Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eve... Eve...

Tiếng gọi kia cứ vang âm mãi khắp không gian, một không gian chỉ có thể tái hiện trong tiềm thức của Yui. Tiếng gọi "Eve" kia đã nhiều lần cô đã nghe thấy trong giấc mơ, lẫn cả trong đời thật, giọng nói trầm, ấm áp của Ruki. Nhưng không, lần này, nó không phải tiếng cô đã từng nghe, mà là một giọng nói dịu hiền, nhẹ nhàng tựa dòng suối trong vắt.

- Ai đó?

Trong một nơi bao la rộng lớn, tràn ngập mây ngũ sắc, Yui hoàn toàn mất đi phương hướng, quay cuồng mà tìm kiếm trong vô định.

Bỗng chốc, sau lưng cô, một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Một cô gái với khuôn mặt thánh thiện, mái tóc đen huyền ảo dài mượt rũ xuống bờ vai. Đôi mắt cũng mang màu đen, thoáng qua vẻ thê lương, tựa hồ như một hố đen thăm thẳm. 

- Nee- chan? Có phải là chị không? Luna...

Đôi môi kia khẽ nở nụ cười, ánh mắt hướng về Yui

- Yui, đã lâu lắm rồi, ta không gặp nhau nhỉ...

Yui vỡ òa, ôm lấy người con gái  kia, nhưng sao, cô không thể tới gần chị mình được.

- Nee- chan, quay về với em đi, nee chan...

- Rồi sẽ có lúc, chúng ta lại gặp nhau. Yui, em đừng quên sứ mạng của em, cơ thể em đang ẩn chứa nguồn năng lượng vô tận- dòng máu Eve cao quý. Hãy cố gắng bảo vệ người thân em, và bảo vệ cả chính bản thân mình. Chỉ khi em vượt qua khỏi kiếp nạn này, em mới có thể, tìm được tình yêu của đời mình, chị sẽ luôn dõi theo từng bước đi, nhưng tất cả mọi việc đều phụ thuộc vào bản lĩnh của em, và sự sắp đặt của Chúa Trời...

- Chị nói gì? Sứ mạng? Eve? Kiếp nạn gì chứ? Em không hiểu? Nee...

Thoáng chốt. cô gái kia biến mất trong màn sương huyền ảo, bỏ lại mình Yui đứng đó, gào thét gọi tìm.

- Nee chan, Nee chan!!!

Yui chợt tỉnh, nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng quen thuộc, thở phào nhẹ nhỏm. Sau giấc mơ, cô cảm thấy lòng mình day dứt một nỗi nhớ, hồi ức lại quá khứ...

Ngày ấy, cha mẹ Yui mất sớm, để lại cô côi cút trong cuộc đời. Khi ấy, cô chỉ mới vài tháng tuổi. Thế là có một vị cha xứ thương tình nhận nuôi, và đặt tên cô là Yui Komori, theo họ của mình. Ông là một người đức độ, có lòng thương người, ngoài cô ra, ông đã từng nhận nuôi một đứa trẻ khác, đó chính là Luna Komori. Rồi từng ngày lớn lên, cả ba sống hạnh phúc như một gia đình, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cho tới năm cô 13 tuổi, trong lúc hai chị em đang vui vẻ trở về sau buổi học, đột nhiên đâu một đám người lạ mặt kéo tới, hình như là họ đang đấu đá nhau. Nhìn thấy Luna và Yui, không chút do dự, họ lập tức rút súng, chỉa thẳng vào hai cô. Lúc đó, Luna vội lao đến, che chở cho Yui. Sau tiếng súng, Luna ngã xuống, cơ thể đầy máu, còn Yui thì bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong căn nhà quen thuộc và an toàn, nhưng Luna, chị cô đã ra đi mãi mãi. Trước lúc chuẩn bị chôn cất, đêm hôm đó, thi thể Luna đột nhiên biến mất, không một dấu vết. Sau biến cố, Yui không còn vui vẻ như trước nữa, mà là một cô gái nhút nhát, tự ti, vì cô nghĩ rằng chính cô đã gây ra cái chết cho chị mình.

Giấc mơ kia đã làm khơi dậy cái quá khứ sớm nguôi ngoai trong tiềm thức, khiến Yui cảm thấy nhói lòng.

- Này, hai lưng, làm gì mà la hét lên thế, làm bổn thiếu gia đây mất cả giấc ngủ!

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, một giọng nói bỗng vang lên trong phòng, cái chất hống hách đó, vâng, chính xác là Ayato.

- Này, anh làm cái gì vào phòng tôi như ma vậy?

- Đây là phòng vợ của bổn thiếu gia, lẽ nào ta lại không được vô ư?

- Anh...

Yui tức tối không nói lên lời, rồi im lặng, ánh mắt ruby kia ánh lên một nỗi buồn mang mát. Ayato cũng nhận ra điều đó, tính hỏi, nhưng rồi lại thôi.

Xuống phòng ăn, tất cả thành viên nhà Sakamaki đều đã chờ sẵn ở đó, đợi chờ Yui bước xuống ăn cùng.

Không biết tự lúc nào, họ trở nên hạnh phúc, ấm áp đến như vậy. Còn nhớ những ngày đầu Yui bước chân vào gia tộc Sakamaki quyền quý, cô như một "bình máu di động", hằng ngày cứ để cho họ gặm nhấm, hút máu, không khác gì một con vật cả. Chuỗi ngày ấy cứ như kéo dài bất tận, Yui như đang chìm sâu vào trong địa ngục. Nhưng không, thời gian cứ mãi trôi qua, Nhà Sakamaki dần dần nhận ra, Yui cô như là ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim lạnh giá, cô hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, như một đóa hoa tươi thắm rạng rỡ trong khu vườn đầy cỏ dại, các anh dần dần phát sinh tình cảm với cô, họ không thể nào sống thiếu cô được. Và cũng vì cô, họ chấp nhận thay đổi. Từ những chàng Vampires cuồng bạo lạnh lùng, chỉ biết hút máu, họ trở thành những con người ấm áp, chở che cho người mình yêu thương, và Yui của cảm nhận được như vậy. Địa ngục lại biến thành thiên đường, cuộc sống bắt đầu thay đổi, đại gia đình ấy cứ ngày ngày tận hưởng hạnh phúc.

Nhưng hôm nay, họ lại thấy Yui có vẻ lạ, ánh mắt cứ mãi đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

- Bitch chan, hôm nay em làm sao thế, bộ em bị ốm hả? - Raito lo lắng hỏi.

- Vâng, em không sao. Em cảm thấy no rồi, em xin phép.

Nói rồi, cô bèn đi lên lầu, bỏ lại sau đó là sáu cặp mắt đang lo lắng nhìn cô.

- Yui hôm nay bị làm sao thế nhỉ? - Reiji lo lắng.

- Hình như cô ấy gặp ác mộng.

- Yui- chan gặp ác mộng? Thế thì đáng lo ngại nhỉ, phải không, Teddy?

..........

Đêm nay là một đêm trăng rất đẹp. Yui đứng ngoài ban công, lặng lẽ ngắm trăng, mái tóc bạch kim nhẹ bay bồng bền theo gió, trông thật quyến rũ.

Mãi mê, cô không nhận ra phía sau, Shuu đứng đó tự khi nào, tận hưởng vẻ đẹp mê hồn của cô. Lát sau, Shuu mới lấy tay sờ vào vai Yui. Cô có phần hơi giật mình, nhìn thấy anh đang ở sau lưng, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

- Shuu...

Chưa kịp nói xong câu, Shu đã ôm lấy cô vào lòng.

- Hãy để không gian cứ mãi như thế này, tôi muốn được ôm em như thế này mãi mãi...

Thời gian cứ mãi trôi qua, cả hai người đang hạnh phúc bên nhau, chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì diệu của tạo hóa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro