Chap 2.3 : Fire love at moutain peek (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Cảm hứng lấy từ bài Cảm Nhận của Seachains (vòng 1 Rap Việt) và bài Đưa Nhau đi Trốn của Đen Vâu
• Bản thân tác giả chưa từng đi qua địa điểm được đề cập trong fic, mọi chi tiết đều là thông qua gg
• Tác giả là người SG nên có những chi tiết không hợp lý nên hãy nhẹ nhàng góp ý. Xin cảm ơn

-----------------------------

Lều nhỏ được dựng dưới vài tán cây trong rừng.

Anh vào trong thay đồ. Văn An thề là mình chỉ vô tình quên mất là anh đang thay đồ thôi, chỉ là vô tình. Cậu mở lều ra vừa chui đầu vào thì thấy nước da trắng sứ của anh, cả đôi ti đang cứng đỏ choé lên vì lạnh.

"An, An, em làm gì đấy, đơ gì đấy"

Cậu hoàn hồn lại sau tiếng gọi của anh, tai cậu hơi đỏ lên. Văn An không thèm không thèm không thèm, điều gì quan trọng thì phải nhắc lại ba lần. Trong đầu cậu vẫn đang nghĩ nếu làn da trắng ngần đó có thêm vài dầu vết của mình thì sẽ đẹp thế nào nhỉ ?

"Em lấy cái áo, nãy em để quên"

Trong đây làm gì có cái áo nào? Lý do củ chuối quá. Minh Quân nhìn xung quanh rồi bảo không có, cậu cười cười chui ra khỏi lều. Mặt cậu khi này khôn thể nào gian hơn rồi, cảnh xuân trước mắt mà chỉ co thể lén nhìn không được cảm nhận thì cũng thật là đau lòng tê tay quá rồi.

Cả hai ăn nhẹ bằng ít lương khô, bimbim và nước.

"Bắt cá không An"

Minh Quân ngỏ lời khi vừa bỏ miếng bim bim cuối cùng vào miệng.

"Anh vừa thay đồ đấy"

Văn Am khá bất ngờ về đề nghị đấy, với cả anh ta có biết bắt cá đâu. Đều là những chàng trai lớn từ Hà thành đã bắt cá bao giờ đâu mà.

" Tí đốt lửa nướng cá hong áo khô luôn"

Nói rồi chả đợi cậu ừ hử dạ vâng anh cứ kéo cậu lại con suối khi nãy, cũng chỉ cách khoảng vài trăm mét. Văn An vừa đi vừa tìm đồ đánh dấu lại đường, đường rừng này dễ lạc lắm. Anh có xách theo bộ đồ ướt khi nãy quăng nó lên bờ rồi xắn ống quần từ từ ra giữa suối.

"Quá trời cá nè An ơi"

Anh cười tít cả mắt khi có vài đà cá lượn lờ dưới chân. Anh im lặng khom người im lặng tay hờ hờ trên mặt nước, chỉ cần con cá bé nhỏ đứng im là tới số với Minh Quân.

"Anh làm gì đấy"

Văn An chạy lại chỗ anh khi thấy anh cứ đứng im ỉm.

"Mày làm cá của anh chạy mất tiêu rồi này"

Anh chau mày than với cậu, con cá đó anh canh lâu lắm rồi. Cậu cười hì hì rồi đưa tay làm dấu xin lỗi rồi ra dấu khoá môi lại. Minh Quân giận hoá nghịch tạt ít nước lên người cậu. Văn An bị tạt bất ngờ nên nheo mắt lại, vẫn đáp lại trò đùa của anh, cậu tát nước qua anh. Cả hai cứ đều đùa nhau đến mệt.

"Ahaha đùa vậy mà được tận 4 con cá"

Minh Quân thở hồng hộc khi ngồi trước đống lửa hồng. Anh nhìn thấy cậu đang thở mệt nặng nhọc vẫn luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, người trẻ bây giờ đều thích cười như vậy à ?

"Anh mặc cái áo này đi, hong nãy giờ nó khô rồi"

Văn An kê vài cái cây để nướng cá rồi hong khô áo cho cả hai. Cậu đưa cái áo đã khô cho anh. Chiếc áo bình thường chỉ giặt bằng bột giặc thường vương mùi nắng hay hương gỗ cổ thoảng nhẹ, hôm nay lại vương mùi củi lửa và nhuốm sắc lạnh của khí tiết lạnh buốt trên núi. Trải nghiệm thật tuyệt.

Hai người cầm cá và đống đồ vương hương củi lửa kia trở lại lều. Anh và cậu đều thấm mệt rồi. Theo như lộ trình thì 5 giờ chiều mới dựng lều ở một chỗ xa hơn nhưng vì cú té ngoạn mục của anh yêu cậu nên phải dựng sớm hơn 2 tiếng, cũng nhờ vậy mà cả hai mới có cá nướng ăn. Sáng mai chắc đi nhanh một chút sẽ ngắm được bình minh.

"Anh chưa từng nghĩ là đứa nhỏ như em lại vui tới như vậy ấy"

"Chứ đó giờ em nhạt nhẽo hời hợt lắm hả"

Cả hai cùng ngồi bên nhau trên đống lá khô, ngắm bầu trời đêm. Dưới ánh đèn vàng lãng mạn cả hai tâm sự với nhau những điều mà dường như trong cuộc sống chưa bao giờ lộ ra.

Minh Quân kể cho cậu nghe về những khó khăn đầu tiên của cuộc đời anh, kể về những lần thất bại, kể về những lần anh khóc trong đêm một mình. Cậu càng nghe càng biết bản thân phải thật cố gắng để anh không cảm thấy cô đơn nữa, những sự tổn thương của anh do người khác gây ra cậu nguyện dùng quãng thanh xuân của mình bù đắp.

Văn An kể cho anh nghe về những cảm xúc và cảm giác của mình trong từng mốc tuổi tác quan trọng, kể về gia đình mình, kể về những niềm hoài bão, những ước mơ nhen nhóm trong tâm thức người trai trẻ 19 tuổi. Minh Quân hiểu được mình đã chọn đúng người để tin tưởng, chọn đúng người để ở cạnh bên thoải mái. Anh sẽ ở bên cậu, chấp cánh cho những điều cậu thích.

"Em từng nói em muốn sải cánh như chim trên trời phóng đảng tự do. Anh thì muốn làn nước trong trẻo"

Văn An nghe anh nói ánh mắt khá bất ngờ, đôi mắt nhìn anh trông chờ anh tiếp lời. Anh khẽ cười rồi nói.

"Cứ ở đó yên ắng sống với thiên nhiên, ngày đêm làm bạn cùng thời tiết và thiên nhiên, cùng những đàn cá nhảy múa. Cứ sống một cuộc đời yên ả như thế, không cần phải chen chúc xô bồ tranh đồng tiền chẳng tốt quá sao?"

Cả hai va ánh mắt vào nhau. Không gian rừng núi tĩnh lặng chứng kiến cảnh hai đôi mắt đắm đuối vào nhau. Từng giây trôi qua mọi thứ như đứng hình theo từng khoảnh khắc. Ánh mắt sâu hoắm, tâm trạng nhưng vẫn mang nét thoải mái và nhẹ nhàng. Ánh mắt cậu mang ngọn lửa nhỏ vẫn luôn cháy bỏng, luôn mang sự âu yếm và ấm áp. Cả hai người khẽ cười.

Đêm nay Văn An lại được ôm người mình thương ngủ cả đêm. Ngủ ở nơi chỉ có hai người, không gian chỉ duy nhất hai người. Có núi có rừng làm kẻ chứng kiến cho một ngọn lửa tình ấm áp.

Tận hưởng cái an yên giữa thiên nhiên đến 4 giờ rưỡi sáng anh đã mở mắt vì một cục bông nặng đang bám chặt lấy mình. Đứa trẻ này xem anh là gối ôm di động à ?

Uống tí nước ấm trên núi vào buổi sáng là mootn điều gì đó rất tuyệt vời. Hai người dọn dẹp lại mọi thứ tiếp tục lộ trình đi đến núi Muối, ở độ cao 2800 mét.

Khi vừa đến nơi hai người chọn một chỗ tốt để ngồi. Minh Quân và Văn An ngồi bên cạnh nhau tựa lưng vào gốc cây lớn đưa mắt ngắm nhìn mặt trời đang lên dần. Ánh sáng mặt trời cùng nhũng màn sương mù kết hợp cùng nhau cho ra một tác phẩm thơ mộng, sắc đẹp của mẹ thiên nhiên chưa bao giờ làm ta thất vọng.

"Cái vẻ đẹp bình minh này ta sẽ chẳng thể nào tìm thấy ở thành phố bộn bề"

Minh Quân nhẹ nói khi ánh nắng sáng chiếu rọi trên các cành lá. Êm ả quá, cảm nhận này thích thật.

"Vậy sau này chúng ta dọn ra đây sống, em sống với anh hoài luôn"

Văn An nhìn anh bằng ánh mắt chân thành như cún nhỏ, môi kéo lên thành hình cung xinh đẹp. Nụ cười của cậu như có ma lực, luôn khiến ngọn sóng trong lòng anh được dọn dẹp nhẹ nhàng. Anh cảm thấy bên cậu là an tâm nhất, cảm giác được bao bọc.

Bình minh kết thúc, cả hai chọn chinh phục luôn cái đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử này. Cả hai phải đi một quãng đường khá xa, mất tầm 4 tiếng để đến đỉnh, đó là thời gian dự tính. Cả hai như những đứa trẻ nhỏ vô tư. Như những đứa trẻ ở nông thôn, không có những thiết bị điện tử. Hái những bông hoa dại xuất hiện trên đường, hay là một cành cây rồi múa bùm chíu như trong phim hoạt hình. Tiếng nô đùa rộn vang. Phong cảnh yên ắng của thiên nhiên đang hoà nhã tiếp đón tiếng rộn rã của hai trái tim đang nhộn nhịp và ấm dần lên vì nhau.

Đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử được Văn An và Minh Quân chinh phục. Từ đỉnh núi nhìn xuống là một thành phố "sương mù", cảm giác như đang ở trên mây.

"Nếu có thể anh sẽ đóng căn nhà ở đây, nó sẽ là nơi cuối cùng anh tìm đến sau những xô bồ"

Nói rồi anh cười ha hả lên vì độ sến súa của câu nói đó. Nhưng đó thật sự là điều anh muốn.

Văn An dẫn anh đến nơi đánh dấu đỉnh núi. Nơi mà mọi thứ dưới mặt đất đều thật nhỏ bé lại với chiều cao 3046 mét.

"Nguyễn Minh Quân!"

Văn An đanh giọng kêu anh.

"Chuyện gì"

"Em có chuyện muốn nói với anh"

Văn An đút tay vào túi áo. Vẻ mặt ánh lên nét hồng vì e ngại.

"Em nói đi"

"Anh hứa không được từ chối đấy nhé!"

Cậu dùng đôi mắt trông chờ như cún nhỏ nhìn anh. Minh Quân không bao giờ chịu nổi cái ánh nhìn này. Anh gật đầu.

Văn An lấy trong túi ra một cặp nhẫn.

"Em từ lâu đã không coi anh là người anh trai rồi. Em nghĩ anh cảm nhận được điều đó. Em yêu anh. Yêu từ những việc nhỏ nhất. Yêu anh vì anh là Nguyễn Minh Quân, là chính anh thôi. Dương Văn An em yêu anh, Nguyễn Minh Quân!"

Văn An đưa cặp nhẫn lên trước mặt anh. Minh Quân khá bất ngờ. Tim anh đập thật nhanh, anh cũng yêu cậu.

"Đồng ý bên cạnh em nhé?"

Ánh mắt trông chờ của cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Điều đó càng khiến tim anh đập nhộn nhịp hơn. Anh xúc động không biết nên làm gì nữa. Tay anh che miệng và lau nhẹ mắt để nước mắt không rơi xuống.

"Anh cũng thích em lâu rồi, nhưng anh chưa đủ cảm nhận để có thể nói ra với em nên cứ âm thầm bên cạnh em với cái danh anh em. Anh cũng yêu em, yêu em, yêu em!"

Cậu nhẹ nhõm bật cười nước mắt hạnh phúc cũng rơi rồi.

Nhẫn được lòng vòng bàn tay chai sạn của hai người.

Vòng tay họ ôm chặt lấy nhau.

Đôi môi lạnh lẽo bao ngày tháng mệt mỏi của họ trao cho nhau.

Trên đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử chứng kiến cho một đóm lửa nhỏ nhưng nồng cháy của một cặp đôi trẻ.

---------------------
Tổng 3 phần hơn 5500 chữ đó mn iu<3

Viết xong: 10/12/2021 | 22h30
Fix lần cuối: 10/12/2021 | 23h00
Này viết cả tuần mới xong mn ạ.

Xin nhận đơn làm các cp khác luôn nha. Ở watt mình ít check nên mn nếu có nhu cầu lên idea, hay đại loại cần liên hệ nhanh thì ib fb Thuyy Changg (Sia) hoặc ig sia.23_

Cảm ơn tất cả mn đã ủng hộ 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro