Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhả viên kẹo trong miệng, lại theo thói quen cũ, tôi với tay lấy bao thuốc lá đặt cạnh cửa sổ, rút một điếu, châm lửa.
Ánh lửa leo lắt nơi điếu thuốc hắt lên cửa kính, thoắt ẩn thoắt hiện như sắp tàn lụi.
Đèn phòng chợt sáng, cùng với đó là tiếng giày cao gót va chạm với nền nhà, xua đi cái im lặng ban đầu. Không gian yên tĩnh bị phá bĩnh nhưng tôi cũng không mảy may ngoái lại nhìn, mắt vẫn hướng ra phía ngoài ô cửa sổ, thẫn thờ ngắm dòng người ồn ã qua lại hòa với thành thị vội vã.
Vị thuốc lá dần lan tỏa trong miệng, tràn xuống cổ họng. Một cảm giác kích thích ngấm đến từng tế bào khiến vai tôi run rẩy theo bản năng.
Lin giật điếu thuốc trên miệng tôi mạnh bạo, dập tắt nó không chút thương tiếc. Điếu thuốc chỉ mới cháy một chút, vẫn còn thừa một đoạn dài. Tôi tiếc nuối liếm môi, nếm chút dư vị còn sót lại.
''Cậu vẫn chưa bỏ thuốc ?''
Lin cau mày, khoanh tay trước ngực, nhìn tôi với ánh nhìn viên đạn.
Duỗi thẳng chân, để cả cơ thể nằm dài trên sofa, tôi lười biếng đáp lại lời Lin.
''Cái này không chỉ đơn giản là thuốc lá đâu, nó còn là thú vui giải sầu đấy.''
''Đừng hút nữa. Chẳng hay ho tẹo nào.''
Lin bất lực, ngồi xuống bên cạnh tôi, tháo đôi giày cao gót rồi ném qua một bên, dựa lưng lên ghế, hai tay dang rộng, đầu khẽ nghiêng, bộ dạng như trút đi tảng đá đè trên vai.
Tôi ngồi bật dậy, lại rút ra một điếu thuốc, nhưng lần này chỉ ngậm cho vui chứ không châm lửa. Chỉ e là nếu như tôi hút thuốc lúc này, cả tôi và bao thuốc sẽ bị Lin thiêu sống mất.
''Cậu với James sao rồi?''
Lin đột ngột lên tiếng hỏi khiến tôi giật mình suýt làm rơi điếu thuốc.
James à? Còn nhắc đến làm gì cơ chứ. Cái gã khiến tôi từ bỏ ước mơ trở thành họa sĩ chỉ vì vài câu nói vớ vẩn của hắn, để rồi cuối cùng, cái tên khốn ấy cùng ả đàn bà khác tổ chức hôn lễ, còn tôi thì bị chơi một vố đau đớn.
Nhưng đương nhiên, tôi đâu phải là đứa để cho kẻ khác chơi mình như thế. Hôn lễ của hắn, tôi chỉ đơn giản mang sơn đỏ đến ''điểm tô'' sắc màu cho thêm phần sôi động thôi. Nghĩ lại, vẻ mặt của bọn nó khi ấy thật khó diễn tả. Trông như xác chết trôi vậy.
Tôi mân mê điếu thuốc trong tay,̃ cười khẩy
''James hả? Là kẻ nào vậy?''
Lin im lặng nhìn tôi rất lâu, đăm chiêu suy nghĩ. Đôi mắt đen trầm không thể đoán ra đang nghĩ gì càng khiến Lin thêm phần nguy hiểm
''Có cần người giải tỏa không?''
Lin vừa dứt lời, tôi liền ôm bụng cười sằng sặc, vật vã trên sofa
''Cái người suốt ngày chỉ biết viết sách như cậu mà cũng nói được câu này ư??''
Thấy tôi cười như điên dại, hai má Lin cũng bắt đầu nhuốm đỏ.
Lin vung tay đánh tôi hai cái thật đau, ngượng ngùng ho khan ra vẻ nghiêm túc
''Tớ... Tớ nói thật...''
Tôi xoa vết đánh, vẫn cười toe toét, trêu chọc
''Nếu tớ cần giải tỏa thì tớ đã đến xxx rồi, đâu cần về nhà cậu...''
Lin nghe xong liền thẳng chân đạp tôi bay khỏi sofa, không chút nhân từ đánh tôi một trận. Đến tận một tuần sau, vết bầm tím mà Lin đánh vẫn còn hiện rõ, khiến tôi bi đồng nghiệp̣ hiểu lầm rằng tôi... chơi SM cùng người tình....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro