vodka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch cạch...

một tiếng động phát ra như có người gõ lên mặt quầy, tôi tò mò quay người lại. lại là cái nụ cười kiêu căng ấy.

"gì nữa đây?" tôi chán nản hỏi.

"hm? em đang mệt sao?" tôi có thể thấy một chút sự lo lắng trong đôi mắt đen vô cảm của gã.

"xin lỗi, chẳng là mấy ngày qua thời tiết thất thường nên tôi không được khỏe cho lắm." tôi vừa nói vừa ho mấy cái rồi đưa bàn tay đang cầm chiếc khăn mùi xoa lên lau chiếc mũi đang chảy nước của mình. chính vì vậy mà đầu mũi tôi phủ một màu đỏ hồng do sự ma sát mạnh ấy. nhìn thấy vậy, gã đột nhiên bật cười.

"anh cười cái gì chứ?" đôi mày tôi nhíu lại trong sự khó hiểu.

"không có gì." gã chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi với một nụ cười mỉm trên mặt. cảm thấy như mặt mình đang nóng dần, tôi nhanh chóng né tránh ánh mắt ấy.

"tôi không biết rằng cảm lạnh sẽ làm cho mặt mình bị đỏ đấy." gã cố tình nói như muốn trêu trọc tôi. tôi lườm gã một cái.

"anh uống gì?" lại là điệu cười quen thuộc vang lên.

"vodka."

tôi nhanh chóng quay người lại, với tới chai vodka ngon nhất rồi rót vào chiếc ly chân dài đã được cho đá vào bên trong. vodka sẽ càng tăng thêm hương vị khi được dùng với những món ăn có nhiều gia vị. chính vì vậy mà tôi đưa thêm cho gã một chiếc đĩa nhỏ được phủ đầy bởi món trứng cá muối caviar.

"em có một khẩu vị không hề tệ." gã nhìn chiếc đĩa rồi nở một nụ cười thỏa mãn. cầm ly rượu trên tay, gã từ từ đưa lên miệng, nhấm nháp từng ngụm nhỏ để có thể cảm nhận rõ vị ngon của vodka. đó là một sự bùng nổ của mùi vị lan tỏa trong vòm miệng, lên mũi và lan truyền đến từng ngõ ngách trong cơ thể. đặt ly rượu lại lên quầy, gã nhắm mắt cảm nhận dư vị còn đọng lại nơi đầu lưỡi. ngọt ngào hay hơi chát? sâu đậm hay chỉ thoáng qua? nó đều phụ thuộc vào cảm nhận khác nhau của từng người. tiếp đến, gã cầm trên tay chiếc thìa bằng sứ, múc một chút trứng cá và cho vào miệng. lúc này, cảm giác từng miếng trứng cá nhỏ tan chảy ra và trôi dần qua cổ họng, một hương vị béo ngậy, đậm đà vô cùng. thông suốt quá trình thưởng thức, gã vẫn giữ trên môi nụ cười ấy.

"thật tuyệt."

"và cái số tiền mà anh phải trả cũng thật tuyệt." tôi trêu gã.

"à, phải, là cái món trứng ấy. nhưng em nghĩ tôi là ai chứ, một đứa trẻ mười tuổi ư?" tôi bật cười. hình như đây là lần đầu tiên gã thấy tôi cười như thế.

"lại đây." gã ra hiệu cho tôi đến lại gần. không chần chừ, tôi nghe theo lời gã.

từ góc độ này, gã trông còn điển trai hơn. mặc trên mình một chiếc áo sơ mi lụa dáng rộng màu xám than, gã có thể trở thành một chàng hoàng tử thật dễ dàng. tôi chống tay lên mặt quầy, quan sát khắp khuôn mặt rồi tới cơ thể gã, quyến rũ là những gì có thể miêu tả gã ngay lúc này. tôi cắn môi, đặt tay lên ngực gã, từ từ đưa chúng xuống để cảm nhận những cơ bụng săn chắc đằng sau lớp vải mỏng ấy. gã lập tức ngăn tay tôi lại trước khi chúng di chuyển xuống thấp hơn.

"chạm vào tôi sớm vậy?" gã nở một nụ cười kiêu căng, kéo tay tôi lại gần rồi ngả người về phía trước.

"nhưng tôi nghĩ em sẽ thích chạm vào chúng hơn nếu trên người tôi không có bộ quần áo này." gã nói thầm vào tai tôi, điều đó khiến tôi trở nên phát điên.

"sao anh có thể chắc chắn như vậy chứ?"

"bởi vì tôi muốn em nhiều như em muốn tôi vậy." tôi khẽ đẩy gã ra, trên môi nở một nụ cười gượng. nhưng trước khi tôi có thể nói gì đó, gã đã ngắt lời

"em thật xinh đẹp khi em cười." gã vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt má tôi với ngón tay cái. tôi ngạc nhiên nhìn gã, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt mê hoặc ấy, và nhìn xuống đôi môi gợi tình kia. từ từ tiến lại gần, mùi vodka vang vảng nơi đầu môi khiến tôi thêm phần bị quyến rũ. đột nhiên tôi nhận ra, gã đang làm cái quái gì với tôi thế này? tôi lùi lại, tránh xa gã càng xa càng tốt.

"mời anh về cho." sự lạnh lùng trong giọng nói của tôi đã làm gã phải ngạc nhiên. vẫn không thấy gã có động tĩnh gì, tôi lại nói

"mời anh về cho." tôi lặp lại nhưng lần này lại lộ rõ sự khó chịu. im lặng một chút, gã ngập ngừng đứng dậy rồi bỏ đi. tôi nhìn bóng lưng của gã biến mất dưới những ánh đèn nhiều màu sắc mà thở dài không nguôi, lướt những ngón tay qua mái tóc đen một cách mệt mỏi. tôi hạ ánh mắt xuống, nhìn lên mặt quầy nơi tay tôi đang vẽ những hình thù không xác định.

cạch cạch...

lại là cái tiếng động ấy. nhưng lần này, tim tôi lại đập rất nhanh khi nghe được nó như thể tôi đang mong chờ một ai đấy xuất hiện. nhưng tôi thất vọng, rồi lại khó hiểu. chẳng có ai cả ngoài một vỉ thuốc được đặt ngay ngắn trên mặt quầy. tôi tiến lại gần, cầm vỉ thuốc lên mà phân tích từng chút một. chẳng phải đây là thuốc cảm cúm hay sao? khóe môi bỗng chốc vẽ lên một nụ cười mỉm. tôi hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro