Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tôi qua đêm ở nhà Lin. Do vừa đi xa về nên tôi ngủ rất ngon. Sáng tỉnh giấc liền cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng.
Lin đã đi làm từ lâu, cả căn hộ to chỉ có mình tôi. Tôi vươn vai vặn mình, đi thẳng vào trong bếp kiếm đồ lót dạ. Tối qua tôi lười đến mức vừa từ sân bay về đã đến nhà Lin luôn, không thèm ăn uống, cũng chưa gọi điện báo với mẹ một tiếng.
Tủ lạnh đầy ắp rau củ trái cây, toàn những thứ thanh đạm. Cái con người cầu toàn, theo đuổi sự hoàn hảo như Lin có bao giờ biết đến thú vui cuộc sống là gì không nhỉ.
Tôi ngao ngán thở dài, lười nhác lết thân xác quay trở lại phòng khách. Bụng cứ réo ầm ĩ làm tôi muốn ngủ lại cũng không ngủ được. Cuối cùng tôi đành phải thay quần áo, ra ngoài mua đồ ăn.
Với lấy điện thoại nằm lăn lóc ở đuôi giường, tôi cảm thấy thiếu gì đó. Chính là bao thuốc lá yêu quý.
Tôi lục tung trong phòng ngủ rồi phòng khách. Cả nhà tắm tôi cũng tìm từng góc nhỏ đều không thấy đâu.
''Cái con quỷ ngu ngốc kia!!!''
Tôi gào lên đầy phẫn nộ, đạp vào thùng rác gần đó. Một vật thể hình hộp chữ nhật rơi ra. Từ hình dáng đến bao bì, rất giống bao thuốc mà tôi thường dùng.
''Winston... Caster 5...''
Chà! Con quỷ viết truyện kia chán sống rồi à. Có biết một bao thuốc này giá bao nhiêu không.
Tôi nhìn bao thuốc lần cuối, nén đau thương sau đó phóng ánh mắt về phía hai con cá béo núc đang nhởn nhơ bơi lội trong bể.
Cái bụng nó to đến bất thường lại còn thêm cặp mắt lờ đờ càng khiến tôi nổi hứng làm loạn.
Tôi đổ hết một túi thức ăn to vào bể, vừa đổ vừa cười nham hiểm với hai con cá
''Ôi ôi! Hai đứa cứ ăn thật no nhé, chị Lin hôm nay bận bịu không cho các em ăn được thế nên chị sẽ cho hai em ăn nè''
Màu nước trong bể dần trở nên đục ngầu, hai con cá béo lại ra sức ăn. Tôi phủi tay, nhếch môi hả dạ, quay gót bỏ đi như vừa hoàn thành sứ mệnh cao cả. Đương nhiên không quên gửi tin nhắn thông báo cho Lin.
Xong xuôi, tôi thong thả dạo phố mua đồ.
Mùi thức ăn từ quán dụ dỗ tôi phải dừng bước ghé vào. Quán ăn mà tôi bước vào là một quán đồ ăn nhanh. Tôi không quá chú tâm vào việc ăn uống lành mạnh, chỉ cần đồ ăn ngon là đều có thể cho vào bụng.
''Cho tôi 2 phần đùi gà cay, 1 phần khoai tây, 1 miếng pizza thịt bò băm cay kiểu Texas, à thêm 1 lon coke nữa nhé.''
Mải gọi đồ, tôi quên mất liệu nhân viên có ghi kịp không, chỉ chăm chú nhìn vào menu, hoàn toàn không để ý xung quanh.
''Ăn sáng thì không nên ăn cay. Quý khách nên ăn 1 bát cháo nóng hay 1 phần cơm thì tốt cho dạ dày hơn ạ.''
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng phả vào tai tôi. Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu, chạm mắt với người trước mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro