Chương 3: Nỗi lòng hôn thê mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa như trút nước, từng cơn mưa mang theo gió đến khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo. Yui đang chìm vào trong giấc ngủ, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Lúc này cơn mưa cũng vừa tạnh. Bỗng bên tai cô nghe đâu tiếng khóc của một người con gái, tiếng khóc mang nỗi buồn được giấu kín, chỉ chực chờ bùng phát, lặng lẽ trút xuống trong nỗi cô đơn, dường như không muốn cho ai biết nên chỉ thút thít, đủ khiến Yui tỉnh giấc. Cô tò mò, mở cửa, đi theo tiếng khóc đó.

Tiếng khóc vọng từ phía sân thượng căn nhà. Bóng hình cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng nâu vàng rũ xuống, là Hanabi.

- Hanabi? Có phải là em không, sao lại đứng ở đây, trời đang rất lạnh mà?

Cơ thể cô ấy khẽ quay vào, hướng về phía Yui, đôi đồng tử xanh kia còn ướt đẫm nước lộ ra vẻ bối rối. Cô khẽ ngập ngừng một lúc, miệng không nói lên lời, trong khi nước mắt cứ chảy.

- Có chuyện gì vậy? Có thể nào cho chị biết được không?

Dường như Hanabi không thể kìm nén được cảm xúc, vội chạy đến, ôm chầm lấy Yui mà khóc nức nở. Yui cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô gái kia ôm lấy mình. Cơ thể cô ta ướt đẫm nước mưa, chắc có lẽ cô ấy đã đứng đây suốt đêm rồi. Yui không khỏi thắc mắc, hình ảnh đầu tiên Yui nhìn thấy Hanabi chính là cô gái tràn đầy sắc thái trẻ trung, yêu đời, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Khác với hình ảnh cô bắt gặp vào lúc này, cơ thể cô ta tiều tụy, không có một chút khí sắc. Yui cho rằng, dù cho con người ta có kiên cường đến mức nào đi chăng nữa, tận sâu họ cũng có nỗi buồn giấu kín.

Yui dắt Hanabi vào phòng, sau đó lấy đồ ra cho cô thay. Yui cũng không dám hỏi nhiều về lí do hay nỗi buồn của Hanabi. Mãi mê suy nghĩ, cô chợt nghe thấy tiếng kêu của Hanabi gọi mình.

- Chị Yui, Chị Yui sao vậy? Chị Yui?

-À không không, không có gì.. Mà Hanabi nè, tại sao lúc nãy em lại ra ngoài sân thượng khóc vậy, có thể nào nói cho chị biết được không?- Yui rốt cuộc cũng dám lên tiếng hỏi, xưa nay cô đều như vậy, từng lời nói cô đều không muốn cho người khác tổn thương, lúc nào cũng sống vì người khác hết, vì thế có đôi lúc lại tự làm khổ chính mình.

- Chị Yui, em....

- Không sao, em không muốn nói cũng không sao, thôi khuya rồi, ngủ sớm đi, mai chị nấu canh gà cho uống, kẻo không thôi lại bị cảm lạnh. Nhớ lần sau đừng có đứng như vậy nữa nhé!

- Chị Yui! Đêm nay chị ở lại phòng em có được không?

- Hả???

- Chị có sẵn sàng nghe em kể không? Yui?

- Tất...tất nhiên rồi!- Yui lắp bắp trả lời.

Một giây bối rối thoáng qua, Yui lấy phong độ như một người chị sẵn sàng nghe tâm tư của đứa em gái nhỏ, dịu dàng ngồi xuống, bình tĩnh nghe Hanabi kể.

- Lúc em mới 3 tuổi, mẹ em đã mất sớm do căn bệnh quái ác. Ba thì không muốn em sống mồ côi không có mẹ chăm sóc, nên hết mực yêu thương em. 2 năm sau, ba cưới vợ mới, những tưởng cuộc sống sẽ khởi sắc, nhưng không, bà ta thật sự là con quỷ đội lốp người. Bà ta đã hại chết ba em, thuê sát thủ toang giết em, sau đó ngang nhiên độc chiếm gia tài, dẫn theo con riêng của bà ta vào nhà. Nhưng ông Trời có mắt, em không chết, sau khi bị ngã xuống núi, thương tình được người ta cứu giúp, sau đó nhận về làm con nuôi, chính là dòng tộc Mori hiện nay.

- Thế, nghĩa là, em là con nuôi của họ?- Yui sửng sốt.

- Phải, đúng như vậy. Mặc dù họ rất yêu thương em, nhưng em vẫn cảm thấy cô đơn, bởi vì cách đối xử của họ. Ông bà Mori cũng có một đứa con gái rất đổi xinh đẹp, tất nhiên con nuôi thì làm sao bằng với con ruột, em cũng không có quyền phán xét hay trách khứ gì cả. Cuộc đời này em sợ nhất là nỗi cô đơn, nhưng ông Trời cứ bắt em phải sống cùng với nỗi cô đơn ấy. Vì vậy em mới biến mình thành một người mạnh mẽ, tràn đầy sức sống và thân thiện, để không bị người ta coi thường, xa lánh.

- Hanabi, thật không ngờ, hoàn cảnh em lại bi đát như vậy.- Yui xúc động

- Chị Yui, chị thật sự thấu hiểu hoàn cảnh của em sao? Chị không giận em thật sao?- Hanabi rớm rớm nước mắt.

- Giận? Sao chị lại giận em được chứ?

- Vì em là hôn thê nhà Sakamaki, em đến đây sẽ phá hỏng hạnh phúc của chị, sẽ làm chị không được vui. Em có thể nhận ra vẻ khó chịu của chị lúc em và Anna tới.

- Chị... có sao?- Yui ngượng ngùng, đầu ánh lên 1 dòng suy nghĩ: Bị con bé phát hiện ra mất rồi.

- Em có thể nhận ra rằng chị rất yêu các anh ấy!

Hanabi nói, đôi môi khẽ nở nụ cười kiều diễm, một nụ cười thuần khiết, hoàn toàn không có sự ghen hờn, khinh bỉ, chỉ là một sự ngưỡng mộ mà thôi!

- Chị yên tâm, em đến đây làm hôn thê cho nhà Sakamaki dựa trên sự sắp đặt của ba nuôi, ông ấy là người ơn của em, đã cưu mang em, cho em một cuộc sống như ngày hơn nay. Vì thế, em đến đây chỉ là sự báo đáp. Vả lại, em cũng không muốn là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, em nhìn thấy vè lương thiện có trong tâm hồn chị, chắc chắn các anh ấy sẽ rất hạnh phúc. Em buồn chỉ vì thấy mình thật cô đơn, thừa thãi.

- Em nghĩ như vậy thật sao?

- Phải, tất nhiên rồi, nếu không chê, chị có thể làm chị của em có được không? Em cảm thấy mình thật cô độc, lẻ loi, chỉ có chị mới thật sự yêu thương em, quan tâm và lo lắng cho em, nó thật ấm áp, giống như cách mà ngày xưa ba và mẹ ruột yêu thương em vậy.

Khóe mắt Yui đỏ hoe, vì cô thấy mình cũng thật giống với cô bé ấy. Cũng muốn được chở che và yêu thương, đột nhiên cô nhớ đến người chị của mình- Lina. Cô cũng khao khát có thể được gặp lại chị thêm lần nữa, vì thế cô đồng cảm với Hanabi. Chỉ là, đối với chức danh "chị" mà Hanabi khao khát, cô sợ mình không đảm đương nỗi. Nhưng cô vẫn gật đầu

- Hanabi, không sao, không sao đâu. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ chở che em, như cái cách mà ba mẹ em đã yêu thương em vậy. Chị đồng ý, đồng ý!

Nói rồi, cả hai ôm chầm lấy nhau. Từ đây, Hanabi đã có một nee-chan như mơ ước, còn Yui thì hạnh phúc vì có một ngườiem để mình chia sẻ, lần đầu tiên được làm chị, cảm xúc thấy hân hoan biết mấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro