gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"y/n!" một giọng nói nghiêm ngặt thốt lên khiến tôi giật mình mà tỉnh giấc. bật dậy, tôi luống cuống chỉnh sửa lại trang phục và đầu tóc cho gọn gàng mà không ngừng trách mắng bản thân. mẹ kiếp chứ, bị sếp bắt quả tang rồi. cuộc đời thật trớ trêu.

"cô nhìn xem có bao nhiêu người đang đứng đợi cô phục vụ hả?" tôi hướng mắt về phía trước quầy rồi thầm chửi con mẹ nó, nhanh chóng đeo tạp dề rồi bắt tay vào pha chế, chỉ mong sao không bị sa thải là được. "nhanh cái tay lên, người đâu mà lề mề!" lại cái giọng nói đáng ghét ấy.

"xong ngay đây." tôi cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ. song, thấy hắn vẫn đứng đó nhìn tôi chằm chằm với một ánh mắt lộ rõ sự tức giận càng làm tôi trở nên căng thẳng, rối bời hơn, cũng may không đổ vỡ thứ gì.

"xong việc ở đây thì ra bàn số ba mà phục vụ khách. khách vip đấy, đừng làm tôi mất mặt!" vừa nói xong, hắn đã nhanh chóng quay về nơi mà hắn cho là phòng làm việc để giải quyết một số giấy tờ của mình. tôi cau mày lại khó hiểu, chẳng phải tôi là nhân viên pha chế hay sao?

- - -

thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì công việc của tôi ở cái quầy pha chế này cũng xong. không quên lời sếp dặn, tôi tháo tạp dề rồi đi thẳng tới chiếc bàn số ba. tiến lại gần, tôi thấy một gương mặt khá quen thuộc đang ôm hôn những cô gái xa lạ diện trên mình những bộ váy ngắn. đĩ mẹ, lại là gã. tôi cưởi khẩy, tiến tới rồi ngồi lên đùi hắn, cố phá hỏng cuộc vui của họ. lúc đầu trông gã có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng rồi đôi mắt ngạc nhiên đó dần trở nên tối tăm, phần nào đó xen lẫn sự dịu dàng khi nhìn người con gái ở trước mặt.

"chào người đẹp, nhớ anh chứ?" gã mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt lấy má tôi. hất tay gã ra, tôi liền đi đến mà ngồi lên chiếc ghế đối diện, gã cũng cười nhạt khẽ xua tay ra hiệu cho mấy cô gái kia biến mất. nhìn tôi đăm chiêu, đôi tay cầm hai ly rượu đã được rót sẵn, gã đưa tôi một ly, mỉm cười nhẹ. chính bởi hành động đột ngột ấy của gã khiến tôi nhíu mày lại, một cuộc xung đột giữa hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau bắt đầu nảy lên trong óc.

"tôi đây chỉ muốn uống một ly rượu với nữ nhân, vậy cũng không được hay sao?" tôi rụt rè giơ tay nhận lấy, đồng thời không khỏi nghi ngờ con người ở trước mặt. gã nhếch mép, khẽ đưa ly rượu của gã về phía tôi. hiểu được ý đồ, tôi cụm ly với gã. đặt ly rượu dưới thấp mũi một chút, một mùi hương nhẹ nhàng và phảng phất thoáng qua cho tôi biết đây là một loại rượu có nồng độ cao. không thể chờ lâu, tôi liền nhấp một ngụm. mọi hương vị của vô số loại thực vật lan tỏa đều khắp khoang miệng cho tôi một thứ cảm giác êm dịu và mịn màng được lưu lại khá lâu trên đầu lưỡi. chính vì hương vị đặc trưng của thứ chất lỏng này sẽ không tồn tại lâu, nên mỗi ngụm rượu đều để lại cho tôi một cảm giác rất thú vị, tuy nhiên cũng xen lẫn cái cảm giác tiếc nuối.

"gin sao?" tôi hỏi gã.

"phải."

"tại sao chứ?"

"tanqueray 10 - một loại gin martini tuyệt hảo nhất. nó rất êm dịu, ngọt ngào cùng với hương vị của quả bách xù khiến cho mọi thứ thuộc về nó trở nên hoàn hảo."

"sự lựa chọn không tồi đấy chàng trai." tôi nở một nụ cười thỏa mãn, đưa ly rượu lên nhấm nháp từng ngụm nhỏ một cùng với đôi mắt nhắm nghiền thích thú.

"là một nhân viên pha chế mà phải ra tận đây để tiếp khách, em không thắc mắc gì hay sao?" gã nhìn tôi rồi nở một nụ cười bí ẩn. bất chợt tỉnh ra khỏi sự mê đắm ấy, tôi im lặng một chút. "gã... không thể nào phải không?" tôi vừa nghĩ vừa đưa nhãn quan hướng về phía gã cùng với đôi mày nhíu nhẹ. dường như đọc được suy nghĩ của cô gái trước mắt, gã chỉ nhún vai, bĩu môi cùng với ánh mắt băn khoăn, khó hiểu.

"cái gã này điên thật rồi" tôi cười khổ, thì thầm bên dưới hơi thở của mình. rồi cứ như vậy, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau và nhâm nhi những ly rượu ấy. tôi thừa nhận, gã cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro