Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dài hơn mấy chap trước nhé :3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng, những chiếc xe chở mấy nghìn con người đi tham quan cũng dừng lại trước những con suối mà cách đó không xa là bìa rừng. Học sinh ồ ạt nhảy xuống khỏi xe. Mặt ai cũng mếu máo nhìn dòng suối mà thầm oán lại phải tháo giày mà lội qua. Có những cô nàng tiểu thư đài các không dám cởi những đôi giày đắt tiền ra đành phải nhờ các học sinh nam cõng qua. Yui thấy vậy chỉ thầm lắc đầu. 

 Con nhà giàu có khác. Yếu đuối quá chừng, lúc nào cũng nương tựa vào người khác. Nhìn thấy khuôn mặt của Yui như đang suy ngẫm điều gì mà ngơ ngác cả ra. Raito tiến tới mà quàng tay qua eo của Yui, khuôn mặt gian tà nói.  

" Bitch-chan có muốn tôi bế như mấy cô gái kia không ?"

Bitch-chan? Yui mặt méo xệch cả ra. Ai đời đặt cô biệt danh bitch-chan? Mà khoan... bitch-chan? Cái tên này... là cái tên mà Raito nhắc trong lần trước ?

"...Thật phấn khích quá. Sắp được tận hưởng Bitch-chan rồi"

Câu nói này ẩn hiện trong đầu Yui. Tận hưởng ?.... Bitch-chan ? Là... là.. tận hưởng mình ? Nghĩ tới đây người cô run cầm cập. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Cô sợ hãi bảo Raito.

" À.. à thôi cám ơn cậu. Tôi... tôi có thể tự lội qua."

Raito nhướn mày nhìn Yui đầy khiêu khích.

" Được không đó Bitch-chan."

Yui sợ hãi gật đầu đồng thời cũng lên tiếng.

" Cậu... cậu có thể đừng gọi tôi là Bitch-chan không? Tên.. tên tôi là Yui hoặc cậu... có thể gọi tôi là Komori."

" Hửm ?Nhưng mà... biết sao đây ? Tôi lại thích vậy." - Nói rồi Raito lại liếm môi khiêu gợi, nhìn chằm chằm vào Yui như muốn ăn tươi nuốt sống cô khiến trong lòng Yui không khỏi kinh hãi.

Yui nhanh chóng quay người lại, quên không tháo giày mà chạy vượt qua con suối luôn. Tới khi định thần lại thì ống quần và giày của cô đã ướt nhẹp cả rồi. Đi giày dính nước khó chịu lắm. Vì vậy Yui tháo giày ra rồi cầm giày mà đi chân đất. ( Về vụ quần ấy thì hôm nay ngoại lệ Yui mặc quần bó dài nhá :3 chứ quần chụy là quần sooc mà.... Chắc là vậy :3 )

 May mà trong cặp đựng đồ cô còn mang theo hai đôi giày nữa. Quần áo thì khỏi lo nhưng mà giày thì không thể thiếu được. Rừng rậm biết chắc được sẽ gặp được con vật gì? Đã vậy những cành cây khô gẫy thành nhiều mảnh vụn. Đâm vào chân thì biết làm sao?  

Mọi người dồn thành mấy hàng mon men đi vào bên trong rừng. Đồ đạc thì cả lũ ném hết ngoài bìa rừng, vào đây cùng lắm là xách theo một cái ba lô nhỏ để đựng đồ dùng cần thiết như đồ dùng y tế mà thôi. Lỡ đâu gặp chuyện gì thì còn có thể sơ cứu nữa.

Phía sâu bên trong rừng không hiểu sao lại có một khoảng đất trống.... không cây... không cỏ? Chỉ có mỗi đất đá chứ không phải đất rừng. Cả lũ cứ há hốc mồm ngạc nhiên. Đã thế khoảng đất trống còn rất rộng nữa chứ. Kiểu này thì chứa đủ hai cái trường chứ nói gì một trường. Chỗ này.... có thể xây cả một lâu đài như lâu đài hoàng gia Anh nữa chứ?

Có ai ngờ.... nơi họ đang đứng chính là một tòa lâu đài thực sự. Chỉ là... họ không thể thấy mà thôi. Chỉ là... nó không thuộc về thế giới loài người. Nhưng còn Yui ? Sao... cô có thể nhìn thấy tòa lâu đài ? Bỗng nhiên mọi thứ trước mắt Yui tối sầm lại. Khoảng không gian như bị hút vào vô tận. Yui co người lại, hét lên.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaa...."

Mọi thứ trong người Yui như đảo lộn hết, đôi mắt màu hồng xinh đẹp kia khẽ nhắm lại, để cho thân thể rơi vào nơi vô tận. Yui... ngất đi bỗng được một bàn tay đỡ lại... Cảm giác an toàn tỏa từ người đó là cơ thể Yui thả lỏng bao nhiêu. Cô cuốn mình lại, chui rúc trong vòng tay người nào đó. Cô có cảm giác lành lạnh, cớ sao trong lòng lại ấm áp tới vậy...

----------------------

Yui lơ mơ mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một... cái trần nhà ? Sao lại có trần nhà ở đây ? ( Eo ôi... đoạn này cứ như xuyên không ấy nhở :3 ) Rõ ràng cô đang đi tham quan với trường cơ mà? Yui mệt mỏi gượng dậy, tựa lưng vào tường. Cô chẳng nhớ gì cả. Cớ sao cô lại ở đây? Chiếc giường màu hồng này.... cũng không phải giường của cô... vậy... đây không phải nhà cô? Tại sao cô lại ở đây?.... Bao nhiêu câu hỏi quay mòng mòng trong đầu Yui. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi dép bông màu hồng được để sẵn ở đây.

 Ra khỏi phòng, Yui ngó ngang ngó dọc, chẳng thấy một ai cả. Cô lê nhẹ dép xuống tầng dưới, đôi mắt xinh đẹp kia khẽ nhìn thấy ở salon, một người con trai đang nằm ngủ? Mắt cô bỗng chốc trợn tròn, là Ayato ? Cớ sao cậu ta cũng ở đây ? Cô nhìn thấy Ayato như bắt được vàng, vội chạy xuống tầng và lại gần salon. Không ngờ cô cũng gặp được Ayato. Biết đâu cậu ấy biết điều gì đang diễn ra thì sao ? Nghĩ vậy Yui nhanh chân chạy lại chỗ Ayato. Tay cô nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của Ayato mà lay nhẹ..... nhưng mà.... sao tay cậu ấy lại lạnh vậy ? Yui hốt hoảng áp tay lên ngực Ayato. Cô đơ người... tim Ayato.... không còn đập nữa ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro