Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi hai đôi mắt của hai ta nhìn thấy nhau, một đôi màu vàng nâu và một đôi vàng ánh cam...

Có phải anh nhầm hay không, linh tính mắc bảo anh rằng đó ngày định mệnh của hai ta

Sawamura Eijun, năm nhất và là một pitcher đặc biệt, một chàng trai năng động nhưng cũng rất ấm áp, tốt bụng

Em ấy tràn đầy nhiệt huyết và với niềm đam mê với bóng chày

Em ấy cười khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên ấm áp và rực sáng trong trái tim.

Mọi người hay đặt biệt danh riêng cho em ấy, mà em ấy cũng không biết nó là dành cho mình: Golden eyes, Đoá hoa hướng dương của Seido...

Một đứa ngốc trong một phương diện nào đó, mọi người vây quanh em như một sự hoà hợp lạ thường

Và bằng một cách nào đó anh rơi vào lưới tình của em, tình yêu ngày một lớn dần mỗi khi nghĩ đến em...

Nhưng đâu đó trong thâm tâm anh lại luôn lo sợ, một điều vô hình nào đó xuất hiện trong cõi lòng anh đã khẳng định rằng anh không thể ở bên cạnh em, không rõ được là ám chỉ anh hay là em...

Ngày nắng nóng trong mùa hè, khi em học năm ba anh đi về trường với tư cách là cựu học sinh Seido, nhưng thật ra là để tìm em.

Em luôn nỗ lực mỗi ngày khiến bản thân mình chững chạc cứng cỏi nhưng đâu đó anh biết rằng em vẫn còn tồn tại tính cách vốn có của mình.

Miyuki Kazuya quyết định thổ lộ tình cảm của mình cho cậu, kết quả cậu đồng ý. Niềm vui bao trọn lấy tâm trí, kể từ ngày đó cả hai hẹn hò với nhau kéo dài những ba năm. Cả hai cùng học một trường đại học và sống chung với nhau tại một căn hộ, mỗi ngày đối với hắn là một niềm vui được nhìn thấy cậu tựa như một thói quen khó mà bỏ được. Nhưng dần dần hắn cảm thấy cậu ít cười hơn trước, sự năng động đang từ từ biến mất mà chỉ có sự mệt mỏi và lạc lõng.

Có phải hắn đã sai điều gì chăng?

Cho đến ngày họp câu lạc bộ bóng chày Seido, cậu gặp lại Furuya Satoru và một cảm giác lo sợ xuất hiện bên trong hắn. Kể từ đó cả anh và cậu luôn gặp nhau một cách tình cờ đến khó hiểu, và hình ảnh mà hắn từng nghĩ bản thân sẽ không còn được nhìn thấy nữa lại xuất hiện...

Cậu đã cười, rất rực rỡ như những ngày học trung học Seido, Sawamura đã rất vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh Furuya.

Và nhìn họ thật xứng đôi làm sao...?

Không không, tại sao hắn lại có cái suy nghĩ như vậy? Hay vì cậu chọn hắn, cậu có thể lựa chọn Chris- senpai. Một người đàn anh mà hắn rất tôn trọng, có thể lúc đó Miyuki sẽ chịu thua nhưng nếu là Furuya Satoru, một người đàn em mà hắn quan tâm không lẽ hắn phải nhường và bỏ cuộc...thật đau đớn làm sao.

Phải chăng em ấy đã phải lòng đôi mắt xanh đen kia?

-Miyuki- senpai, chúng ta hãy chia tay đi.    Cậu nói, đôi mắt kiên định nhìn vào hắn.

-Có...thể cho anh một lý do được không? Lý do vì sao em muốn chia tay?     Hắn hỏi, đôi mắt trở nên đen sầm không rõ biểu hiện.

-Em muốn hai ta được giải thoát, em không thể tiếp tục với điều này mãi được! Em không muốn lừa dối lòng mình và cả anh, em yêu anh nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời. Em không muốn cả hai ta phải đau khổ, xin anh làm ơn...

-Nhưng anh rất yêu em, Sawamura!     Hắn phản bác, đôi mắt chứa sự cầu khẩn.

-Em xin lỗi...     Cậu cúi đầu.

-Em biết không? Lần cuối em cười thoải mái với anh là lúc nào?     Hắn hỏi, khuôn mặt anh tuấn chứa sự bi thương.

-Em xin lỗi...     Cậu vẫn tiếp tục cúi đầu xin lỗi, nhắm mắt đau buồn.

-Anh không xứng với em phải không? Thực sự là không xứng với em... người có thể là Furuya đúng không? Anh biết mà, anh biết chắc chắn ngày này sẽ tới mà....     Hắn cười buồn, hai dòng nước mắt đã chảy tự lúc nào.

-Em xin lỗi.... Miyuki- senpai.     Cậu khóc và cúi đầu trước mặt hắn.

Mối tình của hai ta đã đến hồi kết...

Dù thay đổi như thế nào, thì anh cũng chỉ là mối tình đầu của em, một cơn gió đi ngang qua cuộc đời em...

Anh buộc lòng phải từ bỏ tình yêu giữa cả hai, và như em đã nói, tìm kiếm lối thoát

Và dù như thế nào, em vẫn thật tốt bụng khi nghĩ cho cảm xúc của người khác. Em không muốn làm ai phải tổn thương, và cả anh...

Có bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc


Vài ngày sau, cậu thu dọn đồ đạc của mình để rời khỏi căn hộ, rời khỏi hắn. Hắn cùng giúp cậu xếp đồ bỏ vào thùng, coi như lần cuối được ở bên cạnh cậu. Ngày cậu đi Furuya đã đến đón, anh đã xin phép để nói chuyện với hắn.

-Xin anh, Miyuki- senpai! Xin hãy giao Sawamura Eijun lại cho em, em xin hứa sẽ làm cậu ấy được hạnh phúc!     Anh quỳ xuống, cầu xin hắn.

-Được, cậu nói thì phải giữ lời. Hắn cay đắng nói.

-Vâng ạ!

Ngày qua ngày, hắn phải tập cách quên cậu, bỏ một thói quen thật sự là rất khó. Mỗi buổi sáng thức dậy, bên cạnh gối luôn trống trải đến lạnh lẽo, mỗi buổi chiều tối về nhà đáp lại hắn là sự yên tĩnh đến cô độc. Không còn được nhìn ngắm đôi mắt màu vàng ánh cam kia, không còn nghe thấy giọng nói cao ấm quen thuộc kia... không còn nữa rồi.

Tất cả quay về như ban đầu, quay lại với mối quan hệ đàn anh- đàn em. Không thể trở lại như lúc đó được, và hắn vẫn còn yêu cậu rất nhiều.


Ngày động đất xảy ra không được báo trước, lúc đó hắn đang ở ngoài đường. Tình cờ thấy anh và cậu, tay trong tay cùng nhau dạo phố, cười nói vui vẻ. Cõi lòng hắn xuất hiện sự đố kỵ, hắn ghen tỵ. Ước muốn người nắm lấy tay cậu không phải anh mà là hắn, ở bên cùng trò chuyện với cậu, như là một phần trong trái tim của Sawamura, quả nhiên hắn vẫn còn yêu cậu quá nhiều.

Mặt đất nức ra, mọi người chạy tán loạn, những người xấu số bị rơi xuống. Như thể bị điều khiển hắn chạy nhanh về phía họ, đẩy mạnh Furuya xuống vực. Cảm giác mình ở diện người xấu trước mặt hai đàn em, nhưng hắn không màng nghĩ tới điều đó.

Chỉ cần có em là được, tất cả đều không quan trọng

Chát

Cậu tát một cái đau điếng vào má trái hắn, lần đầu tiên cậu tát hắn, chưa bao giờ hắn bị như vậy. Cậu thực sự đã chán ghét hắn rồi sao? Đôi mắt vàng ánh cam đầy tức giận nhìn hắn, nhìn cậu cố gắng kéo anh lên mặt đất. Lúc này trong mắt cậu chỉ nhìn thấy Furuya Satoru, còn hắn thì không. Hắn không đáng là một phần trong trái tim cậu, dù chỉ là phần nhỏ.

Cơn tức giận xâm chiếm lấy tâm trí hắn, không có gì có thể làm dịu lại, hắn với lấy cục đá to bằng bàn tay gần đó mà đập gãy cánh tay phải của cậu. Khi nhìn thấy những dòng máu đỏ đang chảy nhiều trên cánh tay cậu, hắn định hình bản thân đã làm cái gì.

Anh đã làm tổn thương em, Sawamura

Cậu cầu xin hắn hãy để họ yên, khuôn mặt thanh tú nay ướt đẫm nước mắt đau thương. Mặt đất xung quanh cậu bỗng nức ra, khiến cậu theo đà anh mà rơi xuống vực. Hắn vội với tay giữ cậu lại nhưng đã không kịp, hắn đã đánh mất cậu mãi mãi. Và cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, Miyuki Kazuya.

-Anh xin lỗi....    Hắn khóc, đứng nhìn vô định vào nơi họ đã rơi.



Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro