Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, sau cái ôm dịu dàng của Shuu, Yui đã nguôi ngoai được phần nào nỗi buồn. Cô đã trở lại làm chính mình- cô gái có nét hồn nhiên vui tươi, có khả năng xoa dịu nổi đau, xua tan mùa đông băng giá, thay vào đó là một mùa xuân với tiết trời ấm áp.

Ấy thế mà giấc mơ hôm qua, nó khiến cô cảm thấy hoang mang và bất an, cô e rằng đó là điềm báo, có một sự nguy hiểm nào đó mà cô có thể cảm nhận được, chỉ chờ chực đến thời cơ, là giáng xuống, cướp lấy tất cả mọi thứ. Yui tự nhủ rằng đây chỉ là do cô quá lo lắng, xúc động mạnh do giấc mơ gặp lại chị gái hôm qua. Nhưng trực giác của Yui lúc nào cũng chính xác. Đúng như thế, ngày hôm sau, có một sự kiện đã xảy ra, làm cho Yui càng tin tưởng về điềm báo trong giấc mơ kia.

Đó là một buổi tối bình thường như bao ngày, chỉ đặc biệt cái là hôm ấy là ngày lễ của tộc Vampires, cũng giống như con người, các trường học, tất tần tật đều được cho nghỉ học. Cả nhà Sakamaki đang tập trung trong phòng khách, vui vẻ chơi các trò chơi để giải trí, bởi vì Vampires trái ngược với người, hiện giờ là buổi tối, nhưng đối với họ là buổi sáng, thế nên đây là khoản thời gian sinh hoạt của họ. 

Bỗng từ đâu xuất hiện một bức thư từ vòng xoáy không gian gửi xuống, là của Karl Heinz, vị "bố già" đáng kính của họ.

- Ấy chà chà, không ngờ ông ta cũng còn nhớ đến chúng ta mà gửi thư hỏi thăm sao?- Raito nở nụ cười bá đạo. Ngay sau đó anh ta phải đón nhận cái lườm từ ánh mắt của Reiji.

- Chắc là có chuyện quan trọng.- Shuu nằm dài thượt trên chiếc ghế sofa, khẽ nói. Sau đó dùng tay vẫy một cái, bức thư lập tức bay tới trước mặt anh. Khẽ từ từ chậm rãi bóc phong bì ra, cho tới khi nhìn thấy dòng chữ quen thuộc do chính tay cha viết, đôi mắt xanh khẽ nhíu lên, lộ rõ vẻ khó chịu.

- Sao, thế nào, trong thư viết gì?- Ayato hỏi.

- Reiji, đọc đi.

Nhẹ dùng gió lấy bức thư từ Shuu, Reiji cũng đọc khá kĩ, mãi lúc sau mới nói:

- Trong thư viết là sắp tới có 2 vị khách quý đến nhà chúng ta, bảo phải tiếp đón chu đáo, và không được làm điều thất lễ.

- Khách quý, hổng lẽ...

- Không sai, sẽ có tới hai vị hôn thê đến từ hai dòng tộc cao quý đến sống chung với chúng ta.

- WTF? Lại hôn thê, mà có tới tận 2 con, ối giời ạ lạy chúa! - Raito không nhịn được mà thốt lên.

-Rầm! Mẹ kiếp, lại là mấy con ả đó!- Âm thanh vang lên, lại một lỗ thủng trên tường xuất hiện. Và không ai khác, chủ nhân nó chính Subaru.

Yui cảm thấy lòng lại dáy lên nỗi bất an, đôi mắt không thể che đi điều đó. Kanato thấy thế liền bảo Yui:

- Yên tâm, cho dù có cả chục, cả trăm con hôn thê đi nữa, bọn này vẫn sẽ chỉ có mình Yui, mình Yui thôi, phải không, Teddy?

- Đúng vậy, không ai sánh bằng hai lưng của bọn này hết!

- Em hổng có sao hết, dù gì thì, càng đông càng vui mà!- Yui nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút muộn phiền.

...........

-Cộc cộc cộc!

- Chật, giờ này lại có ai gõ cửa thế nhỉ, lẽ nào họ lại đến sớm thế?

Yui liền chạy đến mở cửa, và đúng như họ nghĩ, 2 vị"Khách quý" ấy đã đến. Khi mở cửa ra, Yui nhìn thấy trước mặt có hai người con gái, một cô trông có vẻ hiền lành thánh thiện, nhìn rất ưa là dễ thương. Còn cô gái còn lại thì trái ngược, cô ta thừa hưởng một vẻ đẹp sắc sảo, ánh mắt màu pha lê xanh tím kia ánh lên một vẻ rờn rợn người.

Yui mời hai người họ vào nhà. Cô gái dễ thương kia thì tỏ ra vẻ lịch sự, không kiêu kì, hay tỏ ra vẻ lố lăng quyến rũ. Cô cất tiếng tự giới thiệu:
- Chào mọi người, tôi tên là Mori Hanabi, được cha tôi cử đến để làm hôn thê của các anh, rất vui vì được quen biết ạ!

Còn cô kia nở nụ cười quyến rũ, dùng vẻ thanh lịch nhã nhặn ra nói:

- Chào các anh, tôi là Anna Kazusa, tôi sẽ làm hết sức mình để làm cho các anh hạnh phúc, đắm chìm trong tình yêu, em sẽ là ánh nắng ban mai rọi chiếu xuống cuộc đời các anh. (wtf!?)

- Đúng là đồ ảo tưởng sức mạnh.- Shuu lầm bầm

- Tự tin quá nhở- Ayato nói to.

- Đừng có mơ mộng hảo huyền, mùa đông băng giá thì có.- Nội tâm Reiji bắt đầu nhốn nháo.

Khuôn mặt của Yui khẽ khó chịu, ôi, cô ta nói thế, chẳng phải ý cô ta muốn thay thế mình sao, thật đáng ghét, nhưng cô vẫn nở một nụ cười trên môi, tóa sáng như ánh nắng mặt trời.

- Hanabi, Anna, chắc hai người đường xa cũng mệt rồi, nhà chị hãy còn nhiều phòng trống, để chị đây dắt hai em lên nha.

-Cảm ơn chị ạ!- Hanabi lên tiếng. Còn Anna thì chỉ gật đầu một cái, tỏ ra vẻ khinh bỉ, một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu ả ta.

- Cô đây cứ ra vẻ là nữ chủ nhân trong nhà này, được thôi, cứ để cô vui chơi cho thỏa thích, dù gì ta cũng còn một món quà nho nhỏ muốn tặng cho cô đây mà. Hãy chờ xem, cuộc chơi mới chuẩn bị bắt đầu thôi.

Một luồng sát khí bao quanh trong căn nhà kia. Ánh trăng đẹp đẽ lung linh trên nền trời đêm, bắt đầu nhường chỗ cho một đám mây đen kéo tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro