh đang suy ngji đột nhiên cô tỉnh dậy.
- Em có sao k. Anh sẽ gọi họ vẫn nhé! -Không không cần .- cô yếu ớt nói
- ukm... Tại sao lúc đó em lại đỡ đạn cho tôi - Anh dịu dàng nhìn cô nói.
- Đó là đạn bạc.... Vả lại cx tại tôi nên các anh mới bị như vậy. Xin lỗi. - Cô cúi mặt nói nhìn rất cute. Cx chuyện thường thôi đây là lần đầu tấn băng như cô xin lỗi 
- Khoan... Vết thương này ...là do dao bạc sao- cô chạm nhẹ vào vết thương của anh nói nhẹ - Đây. Coi như thay thế lời xin lỗi của tôi đi.
Cô kéo nhẹ chiếc cổ Áo xuống nói nhẹ nhưng vẫn cái phong thái lạnh lừng chế người đó.
- Em đang bị thương đấy. Đừng đùa vs một loài khát máu như anh. - Cô, như đang khiêu khích anh vậy
. - Nhìn tôi giống đang đùa sao. Anh đừng cố kiềm chế cơn khát máu cuae mình nữa - cô nói thầm vào tai anh
- Vậy anh không đùa nx. - Nói xong anh đè cô xuống hôn. Một cái hôn mãnh liệt nhưng cô vẫn chả phản ứng mà để anh làm gì thì làm. Anh lần nhẹ tay xuống rồi tháo cúc Áo cô ra để lộ cái cổ trắng nõn.  Rồi " phập " anh cứ thế như điên cuồng vậy rồi đến lũng cô có vẻ hơi mệt thì anh bỏ ra
. - Em thích trêu đùa người khác nhỉ??? Anh nói nhỏ.
- Có lẽ là vậy - cô nói
. - Nghỉ đi. - rồi anh biến mất. Ngưng đâu ai bt rằng khi anh về phòng thì cảm giác rất vui và ngọt " Em là người con gái của anh " - Anh thầm nói.
.
.
.
.
Một kẻ biến thái đến đáng sợ bây giờ lại trái tim lại biết đau... Đau sao.... Có lẽ là đau nhưng liệu nỗi đau đó đủ để đền lại nhưng gì đã mất...???  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro