Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao... mọi chuyện lại như thế này?

Ông trời thật sự không cho cậu được hạnh phúc hay sao?

Sawamura nghiêng đầu nhìn bên cạnh, trên trán anh đang chảy máu, cậu muốn với tay chặn máu chảy ra nhưng cơn đau khiến cậu chợt nhận ra cánh tay kia đã gãy, đau lòng vì sự bất lực. Nhìn người mình yêu tha thiết đang cận kề với cái chết, sự áy náy tràn ngập trong tâm trí Sawamura.

- Eijun... không sao đâu. Cậu có bị thương chỗ nào không? Furuya cố gắng mở mắt nhìn người yêu, anh thở một cách mệt nhọc.

- Cánh tay kia đã bị gãy... Thực xin lỗi, tớ đúng là vô dụng thật. Đến lúc này cậu cũng không thể nói dối anh được, cái gì đến thì cứ để nó đến, nếu nói dối thì cũng chỉ khiến anh lo lắng đến đau lòng thôi.

-Đừng nói vậy, cậu xem, tớ cũng có khác gì cậu đâu.. Anh khẽ lắc đầu, cười buồn. Furuya bị gãy chân trái do va chạm mạnh vào vách đá, hai cánh tay anh dù bị thương nhưng dây thần kinh vẫn còn cảm giác được, anh vòng tay qua người cậu để chắn những mảnh đá đang rơi vụng xuống.

Sawamura để mặc anh ôm cậu, cảm giác đau nhói từ cánh tay phải gần như không còn hoặc có thể do quá đau mà cậu không còn cảm giác.

Có phải số phận đang trêu đùa hai người hay không?

Một trận động đất bất ngờ không được báo trước đã xảy ra tại thành phố họ đang sống, mặt đất nức ra và những người xấu số sẽ bị rơi xuống, trong đó có cả hai người. Nhưng điều bất thường ở đây là cả hai có thể tránh khỏi tai nạn này, sự việc khiến cả anh và cậu đều phải ngỡ ngàng và đau lòng. Người đàn anh mà cả hai vô cùng kính trọng và cũng là mối tình đầu của Sawamura, Miyuki Kazuya, hắn đã đẩy Furuya xuống vực. Và thời điểm đó trái tim cậu như tan vỡ đi hàng trăm mảnh, theo bản năng cậu chạy nhanh hết sức có thể để bắt lấy anh vì trọng lượng khiến cậu có chút vật vã.. nhưng hắn ngăn cậu lại và muốn gỡ hai tay cậu ra.

-Sawamura, mau thả tên đó ra đi!    Miyuki nắm lấy cánh tay phải của cậu.

-Anh tránh ra! Tại sao anh làm thế? Tôi phải kéo cậu ấy lên. Làm ơn hãy để chúng tôi yên!

Sawamura vừa khóc vừa cố gắng kéo Furuya lên mặt đất, cậu rất sợ. Cậu sợ sẽ để mất anh khỏi cuộc đời mình, hình ảnh này người khác nhìn cũng thật đau lòng thay. Nhưng hắn nào để yên, Miyuki nắm chặt cánh tay phải của cậu như muốn bóp gãy nó ra làm đôi khiến cậu nắm chặt mắt vì đau đớn.

-Anh không thể, Sawamura! Anh không thể buông bỏ tình yêu giữa hai ta được, không thể giao em cho Furuya, không muốn em rời xa anh dù chỉ là một giây! Miyuki khẩn cầu cậu, đôi mắt vàng nâu chứa đựng sự ghen tuông và đau khổ.

Chát

Cậu giật cánh tay phải ra, tát đau điếng vào má hắn. Rồi tiếp tục kéo anh lên, Miyuki tức giận nhất thời, hắn lấy một cục đá to gần đó mà đập gãy cánh tay phải của cậu, cơn đau đến bất ngờ khiến cậu đau đớn, nước mắt đang tuôn rơi nay lại càng rơi nhiều hơn trên gò má trắng mềm sắc xảo.

-Agh...đau quá!    Cậu khóc nức nở, cánh tay phải chảy máu đầm đìa.

-Eijun! Furuya hét lên, anh không thể tin vào mắt mình. Vị senpai đáng kính kia không những đẩy ngã anh mà còn làm tổn thương cậu, ngay trước mắt mình.

Bất ngờ mặt đất xung quanh cậu bỗng nức ra khiến cả hai rơi xuống, Miyuki với tay giữ cậu lại nhưng đã không kịp, hắn chỉ có thể đứng nhìn nơi hai người vừa rơi xuống.

Miyuki thật sự đã đánh mất người hắn yêu nhất!

Đánh mất đóa hoa hướng dương rực rỡ nhất trên đời.

Ngu ngốc làm tổn thương cậu...

Đến giây phút cuối cùng người ở bên cạnh cậu không phải là hắn.

-Anh xin lỗi....     Đôi mắt vàng nâu trở nên vô định cùng với những giọt nước mắt.

——————————>~<———————————

Khi cả hai rơi xuống, Furuya vòng qua ôm người cậu để lưng mình tiếp xúc phía dưới, cuối cùng dừng ngay mặt đất của vực, thân thể hai người nằm cạnh nhau, người đầy thương tích.

-...Phải kết thúc.. như thế này sao? Cậu mông lung hỏi.

-Ừ...có lẽ là vậy rồi. Anh đắc nhĩ trả lời.

-Tớ không muốn, thật sự không muốn cả hai ta phải đi đến đây! Cậu nói.

-Ừm, tớ cũng vậy. Anh gật đầu đáp.

-....

-....

-Satoru..    Cậu bất ngờ gọi tên anh.

!!!     Anh ngạc nhiên.

-Cậu đúng là... đến thời điểm này mới chịu gọi tên tớ à? Có tâm thật đó!     Anh giả vờ trách móc, trong lòng anh thật sự rất vui, vì cuối cùng cậu cũng chịu gọi tên anh tuy là không đúng thời điểm cho lắm.

-Không phải cậu muốn sao? Cậu đưa ánh mắt vô tội hỏi.

-.... Anh không còn ngôn từ gì để phản bác.

Khi người ta tiếp xúc với Sawamura Eijun thì chỉ có dạng "Khi ngôn từ bất lực thì vũ lực lên ngôi!", bất cứ là vũ lực gì đi chăng nữa.

Thật là chỉ muốn phạt Eijun thôi~  Nếu bây giờ cả hai đang ở nhà, nhất định phải làm Eijun không thể xuống giường được! Ít nhất là một tuần đi!

Cả hai cứ nhìn nhau như thế, thời gian xung quanh như muốn chậm lại.

-Gọi nữa đi.. Anh lên tiếng.

-Hả?

-Gọi tên tớ...

-Satoru.. Satoru, Satoru, Satoru...! Cậu tiếp tục gọi tên anh.

-Ừm...hạnh phúc thật. Anh nhắm mắt, mỉm cười bảo.

-Satoru, tớ yêu cậu.

-Tớ cũng vậy, Eijun.

Vì mất máu quá nhiều mà sự sống đang dần nhạt đi, cái chết đang từ từ tiến tới họ. Cả hai sợ rằng khi cái chết đến sẽ phải rời xa người kia, bị tách rời. Họ chỉ hi vọng rằng, đến thế giới bên kia sẽ không phải rời xa nhau.

-...Satoru? Cậu gọi.

-...

-Satoru, Satoru! Cậu còn đó không, trả lời mình đi! Cậu hốt hoảng gọi anh.

-...

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự yên lặng lạnh lẽo, sợ hãi đang ập tới trong cậu. Cậu cố với tay trái để chạm đến anh, cậu đứng hình hơi ấm đã biến mất từ lúc nào chỉ còn lại cái lạnh tê cứng.

-Mau tỉnh.. Furuya Satoru! Cậu mau tỉnh cho tớ, đừng ngủ như vậy mà.. Không vui đâu, đừng đùa giỡn nữa... Đừng làm tớ sợ nha.. Satoru, thật sự không vui đâu..hic..

Đừng làm tớ sợ mà...

Cậu gượng dậy lay người anh nhưng anh không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút, nước mắt tuôn rơi, cậu dựa vào lồng ngực anh để lắng tai nghe nhịp tim. Nhưng nhịp đập đã không còn khiến tâm trí cậu càng trống rỗng hơn, điều đó càng khẳng định rằng, cái chết đã tới với anh và chia cách hai người. Anh rời xa cậu cho dù anh vẫn ở đây, đôi mắt vàng ánh cam trở nên vô hồn không còn sức sống, tâm cậu như đã chết và cậu vẫn phải chấp nhận sự thật cay đắng này.

Nếu có kiếp sau, tớ hi vọng hai ta có thể gặp lại nhau.

Có thể tiếp tục với tình yêu dang dở này..

Có thể tiếp tục cùng nhau chơi bóng chày, vị trí pitcher tớ sẽ nhường lại cho cậu, tớ sẽ cố gắng trở thành catcher của cậu..

Sẽ cố gắng trở nên xứng đáng với cậu, tiếp sức cho ánh hào quang của cậu trở nên rực rỡ hơn, xứng đáng với vị trí Ace...

Mi mắt trở nên nặng trĩu đi, sự mệt mỏi đang xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Cái chết đang từ từ tiến tới, cậu cảm thấy đây có lẽ sẽ là một giấc ngủ dài. Khi cậu nhắm mắt vĩnh viễn có lẽ sẽ được gặp anh chăng? Tại thế giới bên kia, nhất định sẽ được gặp lại, hơi ấm đã dần rời khỏi thân thể Sawamura. Mỉm cười nhẹ vẫn còn động trên môi cậu.



Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro