Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Hi mở mắt tỉnh dậy, cái cảm giác nóng rát ở cổ họng với cái lạnh thấu vào xương tủy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cô. Không thể ngờ, người mà cô yêu thương, khảm vào tận tâm can lại có thể hành hạ cô rồi ném xuống đáy biển sâu như vậy.

Dùng tay chạm vào đôi mắt, cô vẫn còn cảm nhận được thứ nước mằn mặn dính dấp như này. Thường Hi không hiểu được, chỉ mới vài phút trước ý thức của cô vẫn đang chìm trong dòng nước lạnh buốt kia mà hiện tại, mở mắt ra lại là khung cảnh lạ lùng nào thế này?!

Cô liếc đôi mắt của mình xung quanh căn phòng, nó khá nhỏ với màu trắng chủ đạo cùng màu xanh dương hài hòa lẫn với nhau tạo cho người khác cảm giác yên tĩnh và sạch sẽ đến tận xương. Căn phòng bài trí rất đơn giản, chỉ gồm một cái giường, một cái tủ quần cùng bàn học, gần bàn học có gắn một cái giá đựng sách nho nhỏ.

Bỗng nhiên, cô nghe được tiếng cộp rất lớn như có đồ vật nào rơi xuống vậy. Thường Hi vén chăn, bước ra khỏi giường với trạng thái tinh thần khá mơ hồ. Đi đến nơi phát ra tiếng rơi, Thường Hi nhặt được một cái lọ. Nheo mắt đọc hàng chữ nhỏ xíu trên lọ, Thường Hi mới biết đây là một lọ thuốc ngủ. Lắc lắc vài cái không nghe thấy tiếng viên thuốc va đập. Thường Hi cũng đại khái hiểu được vài chuyện.

Cô vẫn chưa thể hình dung được lí do, cô đáng lẽ phải chết rồi mà hiện tại vẫn còn có thể đi lại trong một căn phòng vô cùng lạ lẫm như thế này. Chủ nhân thân xác này có lẽ tự sát, mà bản thân cô may mắn lưu lạc vào chăng?!

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Thường Hi, ngay lập tức nhận được sự đồng thuận.

Đẩy cánh cửa phòng ra, đập vào mắt cô là một dãy hành lang nhỏ hẹp trông khá là mục nát. Thường Hi tiếp tục bước đi dọc dãy hành lang, cô dừng trước một cánh cửa có tấm bảng ghi chữ WC thì liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Sau khi bước vào, việc đầu tiên Thường Hi làm là khóa cửa. Cô không muốn bị ai làm phiền lúc này đâu.

Bước chân vội vã tiến đến bồn rửa, lọt vào mắt Thường Hi là một khuôn mặt vô cùng lạ lẫm. Mái tóc đen bóng mềm mại dài ngang lưng được thả xõa tung che khuất đi đôi mắt, làn da trắng bệch đến đáng sợ còn mơ hồ nhìn thấy rõ mạch máu màu xanh dưới da.

Thường Hi đưa tay vén mái tóc lên để lộ ra đôi mắt, đôi mắt như này vẫn là lần đầu tiên Thường Hi nhìn thấy, nó có 2 màu. Xanh dương và đỏ. Hai gam màu trái ngược nhưng lại hài hòa đến kì lạ khi đặt trên khuôn mặt này. Sống mũi cao với đôi môi nhỏ nhắn màu hồng ướt một tầng nước khiến cho cô trong gương trông vừa yếu ớt vừa nhu nhược. Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt màu đỏ càng phá lệ khiến cô trông quyến rũ như một con búp bê bằng sứ vậy.

Hai sự đối lập này khiến người ta vừa muốn nâng con búp bê này trong lòng bàn tay, vừa muốn vứt nó xuống đất mà thỏa sức dẫm đạp.

Đấy chỉ là phản ứng khi vén tóc lên, chứ khi thả tóc xuống. Trông cô không khác gì một hồn ma vất vưởng.

Thường Hi đưa tay lên, chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt hiện tại của mình. Cô lần nữa khẳng định, mình hiện tại đã trọng sinh rồi. Trọng sinh vào một thân xác mới, có lẽ là ông trời tiếc thương với số phận bi thảm của cô nên mới giúp cô lần nữa được sống lại chăng....

Cảm ơn, vì đã cho tôi một lần nữa....được, tiếp tục sống.

Mải mê với suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên cánh cửa phòng vệ sinh bị đập một cách thô bạo. Rầm, rầm, rầmmm.... Liên tục, không ngừng nghỉ chút nào.

Thường Hi vội vàng mở cửa, cánh cửa vừa bật mở liền xuất hiện một thân hình to béo đồ sộ chắn trước cửa phòng vệ sinh. Khuôn mặt người này vô cùng dữ dằn với những vết sẹo ngang dọc trên khuôn mặt.

Thường Hi giật nảy mình rồi không tự chủ được mà bước lùi về phía sau. Thứ lỗi cho cô, trông người này quá đáng sợ nên cô không thể làm gì khác ngoài lùi và lùi, nhưng theo phép lịch sự thì cô vẫn mở miệng chào người ta "Xin chào, cho hỏi ông là ai vậy...?"

Người đàn ông kia nhìn thấy cô, trong ánh mắt đầu tiên là sự ngạc nhiên, tiếp đó là sự kinh diễm rồi cuối cùng là sự dâm dục không thể che lấp.

Ông ta lao đến, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Thường Hi rồi cố gắng đè cô xuống đất. Thường Hi bị kéo bất ngờ, cô thét lên một tiếng rồi cố gắng vùng vẫy.

"Ông làm cái gì vậy, thả tôi ra, con mẹ nó ông điên rồi hả???"

Đừng tưởng Thường Hi vùng vẫy không có kĩ thuật, những động tác mà cô làm đều là những chiêu mà cô đã được học để thoát khỏi kìm kẹp của người to lớn hơn mình đấy. Giãy giụa một lúc, hai tay Thường Hi cuối cùng cũng tự do, cô liền không do dự mà vòng tay ra sau đầu người đàn ông kia rồi bổ một nhát xuống gáy ông ta. Người đàn ông đó trợn trắng mắt rồi ngã xuống bất tỉnh.

Thường Hi đẩy cái thân hình to béo của ông ta ra khỏi người mình rồi đứng dậy. Lúc này, cô mới nghe thấy tiếng rầm rầm như tiếng chạy đến gần đây.

Một người phụ nữ, trên cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn, tóc tai vẫn còn bù xù tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc. Bà ta bổ nhào về phía cô, lo lắng nhìn cơ thể cô từ trên xuống dưới, đến lúc nhìn thấy vết bầm tím trên cô tay cô thì lộ ra thần sắc đau đớn, bà xoa xoa hai tay cô rồi dịu giọng hỏi " Lâm Dao à, đau không con?! Mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ không nên dẫn khách về nhà... "

Thường Hi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang xoa xoa tay mình, như lời nói của bà ấy thì thân xác này tên Lâm Dao thì phải. Và hình như, người này là mẹ của "mình" và bà ấy làm "gái" (?)

Người phụ nữ không thấy con gái mình nói gì, lo rằng cô đang bị dọa sợ nên vội vàng xoa đầu cô trấn an "Đừng sợ nữa, mẹ ở đây rồi, không ai động đến con được nữa đâu! "

Thường Hi vội vã nắm lấy tay bà ấy trả lời "Con không sao, mẹ đừng lo. Con đánh ngất ông ta trước khi ông ta kịp chạm vào con rồi."

Nghe thấy vậy, bà mới nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi giơ chân giẫm giẫm lên cơ thể béo ục ịch của người đàn ông nằm trên sàn, cái sau nặng hơn cái trước, vừa đạp vừa mắng "Thứ đồ chết dẫm, dám động vào con gái tao. Dẫm chết mày, chết mày!!!"

Thường Hi thấy mẹ mình đạp người đàn ông kia đến sắp tỉnh liền vung tay bồi thêm một cái nữa vào gáy ông ta để ổng tiếp tục ngất.

Cô kéo mẹ mình đi ra ngoài, giúp bà chải lại mái tóc bù xù. Người phụ nữ vừa đứng cho Thường Hi giúp bản thân chải tóc, vừa tự chỉnh trang lại cái khăn cuốn trên người, lúc này bà nhẹ giọng nói "Lâm Dao, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Nếu ông ta mà tỉnh lại, chắc chắn hai mẹ con mình sẽ gặp phiền phức! Hay bây giờ con đến trường luân đi, để ông ta cho mẹ... "

Thường Hi nghe bà nói xong liền lắc lắc đầu tỏ vẻ không được. Ai biết là nếu cô bỏ đi, khi ông ta nhìn thấy bà ấy sẽ làm ra chuyện gì, tóm lại nên nghĩ cách khác thôi.

Thường Hi gật gù tỏ vẻ suy nghĩ, nhìn thấy cái kéo trên bồn rửa thì cô lại nảy ra một sáng kiến. Cô lay lay tay mẹ mình, vội vàng hỏi "Mẹ ơi, nhà mình có kính áp tròng màu xanh không mẹ. Tốt nhất là cùng màu với mắt con í!?"

Cô vừa dứt lời, người phụ nữ với tên gọi là mẹ liền nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Bà đặt tay lên trán con rồi lại đặt tay lên trán của mình rồi tự thì thầm "Bình thường mà nhỉ" rồi mới trả lời cô "Con hôm nay bị ngớ ngẩn hả?! Con lúc nào cũng muốn che đi con mắt đỏ kia nên mua một đống kính áp tròng xếp hàng trên bàn học. Giờ lại hỏi mẹ là nhà mình có không!!!"

Thường Hi mới xuyên đến thân xác này, tất nhiên không biết gì về những việc chủ nhân cơ thể này làm rồi. Cô chỉ đành cười trừ nói với mẹ mình "Mẹ ơi con quên mà, tại ông ta làm con hoảng sợ quá nên nhất thời bị rối đó. Giờ mẹ đợi con xíu nha, con đi vào phòng đeo kính đã."

Thường Hi vớ lấy cây kéo trên bồn rửa rồi chạy nhanh vào căn phòng lúc cô tỉnh dậy.

Việc đầu tiên cô làm là chọn kính rồi đeo vào mắt. Trên bàn học, hơn 10 cái lọ đựng đủ loại kính áp tròng màu khác nhau được đặt vô cùng ngay ngắn. Thường Hi chọn lấy một lọ có màu giống với con mắt xanh của mình nhất rồi nhanh chóng soi gương đeo vào. Tiếp đó, cô dùng cái lược đặt trên kệ sách chải lại mái tóc của mình, cẩn thận dùng kéo cắt đi phần tóc mái dài qua mắt.

Chỉ vài ba phút, từ một con người với làn da trắng bệch, đôi mắt hai màu kì quái với mái tóc dài che mắt thì cô đã trở thành một thiếu nữ đáng yêu với mái tóc được cắt gọn gàng, đôi mắt xanh dương trong vắt.

Thường Hi giống trong giới thượng lưu nhiều năm, việc am hiểu nhất là thay đổi khí chất cùng ánh mắt của bản thân. Nhắm mắt vào, mở mắt ra cô có thể khiến khuôn mặt này giúp cô đạt được ý nguyện.

Xong xuôi, cô quay trở lại phòng vệ sinh, người đàn ông vẫn còn nằm im trên đất, còn mẹ cô đã không thấy đâu rồi. Thường Hi đang định cất tiếng gọi mẹ mình thì nghe thấy tiếng bước chân đều đều đang đi lại đây. Xuất hiện một lần nữa, bà không còn vẻ lôi thôi nữa mà thay vào đó là mái tóc dài màu nâu được buộc gọn lên cùng với bộ choàng ngủ khiến bà trông dễ nhìn hơn hẳn.

"Sao con lại cắt tóc đi? Định làm gì thế hả?"

Thường Hi không trả lời mà hỏi lại bà "Mẹ ơi, điện thoại của mẹ đâu? Cho con mượn đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro