Chương 2: Kế hoạch của Thường Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Lâm Dao hay lúc này là mẹ Thường Hi vội vàng rút chiếc điện thoại từ túi áo ra đưa cho con gái mình. Thấy cô nhanh chóng cầm lấy, đôi tay liến thoáng nhấn một dãy số nào đấy. Bà không khỏi thắc mắc nhưng cũng chưa có ý định hỏi, chỉ khi nghe cô cất câu nói đầu tiên mới biết cô gọi cho ai.

"Chú cảnh sát ơi cứu cháu... huhu, có một kẻ đột nhập vào nhà cháu nên cháu sợ lắm. Chú ơi, nhanh nhanh đến cứu cháu với..."

Lúc này, giọng Thường Hi khản đặc nghe như vừa khóc xong, tiếng sụt sịt cũng rất chân thực nhưng sự thật thì mặt cô đang tỉnh bơ, miệng còn vương ý cười nồng đậm. Cô hiện tại đang vô cùng nhập tâm vào vai diễn của mình. Một cô bé đáng thương ở nhà cùng với mẹ, hai người phụ nữ chân yếu tay mềm bị một tên đàn ông to béo đột nhập vào nhà với ý đồ đen tối. Kịch bản này quả thật không tệ chút nào phải không?!

Thường Hi vẫn còn đang cười bỗng nghe được câu hỏi từ đầu dây bên kia, cô mới cứng người.... Cô căn bản không biết địa chỉ nhà này là ở đâu được khôngggggg!!!!

Cô đặt chiếc điện thoại ra xa, đưa tay lên đập rầm rầm vào cánh cửa phòng vệ sinh, vừa dùng khẩu hình miệng với mẹ của mình. Mẹ Lâm Dao cũng đang giật mình vì động tác của Thường Hi, nhận được câu hỏi của cô liền nói địa chỉ nhà ra mà không nghi ngờ gì.

Lúc này, Thường Hi mới kề máy điện thoại sát lại gần mà nức nở "Chú ơi, địa chỉ nhà cháu là **/***/*****, ông ta vừa đập cửa làm cháu sợ quá... ". Cảnh sát phía đầu dây bên kia đâu biết tình hình phía bên này, cũng nhẹ giọng trấn an cô rồi nhanh chóng điều người đến đây.

Thường Hi vâng dạ một hồi liền cúp máy, cô quay sang nói với mẹ của mình "Mẹ, bây giờ mẹ đi vào phòng ngủ của mẹ, bới tung đồ đạc lên cho con rồi đi vào phòng ngủ của con. Mẹ vào trong rồi đóng chặt cửa vào, con bây giờ có chút việc cần giải quyết với ông ta! Mẹ đừng lo, cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Cho dù mẹ có nghe thấy bất kì tiếng gì thì cũng không được mở cửa. Con sẽ gọi cửa mẹ khi xong chuyện, mẹ nghe rồi chứ? "

Mẹ Lâm Dao tất nhiên là nghe theo con gái, mặc dù bà vẫn còn hơi không hiểu chuyện gì nhưng cứ tin con gái đã, chuyện gì khác tính sau. Bà nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình làm việc cần làm, để Thường Hi ở lại phòng vệ sinh một mình.

Thường Hi tất nhiên cũng không rảnh rỗi, cô dùng chân đá đá vào người gã đàn ông kia. Liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, lọt vào mắt cô là thứ cộm cộm trong túi quần hắn. Thường Hi nhanh chóng cúi xuống lần mò túi quần ông ta, cuối cùng lấy ra được một chiếc ví dày cộp.

Cô mở cái ví ra, bên trong toàn là một sấp Mao trạch hồng (tờ 100 NDT), nhìn chỗ này sơ sơ chắc cũng được 3-4 vạn đồng. Thường Hi nào có đạo lí bỏ qua, dùng tay rút gần hết đống tiền chỉ để lại vài đồng. Đằng nào mẹ cô cũng chưa lấy tiền của hắn, mấy vạn này coi như phí "vào cửa" vậy.

Nhanh gọn nhét đống tiền váo túi áo ngủ, Thường Hi gọi vọng ra với mẹ mình "Mẹ, mẹ đi vào phòng con đi, nhớ khóa chặt cửa đấy! ". Cô vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng bước chân của mẹ chạy vô phòng, cả tiếng khóa cửa cũng nghe thấy nên Thường Hi cũng nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình.

Cô hứng đầy một cốc nước từ bồn rửa rồi tạt thẳng vào mặt gã đàn ông nằm trên đất. Chỉ 1-2 phút sau đã nghe thấy tiếng rên rỉ của gã, cô biết ông ta tỉnh lại rồi. Cô lùi từng bước nhỏ một, lùi đến cửa thì cũng là lúc ông ta tỉnh hẳn và bắt đầu đứng lên.

Ông ta vừa xoa cái gáy vừa nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt căm thù. Thường Hi định chạy về phòng nhưng nghe thấy tiếng chạy gấp gáp ngoài cầu thang liền thay đổi chủ ý. Cô tiến lại gần gã đàn ông kia, để gã kéo mình áp xuống đất. Cô giả vờ vùng vẫy một cách kịch liệt, miệng bắt đầu gào thét "Ai cứu tôi với!!! Cứu tôi với..."

Nước mắt theo đà diễn xuất bắt đầu chảy ròng ròng thành hai hàng. Bỗng nhiên, cảm giác nghẹt thở hiện lên... cái thứ cảm giác cổ họng bị siết chặt cùng với từng mạch máu đang sôi trào như trước khi chết hiện lên trong đầu cô. Kí ức tuôn trào như suối bỗng nhiên khiến cô vô cùng hoảng loạn không làm chủ nổi suy nghĩ, đôi tay bắt đầu cào cấu lên tay người đàn ông trước mắt.

Đến khi Thường Hi nghĩ mình sắp phát điên rồi thì tiếng cửa bị phá cùng với tiếng hét của cảnh sát vang lên "Cảnh sát đây, bỏ tay khỏi người cô bé và giơ tay lên!!! "

Cổ họng thoát khỏi sự kìm kẹp, sức nặng trên người cũng biến mất. Cô vội nghiêng người ho khan, hít lấy hít để đám không khí vào phổi. Một cánh tay kéo cô ngồi dậy, vỗ vỗ vào lưng giúp cô hít thở thông thuận hơn. Cô giương đôi mắt xanh dương lóng lánh ánh nước của mình nhìn người đang giúp mình vỗ lưng.

Một anh cảnh sát trông khá trẻ và đẹp trai đang dùng tay đỡ lấy bả vai của cô. Diễn cho chót, cô liền nhào vào lồng ngực của anh mà òa khóc, khóc đến tê tâm phế liệt.

Anh cảnh sát luống cuống tay chân nhưng cũng nhanh chóng ôm cô mà dỗ dành mấy câu đại loại như "Đừng sợ nữa!", "Cảnh sát đến rồi", "Nín đi, đừng khóc nữa.".....

Thường Hi đang trong giai đoạn cảm xúc vỡ oà, sao dễ nín như vậy được, càng được dỗ cô càng thấy tủi thân mà khóc to hơn nữa. Cô vòng tay qua người anh cảnh sát mà siết chặt, úp mặt vào lồng ngực người ta mà dụi, ra sức dụi a dụi.

Anh cảnh sát càng cuống hơn, đành vòng tay ôm chặt cô nàng mà vỗ về. Ôi....tình cảnh này thiệt lãng mạng quá đi mấttttt~~~

Tầm 5 phút sau, Thường Hi khóc chán chê, lau nốt chỗ nước mắt nước mũi vào áo anh cảnh sát rồi nhẹ nhàng buông áo người ta ra. Anh cảnh sát cũng bỏ tay ra khỏi người cô nàng rồi vội vàng đứng lên.

Hai bên ngượng ngùng nhìn nhau, Thường Hi cảm thấy vô cùng xấu hổ a xấu hổ. Sao cô lại có thể bổ nhào vào ngực người không quen biết chứ.

Thường Hi ngước mắt lên nhìn anh cảnh sát rồi nhanh chóng cúi mặt xuống nhìn đất, dịu giọng nói cảm ơn người ta. Anh cảnh sát xua xua tay với cô rồi tỏ vẻ như không có gì, đỏ mặt nói với cô "Không có gì, nghĩa vụ của tôi thôi mà!"

Thường Hi đang định đáp đôi câu thì bỗng nhiên sực nhớ đến mẹ vẫn còn đang trong phòng đợi cô. Cô vụt chạy làm anh cảnh sát sững sờ rồi quay người nhìn theo bóng lưng của cô.

Thường Hi gõ cửa phòng của mình, lớn tiếng gọi mẹ "Mẹ, con đây! Mở cửa ra đi mẹ, cảnh sát đến rồi nè."

Chừng vài giây sau cánh cửa đã bật mở, một bóng người lao đến ôm chầm lấy cơ thể của Thường Hi. (mình gọi bà ấy là mẹ Lâm nha, chứ cưa người phụ này nọ, mẹ Lâm Dao... các kiểu khó hình dung) Mẹ Lâm ôm con gái mình mà khóc nức nở, vội vội vàng vàng tra xét người con gái từ trên xuống dưới. Lúc ở trong phòng, nghe tiếng con gái gào thét bà cũng lo lắm chứ. Nhưng tự nhiên hôm nay con gái lại bỗng nhiên thân thiết, nói chuyện với bà nên bà vô thức nghe theo mọi lời dặn của con. Lúc nhìn thấy vết tím trên cổ con gái, lòng bà bỗng nhiên cảm thấy như dao cắt vậy.

Thường Hi ôm lấy bà rồi tựa đầu vào vai bà mà nhỏ giọng nói không sao. Bà Lâm ôm con gái mà lòng vẫn như lửa đốt, nghe con gái nói không sao mà càng lo hơn nữa, trong đầu liền nghĩ đến việc đưa con gái đi bệnh viện rồi.

Anh chàng cảnh sát cũng không ngờ trong nhà còn có người, càng không ngờ tại sao lại có một người mẹ để con gái ở ngoài khiến cô suýt bị giết. Anh nhìn cơ thoáng qua thân hình Thường Hi một lượt, thấy của vừa gầy lại vừa trắng, nhất thời nghĩ đến việc cô bik bạo hành. Chính vì thế, hảo cảm của anh với bà Lâm liền trực tiếp tụt xuống âm. Ai mà biết nếu cảnh sát không đến kịp thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Nghĩ ngợi một lúc, anh vẫn không quên nghĩa vụ của mình nên bước đến gần hai mẹ con nói với giọng nghiêm túc "Mời hai người về đồn cảnh sát tiến hành trình báo sự việc."

Thường Hi tất nhiên không muốn đến đồn cảnh sát chút nào nên đành cúi sát vào vai mẹ mình mà nghĩ. Cô bỗng nhiên quay sang nhìn anh chàng cảnh sát, dùng đôi mắt xanh long lanh ánh nước mà hoảng sợ nhìn người ta. Giọng nói toàn tiếng mũi nghẹn ngào đáng thương "Anh cảnh sát ơi, em không muốn ra khỏi nhà đâu, em rất sợ. Bây giờ em có thể ngồi ở nhà kể mọi việc cho anh được không? Xin anh đừng bắt em đi ra ngoài mà, huhu...."

Anh cảnh sát ngẩn người, ai mà biết cô lại dùng cái giọng điệu với ánh mắt như thế nhìn anh chứ!!! Làm như thế sẽ khiến anh trái lời cấp trên mà đồng ý đó!!!! Nhưng mà, nhìn em ấy đáng thương quá, hay đồng ý nhỉ?!

Trong khi anh cảnh sát vẫn đang phân vân với lựa chọn đồng ý hay không đồng ý thì tất nhiên Thường Hi đâu biết suy nghĩ của anh, càng ra sức năn nỉ mãnh liệt hơn. Cuối cùng, anh cảnh sát vẫn phải đầu hàng để cô khai mọi chuyện ở nhà.

Thường Hi kể mọi chuyện theo hướng xuyên tạc, như cô đang ngủ cùng mẹ trong phòng cô thì nghe tiếng lạch cạch bên ngoài. Cô quyết định ra xem thế nào, cô bảo mẹ ở trong phòng vì lo cho mẹ, bla bla... Khi đi ngang qua nhà vệ sinh thì thấy bóng người, sợ quá nên cô trốn vô đó và gọi điện cho cảnh sát. Sự việc tiếp theo thì ai cũng biết rồi đấy.

Anh cảnh sát ghi xong lời khai nên ra về, trước khi bước ra khỏi cửa còn gọi Thường Hi lại hỏi nhỏ "Có phải em bị mẹ bạo hành không?". Câu hỏi khiến cô vô cùng ngạc nhiên, cô trả lời anh cảnh sát "Không phải! Mẹ em yêu em nhất luôn đó."

Khi cảnh sát áp giải người đàn ông kia về đồn, Thường Hi liền kéo anh cảnh sát đẹp trai lại thì thầm vào tai anh "Anh ơi, em sợ hắn quay lại lắm. Anh có cách nào giữ hắn ở trong đồn cảnh sát vài ngày không? Em với mẹ định chuyển đi.... Nếu anh cần gì thì em sẽ cho anh số điện thoại để tiện liên lạc nhé?!"

Anh cảnh sát tất nhiên là đồng ý với ý kiến của cô, trả lời rằng mình sẽ tận lực giữ gã đàn ông kia ở lại đồn cảnh sát. Thường Hi chạy vô phòng, lục tung căn phòng tìm điện thoại thì cuối cùng thấy nó nằm dưới gối. Cô xin số điện thoại anh cảnh sát rồi nhanh chóng nháy một cuộc qua đó.

Hai người trao đổi xong xuôi liền mỗi người một ngả khác nhau.

Đến khi cảnh sát về hết, chỉ còn mẹ con hai người ở nhà. Mẹ Lâm mới dùng nét mặt kì lạ cùng giọng điệu tra hỏi nói chuyện với con gái "Lâm Dao, hôm nay con lạ lắm! Tự nhiên lại đáp lại lời mẹ, còn an ủi với lo nghĩ cho mẹ nữa chứ, con cư xử lạ như thế làm mẹ hoang mang lắm đó."

Thường Hi chột dạ, làm sao cô biết thường ngày chủ nhân thân xác này trao đổi tình cảm với người xung quanh như thế nào chứ. Cô chỉ cư xử dựa theo tính cách của cô thôi mà....

"Mẹ à, bỗng nhiên hôm nay tỉnh dậy, con cảm thấy cuộc sống bỗng nhiên thật tươi đẹp. Tại sao ngày trước con lại không thích nó cơ chứ, vậy nên hôm nay con quyết định thay đổi. Mẹ đừng lo nữa, bây giờ con chỉ có mẹ thôi nên hai mẹ con mình phải yêu thương nương tựa vào nhau chứ!"

Mẹ Lâm nghe Thường Hi nói vậy thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sau một hồi lại bắt đầu chảy nước mắt. Bà ôm chầm lấy Thường Hi, vừa khóc vừa nói "Hức... con gái mẹ lớn thật rồi. Mẹ chỉ còn có con nên con đừng không cần mẹ, mẹ thương con nhất trên đời mà... "

Thường Hi vỗ vỗ lưng mẹ mình trấn an bà, hai mẹ con ôm nhau một lúc lâu. Đến khi mẹ Lâm ổn định lại tinh thần, Thường Hi mới nhỏ giọng "Mẹ, hay chúng ta chuyển nhà đi? Con sợ lão đàn ông kia quay lại gây sự nên con nói với anh cảnh sát là giữ ông ta ở lại cho hai mẹ con mình chuyển nhà rồi!"

Bà Lâm nghe con gái nói vậy thì đám chiêu suy nghĩ một lúc lâu. Thường Hi ngồi đợi câu trả lời của bà mà như trôi qua hàng thập kỉ, cuối cùng nhận được cái gật đầu của bà. Cô tất nhiên là vô cùng vui mừng rồi, nhảy cẫng lên sung sướng hò reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro