Chap 3: Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Các chi tiết đều là tưởng tượng nên văn phông deep. Không thích thì click back từ bây giờ, vui lòng không áp dụng lên người thật hay hiện thực !

• Lấy cảm hứng từ bài Vĩnh Biệt của Killic và Xám ở vòng 2 và bài Tin Hot Nhất của B - Wine ở vòng 3

• SE

Bây giờ là 2 giờ sáng. Minh Quân đang ở Sài Gòn, một căn hộ nhỏ. Anh đang lụi cụi viết những hàng chữ thẳng tắp, viết nên các con chữ hay. Anh với tay bật con beat, rồi miệng bắt đầu chìm đắm trong âm thanh.

Sài Gòn lúc này đã vào đông, cũng đỡ phần nào cái oi bức ngày thường. Anh khá thích cái thời tiết mát mẻ này. Nhưng đây chưa hẳn là thứ anh mong đợi trong đêm nay.

Tiếng thông báo cuộc gọi từ Instagram. Đúng rồi, đây là thứ anh mong chờ. Nhưng mắt anh khẽ cụp xuống, đôi môi cũng mất đi nụ cười mỉm khi nãy.

"Alo em nghe, anh Tuấn"

Người gọi là Quang Tuấn, thằng cháu ngoan của bà. Ông anh này gọi thì anh cũng vui đấy nhưng mà ông anh này đang ở Hà Nội thì gọi cho anh làm gì ?

"Thằng An, nó, nó,..."

Minh Quân nghe được tiếng nén hơi lo lắng, hình như anh vừa mới tham gia một cuộc rượt đuổi ? Hơi thở dồn dập khiến T.C không thể nói hết câu. Anh vừa sang mấy quán cà phê cũ tìm nó thử, thế nào mà bị mấy con chó hoang trong hẻm phóng ra rượt, chạy cả quãng xa mệt đứt hơi rồi.

"An á? Nó làm sao cơ anh"

Vừa nghe đến Văn An, trong lòng anh bỗng như có ngọn lửa hừng hực cháy qua. Anh đứng lên tay đập lên bàn, dùng giọng hốt hoảng mà hỏi Quang Tuấn. Anh bất chợt có cảm giác bất an.

"Văn An vài hôm trước bố nó uống say, rồi cả nhà nó có chuyện. Mẹ nó bị thương, còn nó bây giờ thì biến mất rồi. Tao cũng đéo biết nó đang ở đâu!"

Minh Quân cảm thấy tai mình ù ù. Cái gì mà bố Văn An uống say hay mẹ nó bị thương ? Gia đình nó vốn hạnh phúc mà? Nói nhăng nói cuội gì vậy?

"Anh nói gì vậy? Gia đình nó á?"

"Con chó này mày mau kiếm cách xách cổ nó về cho tao, điện thoại nó không được chả biết kiếm đâu. Nó biến mất 2 ngày nay rồi tao chả tìm được mới gọi mày đây"

Quang Tuấn nghe giọng điệu của thằng em là biết nó đang không tin mình rồi. Nhưng mà bị chó rượt đến thế thì nói láo làm mẹ gì ? Minh Quân anh lạy mày!

"Nó biến mất 2 ngày rồi ạ? Sao em chả biết gì ?"

Tim anh như bị ai bóp chặt đến nghẹt thở, anh nén tiếng thở nặng nề để giữ bản thân bình tĩnh.

"Tao có an ủi nó, nó cũng ừ ờ rồi 2 ngày nay mất dạng, mẹ nó mới bảo tao khi chiều thôi"

Quang Tuấn lấy lại hơi nói từng mạch cho anh hiểu.

"Em sẽ tìm cách lôi nó về"

"Qua 48 tiếng rồi, tao đang đến công an báo mất tích. Mày cũng mau lo tìm nó đi. Nó cần mày hơn ai hết"

Nói rồi cả hai lặng lẽ tắt máy. Mắt anh ánh lên vài giọt lệ, sóng mũi bắt đầu cay cay rồi. Rút điếu thuốc anh bắt đầu nhả từng làn khói. Đầu anh bây giờ không còn là lyric, mà đang suy nghĩ đến những địa điểm mà Văn An có thể đang ở.

------

1 tiếng trôi qua, thuốc trong bao đã vơi đi gần 8 điếu. Anh vẫn chẳng nghĩ được cậu sẽ ở đâu. Đầu anh khẽ đau nhói, có lẽ là do hút nhiều thuốc.

"Anh ngắm bình minh với em không?"

Một ý nghĩ gì đó chợt ngang qua. Bình minh ? Hoàng hôn ? Đột nhiên Minh Quân nhớ đến việc Văn An từng kéo anh đi ngắm bình minh. Đó là ở một ngọn đồi nhỏ ở tít xa ngoại ô, nơi ít có ai lui tới. Còn có cả một cái nhà hoang.

Minh Quân dập vội điếu thuốc rồi, rồi đặt vé bay về Hà Nội ngay trong đêm. Không hành lí, chỉ quần dài áo phông cùng bomber. Cũng may thật trong đêm vẫn còn chuyến bay về Hà Nội sau 15 phút. Anh lấy điện thoại gọi báo cho T.C rằng anh biết nơi nên tìm rồi.

"Em biết nơi nên tìm rồi, sau khi tới em sẽ bắn định vị qua cho anh"

"Anh đợi tin mày"

Cả hai cúp máy, anh ra máy bay.

Bầu trời đêm hôm nay thoáng quá, ít mây, điều đó làm lộ ra hàng trăm ngôi sao đang thi nhau sáng. Mắt anh nhìn chúng nhưng lòng anh vẫn rối bời. Minh Quân cố sắp xếp lại đống hỗn độn đó, sắp xếp lại những tiếng khóc hay nụ cười của Văn An. Anh nhớ em bé của anh rồi.

Chuyến bay dài hơn 2 tiếng, anh order cà phê để giữ bản thân tỉnh táo. Anh không dám chợp mắt dù chỉ 5 phút, anh lo.

Vừa làm thủ tục check out Minh Quân liền bắt taxi chạy về sang nhà Văn An.

"An ơi"

Anh ấn chuông liên tục. Mở cửa cho anh là bố cậu. Anh bất ngờ.

"Vào nhà đi"

Ông dẫn anh vào nhà, đúng hơn là dẫn lên phòng của họ, bố mẹ Văn An. Anh thấy vài mảnh thủy tinh ở phòng khách.

Anh nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên vì khóc và đôi tay run run vì mất sức của bác gái. Anh thấy đôi mắt thâm quầng, dáy lên sự ân hận của bố cậu.

"Làm ơn, mang An về cho bác"

Mẹ cậu nắm lấy tay anh, đôi mắt lại chập chừng e lệ. Tay anh cũng run lên, mắt ánh lên tầng hơi nước. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với gia đình hạnh phúc này vậy?

"Hai bác yên tâm, sớm thôi. Con sẽ mang em về"

Anh đánh mắt sang bố cậu, người vẫn đứng phía cửa từ ban đầu. Sự áy náy trong đôi mắt nhăn nheo ấy, anh biết mình phải làm gì rồi.

"Bác trai chăm sóc bác gái nhé, An không muốn nhìn những điều này đâu"

Bác trai khẽ gật đầu rồi nhìn anh bằng nụ cười gượng, có lẽ nó thay cho lời cảm ơn.

Anh mượn xe của bố cậu. Minh Quân cùng với vận tốc 120km/h chạy qua mọi con đường, cố lục tìm lại con đường đó. Với người mù đường như anh thì nó thật sự là một thử thách.

Khi này đã là 8 giờ sáng. Nhưng tiết trời Hà Nội quá lạnh, chẳng thấy mặt trời. Dù là trong xe hơi anh cũng cảm giác từng cái lạnh xé da. Văn An chỉ mặc mỗi áo phông thì sẽ thế nào ? Điều đó thôi thúc anh tìm đường thật nhanh. Băng qua hàng ngàn vệ cây xanh bên đường. Vượt qua hàng ngàn người, lánh xa cái tấp nập thủ đô. Minh Quân vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.

Gần 4 tiếng chạy xe thì anh phải đổ xăng. Một cây xăng xa trung tâm thành phố.

"Nhìn cậu gấp gáp quá, có việc gì à?"

Người đàn ông trung niên thoáng nhìn có vẻ là chừng 56 57 tuổi rồi. Ông nhìn anh gấp gáp mà mặt thoáng nét cười, trai trẻ giờ đều vậy à?

"Cháu đang tìm ngọn đồi chỗ ngắm bình minh, có căn nhà hoang. Cháu tìm mãi chả biết ở đâu"

Minh Quân lấy hơi bình tĩnh rồi nói với ông. Mắt anh vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm, anh nhớ nó chỉ gần đây thôi. Người đàn ông nhìn anh rồi cười.

"Cậu từ thủ đô xuống đúng không?"

Ông díp mắt lại nhìn anh.

"Dạ vâng, cháu từ thủ đô tới"

Anh khẽ gật đầu. Người lớn bao giờ đoán cũng đúng. Hay do anh có vẻ công tử thủ đô quá ?

"Bởi vậy, tôi biết ngay mà. Cái đồi cậu nói ở đây chỉ có một, đi xuống chỗ kia tầm 500m nữa gặp ngã tư quẹo phải, ngã tư thứ 2 quẹo trái rồi mò đường vào"

Ông vừa đổ xăng xong thì đưa tay chỉ cho anh. Minh Quân mở to mắt ra nhìn những con đường ông chỉ, tai lắng nghe chăm chú. Vừa xong anh cảm ơn rối rít rồi lại phóng đi.

"Tuổi trẻ bây giờ vội vàng quá"

Ông lắc đầu, nhớ về đứa con trai đã mất cách đây mấy năm của mình. Nó cũng chừng tuổi cậu trai đó...

-----

Đến càng gần ngọn đồi thì người dần thưa dần. Bây giờ là 2 giờ chiều rồi, anh đã thức 12 tiếng đồng hồ. Mắt Minh Quân bây giờ đã sưng húp lên vì thiếu ngủ, đôi chân cũng dần yếu đi vì không ăn uống. Nhưng anh phải tìm Văn An.

Văn An không phải dạng người sẽ dễ dàng bỏ nhà đi hay kiểu giận lẫy người khác. Cậu ta trẻ con nhưng lý trí rất trưởng thành. Lần này cậu lại đột ngột biến mất không cho ai biết, cũng không thể liên lạc, chắc chắn là có chuyện gì rất tồi tệ đã xảy ra.

Anh gửi nhờ xe ở một căn nhà cách đó 200m. Anh rối rít chạy vào con đường mòn nhỏ. Anh nhớ anh từng té ở đây và cậu đã cười anh rất nhiều. Anh tự hỏi, liệu anh té lần nữa cậu sẽ xuất hiện cười anh chứ ? Và anh té thật. Đá găm vào chân anh khiến chỗ bầm, chỗ thì lõm máu. Anh kéo ống quần lên, chảy máu rồi. Khẽ nhăn mày, anh quẹt ngang rồi tìm đường lên đồi.

Với đôi chân chảy máu em mất gần 20 phút để tìm được chân đồi. Đi ngang qua nhà hoang anh có chút lạnh sóng lưng.

Đã là 3 giờ chiều, mặt trời dần xuống núi rồi.

Anh mon men theo còn đường mòn đi lên đồi. Anh tìm lại vị trí cả hai đã từng ngồi. Anh nghe thấy tiếng nhạc. Là một bản lofi. Minh Quân dần lại gần. Anh cố điều chỉnh hơi thở của mình thật nhẹ nhàng, trấn an bản thân thật bình tĩnh.

"Đừng lấp ló, lại đây em rửa vết thương cho"

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Anh quên cả đau quỳ thụp xuống đất ôm lấy Văn An.

"Chân anh đang chảy máu, ngồi xuống, ngồi xuống mau"

Văn An khẽ cười đẩy anh ra. Thiếu cậu anh sẽ xúc động đến vậy sao? Cậu nghĩ sẽ không bỏ anh thêm lần nào đâu.

"Em bỏ anh đi, em bỏ rơi anh"

Minh Quân chịu ngồi xuống, gác chân lên đùi cậu nhưng vẫn ôm khư khư lấy cổ cậu. Mặt anh vùi vào hõm cổ của Văn An khẽ sụt sịt. Trong phút chốc anh sợ chỉ cần buông tay cậu sẽ tan biến.

Văn An nhẹ vuốt tóc anh, mỉm cười.

"Để em rửa vết thương cho anh"

Cậu kéo anh khỏi người mình rồi lấy nước đổ xuống chân anh. Văn An lấy trong túi ra chiếc khăn tay lau đi lớp nước rồi lấy băng keo cá nhân dán lại. Anh không bất ngờ vì những món đồ đó. Anh thường xuyên té bên ngoài, nên cậu hay mang theo phòng khi anh té có cái để băng.

Mặt trời vừa xuống núi rồi. Tiếng muỗi kêu cùng tiếng đom đóm. Những con vật bé nhỏ phát sáng làm lung linh rừng cây nhỏ.

Cậu ôm chầm lấy anh. Nước mắt ấm áp rơi trên vai anh. Minh Quân cũng ôm lấy cậu tay vuốt ve trấn an. Đứa nhỏ này bây giờ mới bộc lộ sự yếu mềm của nó. Cái vỏ bọc trưởng thành đã theo nó quá lâu, đến khi nó rơi nước mắt thì mọi chuyện đã tan tành.

Hai người đứng lên. Cậu hôn anh. Một cái hôn thắm thiết. Như thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

"Văn An!"

Minh Quân giật mình tỉnh giấc trong phòng. Trán anh đổ tầng mồ hôi dày. Anh lại mơ thấy cậu. Chắc có lẽ tầng suất công việc cao cùng với chế độ nghỉ ngơi không thích hợp khiến anh bị stress rồi.

Anh ra ngoài lấy thuốc đau đầu. Khẽ vuốt nhẹ tấm hình trên bàn thờ.

"6 năm rồi, em vẫn luôn bên cạnh anh nhỉ?"

Anh cười. Nước mắt anh dần lăn xuống. Tại sao chẳng phải mơ thấy một cái gì đó màu hồng? Anh thà mơ thấy ma quỷ cấu xé cơ thể mình thay vì cứ hành hạ trái tim anh vì những dòng hồi ức năm ấy.

Đứng trên đỉnh đồi cậu ôm anh, nói về những gì cậu trải qua. Trầm cảm giai đoạn nặng, thiếu dinh dưỡng, áp lực từ mọi mặt, bố cậu có người khác, tệ hơn là trong một đêm cậu mất tất cả chỉ vì lời đồn không có thật về chuyện cậu làm người yêu cũ có thai. Mọi người dần tẩy chay cậu. Nó diễn ra như một cơn ác mộng. Những lời độc ác cấu xé trái tim và trầm cảm ăn mòn dần lí trí của cậu.

"Em đâu có làm chuyện đó, em chỉ yêu anh, em còn không ngủ với chị ta..."

Cậu nói trong nước mắt. Giọng cậu trở nên đáng thương. Rồi anh lại càng ôm chặt lấy cậu hơn, như thể sợ mất đi. Rồi anh thật sự mất cậu.

Văn An hôn anh, cái hôn của sự vĩnh biệt. Cậu đẩy mạnh anh ra rồi gieo mình xuống vực thẳm. Nơi chỉ có bóng tối, và cũng là nơi cậu không bao giờ nhìn thấy ánh sáng thêm lần nào nữa.

Anh nuốt viên thuốc để đầu mình bớt đau. Tay ôm chặt tấm hình. Một thanh niên 19 tuổi với nụ cười tươi rói như mặt trời vậy mà chấp nhận không nhìn mặt trời thêm lần nào nữa ở tuổi 19.

Những dòng kí ức xẹt ngang qua. Anh nhớ T.C đã lôi anh về thế nào khi anh gào khóc bên ngoài lò thiêu. Anh nhớ Coldzy đã chạy đi chạy lại bệnh viện bao nhiêu lần khi anh đổ bệnh vì không ăn uống và làm việc quá sức. Anh không nhớ nổi anh em 4107 đã lắc đầu bao nhiêu lần cho cái tình yêu của anh dành cho Văn An.

"Sắp đến ngày giỗ em rồi, em sợ anh quên hả?"

Minh Quân khóc. Lệ anh rơi lên khung ảnh. Anh ước gì mình đã ở bên cậu lâu hơn. Để ngăn tất cả mọi chuyện. Nhưng chỉ là anh ước, đến khi cậu gieo mình thì anh vẫn chẳng biết những điều đó đã xảy ra. Sự ân hận đang căn nuốt linh hồn anh.

"Văn An, anh nhớ em lắm"

Minh Quân bị tác dụng thuốc mắt díu vào nhau.

Một linh hồn nhỏ bé nhìn anh.

"Em phải đi rồi, hẹn anh ở cuộc đời khác"

Rồi linh hồn nhỏ tan hẳn. Văn An sau 6 năm cố chấp ở lại phù hộ cho anh, nay anh đã vững bước, cậu cũng đến lúc nên đi rồi.

Hẹn lại anh ở cuộc đời khác, ít thị phi hơn.

---------------------
Lâu rồi mới quay lại cuộc đua SE hihi. Khóc đừng có đấm toi nháaa.

Viết xong: 03/01/2022  |0:01p|
Fix lần cuối: 03/01/2022  |0:15p|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro