Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui hoảng sợ lay người Ayato: Cậu... cậu làm sao thế này? À.. à.. đúng rồi. Phải gọi cấp cứu.

Cô hấp tấp lục lọi chiếc cặp của mình để tìm điện thoại. Trong giờ khắc này mà nó đang ở đâu chứ ? Yui bắt đầu bới tung cả chiếc túi ra. Vẫn không thấy ? Lần này thì cô úp ngược chiếc ba lô lại, giũ giũ cho rơi hết đồ bên trong ra. Mãi mới thấy được chiếc điện thoại màu hồng đang nằm lăng lóc trong túi đồ sơ cứu. Chắc nãy cô cất vội nên để nhầm chỗ. Yui nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại. Đang bấm số bỗng nhiên điện thoại bị giật đi. Ngước lên nhìn, Yui thấy Ayato ngồi dậy và... tay cầm điện thoại của cô ?

Cô lắp bắp sợ hãi. Rõ ràng là nãy tim cậu ấy ngừng đập rồi cơ mà ?

" Cậu.. cậu vẫn sống?"

Ayato nghiêng đầu, nhíu mày tỏ vẻ không vui như đang nghe một chuyện nực cười nào đó.

" Tất nhiên là tôi còn sống. Cô nghĩ tôi là ai mà chết ?"

" Nhưng... nhưng mà vừa nãy tôi...tôi thấy tim cậu không còn đập cơ mà ? Sao... sao bây giờ lại ??"

Ayato phát bực với cô gái ngốc nghếch này nên cậu nói toẹt hẳn luôn.

" Chậc, tôi là vampire. Vampire tim không còn đập là đúng. Sao ngu vậy?"

Yui che miệng há hốc mồm. Cậu... cậu ta không phải người bình thường. Cô biết ngay mà, suy đoán của cô là đúng. Vậy... vậy 5 anh em còn lại của cậu ta cũng là.... vampire ? Giờ thì cô thực sự sốc rồi đấy. 

Quá kinh ngạc với câu nói của Ayato, Yui bỗng xỉu xuống. Uầy không ổn. Thật sự không ổn! May mà Raito bắt kịp. Mặc dù chẳng biết anh ta chui ở đâu ra. Ma cà rồng mà, xuất hiện lúc nào chả được. Raito liếm môi thèm thuồng rồi quay qua hỏi Ayato.

" Sao cậu lại khiến Bitch-chan của tôi xỉu vậy ?"

Ayato nghiến răng ken két. Cái gì mà Bitch-chan của cậu ta chứ?

" Này! Cô ta là của tôi, không được động vào."

Bỗng giọng nói của Shu vang lên : Ồn ào quá. Im lặng dùm.

Cả Raito và Ayato cùng quay mặt về phía Shu. Ayato nhếch mép.

" Chậc. Đồ công tử nhà anh không thích ồn ào thì cút về phòng."

Shu lười biến mở mắt, nhướn mày thách thức.

" Nhưng rất tiếc, kể cả ở trong phòng tôi vẫn nghe thấy tiếng của các người."

" Thì ?"

Shu hừ một tiếng : Thì câm đi!

Rầm. Mọi người quay ra nơi phát ra tiếng động. Là Subaru.

Subura khó chịu gào lên, tay vẫn giữ nguyên bên cạnh bức tường vừa bị anh đấm.

" Câm mồm hết đi. Ồn ào quá !"

Chẳng nói gì, Ayato cướp lại Yui từ tay Raito, bế lên căn phòng mà trước đó cô đã tỉnh dậy. Khẽ đặt Yui nằm xuống, Ayato đắp chăn lên. Ngay cả cậu cũng kinh ngạc với chính mình? Từ khi nào một Ayato kiêu ngạo lại đối xử dịu dàng với người khác như vậy ? Khẽ thở dài, Ayato vén sợi tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp kia qua một bên. Đôi bàn tay lạnh chạm nhẹ vào gò má. Ayato trìu mến nhìn Yui.

" Em có biết , chúng tôi đợi em đã rất lâu rồi không?"

Khẽ hôn nhẹ trên trán cô, sau đó anh cúi xuống chiếc cổ trắng nõn nà. Hai chiếc răng nanh nhô lên.

" Phập."

Nanh của Ayato giờ đã nằm trong cổ cô. Một cảm giác lành lạnh mà khiến Yui rất khó chịu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đẫm mồ hôi. Đôi môi mọng đỏ hé ra mà thở hồng hộc. Dường như cô đang khó chịu.

Nhẹ nhàng rút nanh ra khỏi cổ cô, Ayato liếm nốt chỗ máu chảy ra ngoài. Thực ngon. Một cái cảm giác tê dại khắp toàn thân mà không thể nào kiềm chế được. Nếu vừa nãy anh không khống chế được bản thân thì chắc bây giờ anh đã hút cạn sạch máu của cô rồi.

" Hai lưng à, máu của em thuộc loại hảo hạng đấy. Bổn thiếu gia ta chưa bao giờ được nếm thử thứ gì thơm ngon như vậy cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro