Chap 4: End at the beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từng nói với tôi rằng tôi chính là lý do duy nhất có thể níu giữ đôi chân anh khi anh đang đứng ở tầng thượng

-------------------

Minh Quân chính là loại người mà Văn An tôi ghét nhất.

Anh ấy đi sớm về khuya. Anh ấy lúc nào cũng mỉm cười. Anh không bao giờ than vãn. Anh lúc nào cũng bên cạnh tôi.

Vì sao tôi ghét anh ấy ư?

Tôi ghét cái cách anh hay giấu nhẹm nỗi buồn của mình đi. Tôi biết rõ được anh ấy đã đau lòng như thế nào, biết rõ anh ấy đã đau đớn như thế nào. Còn anh ấy thì tìm cách cắt giữ nỗi đau đó lại không muốn tôi lo lắng.

Tôi không thích anh ấy hay đi sớm về khuya. Văn An muốn cùng anh ngủ nướng thêm 1 2 tiếng, chứ không phải thức dậy lúc 7 giờ sáng đã chẳng còn thấy bóng dáng anh.

Lắm lúc tôi muốn anh than vãn điều gì đó với tôi, để tôi biết rằng tôi vẫn còn là chỗ dựa cho anh. Nhưng thực tế, anh luôn mỉm cười và vui vẻ, anh không bao giờ than vãn điều gì cả. Người ta thường nói hãy hài lòng với thứ mình có và ngừng than vãn đi. Nhưng than vãn tôi muốn nó không phải là cau có về cuộc đời của anh, mà là khi hoàng hôn đẹp nhất, anh về nhà, vùi đầu vào tôi và than vãn cho tôi nghe về một ngày của anh đã như thế nào.

Tôi đã ôm anh thật chặt vào một ngày sao sáng đầy trời. Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi thấy anh rơi lệ.

Anh châm một điếu thuốc rồi ngồi ở ban công mắt hướng lên bầu trời đêm đang rực rỡ bởi ánh sao. Tôi tìm anh, muốn tìm một chút hơi ấm. Anh kéo chiếc ghế đệm cho tôi ngồi, còn anh thì ngồi chiếc ghế gỗ, chiếc ghế mà anh than rằng ngồi rất đau mông.

Minh Quân một tay cầm thuốc, một tay nắm lấy tay tôi. Anh bắt đầu kể về những thứ tồi tệ nhất mà anh đã gặp, anh bình tĩnh, thản nhiên và cười nhẹ, điều đó khiến tôi đau lòng. Rốt cuộc là cuộc đời đã đối xử với anh tàn nhẫn bao nhiêu lần để anh có thể bình thản như vậy ?

Những lời anh kể nhẹ nhàng đi vào lòng tôi, nước mắt tôi bỗng rơi. Tôi nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt long lanh nước.

"Sao anh có thể trải qua những chuyện như vậy?"

Tôi hỏi khi mũi cứ sụt sùi, tôi quá thương anh, thương cho cái quá khứ của anh. Anh nhìn tôi rồi mỉm cười. Lại là nụ cười nhẹ mang nét bình thản nhưng trong đôi mắt vẫn luôn là một màn giông tố.

"Anh không biết, có lẽ là ý của ông trời"

Anh cúi mặt xuống. Điếu thuốc được hút hơi cuối rồi vứt đi. Anh nắm chặt tay tôi rồi như ôm nó vào lòng ngực anh, anh ngước mắt lên trời, anh khóc rối. Tôi chẳng cần biết gì nữa, ôm thật chặt anh. Tôi đã ôm thật chặt anh trong vòng tay ấm áp của mình. Tôi cảm nhận được dòng nước mắt anh rơi trên bờ vai tôi.

Tôi thương anh lắm, thương mấy giọt nước mắt yếu đuối này lắm.

Thứ mà tôi chẳng thể nghĩ được chính là anh đã kết thúc ở nơi mọi thứ bắt đầu.

Hôm đó trời mưa lớn lắm. Tôi nhớ anh vẫn đang vướng phải cơn trầm cảm. Tôi đã ở nhà để chăm sóc anh, tôi tìm mọi cách để ngăn anh không tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng bao nhiêu sự cố gắng của tôi đã tan biến.

Tôi phải ra ngoài để hoàn thành đống dự án chất cao như núi của mình. Tôi đã nhờ bà chị hàng xóm thân thiết sang coi anh giúp. Bà chị đấy đã đồng ý. Mọi chuyện đã vốn rất suôn sẻ, cho đến khi chị ấy chủ đi ra ngoài.

Chị đã đi ra ngoài để lấy cốc nước. Nó không tới 3 phút. Khi chị quay lại, anh đã đứng trên lan can. Chị gọi điện cho tôi.

"Quân ơi, lại đây chơi với chị. Đừng đứng đó gió lạnh lắm"

Chị cũng từng chăm sóc trẻ. Chị bảo trầm cảm như biến tâm lý người ta thành đứa trẻ. Nếu em chăm sóc và khiến tâm lý đứa trẻ đó vui vẻ thì đứa trẻ đó sẽ có chiều hướng tốt. Nhưng nếu ngược lại, thì nhảy lầu treo cổ rạch tay là chuyện họ sẽ lựa chọn. Tôi hơi đau lòng khi nghe những câu chị nói.

Chị vẫn mềm mỏng gọi anh xuống, nhưng anh thì không muốn.

"Chị xem ngoài đó chim bay nhiều lắm, em cũng muốn bay"

Anh nói nhẹ nhàng, không phải điệu bộ trẻ con cũng chẳng phải điệu bộ ao ước. Anh cười khẩy thôi, rồi ánh mắt anh trở nên yếu đuối và bất lực. Tôi đã dùng hết sức lực để chạy về nhà trong 5 phút.

Anh quay đầu nhìn tôi.

"Anh cảm ơn An nhiều lắm nhé"

Vẫn cái nụ cười đáng ghét ấy anh cứ treo trên môi.

"Nếu anh muốn cảm ơn thì mau xuống đây cảm ơn"

Tôi nghiêm giọng nhưng vẫn chứa đầy yêu thương trong câu trách móc. Nhưng anh thản nhiên nhìn lũ chim.

"Finally"

Anh nói thế, và hạ mình xuống.

"Anh Quân !"

Tôi lao như tên bắn. Nắm chặt lấy đôi tay gầy của anh.

"Buông ra đi ! Em không kéo được đâu !"

Anh vẫn giữ giọng nói hoà dịu để kêu tôi buông ra. Đương nhiên, tôi sẽ không buông người tôi thương.

"Anh nói em là lý do anh sống, vậy em ở đây, anh phải sống"

Tôi dồn sức muốn kéo anh lên, nhưng đôi tay anh đã khước từ tôi.

Tôi tận mắt chứng kiến Nguyễn Minh Quân, người tôi thương, rơi từ tầng 5 xuống mặt đất.

Thời gian khi đó như ngưng đọng. Mọi thứ trong mắt tôi đều trở thành màu xám. Não tôi như đình trệ. Nước mắt tôi khẽ rơi.

"Anh Quân !"

Âm vang khắp con đường nhưng người cần nghe đã nằm yên dưới đất...

----------------------
Câu chuyện này chỉ là ngẫu hứng. Nhưng nó vẫn mang màu sắc có thật, có một chút yếu tố có thật, đã xảy ra với tớ. Mong mọi người đừng thấy SE mà bỏ qua nháaa.

Yêu mn rất nhiều

Truyện được kể theo ngôi thứ 1, tôi chính là Văn An

07/02/2022           |23h19|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro