đi bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không thích đi bộ, bởi thấy nhọc, và lười. Mấy năm trước mẹ rất hay rủ mình đi bộ vào buổi tối, hầu như lần nào mình cũng lắc đầu cả. Bằng cách này hay cách khác, mẹ vẫn sẽ dựng mình dậy để đi bộ quanh ngõ.

Thường thì, hai mẹ con sẽ đi dọc theo đoạn đường gần nhà, ngang qua những quán cafe nhộn nhịp, đến con đường chẳng có nổi vài bóng đèn và thưa thớt người qua lại.

Một đoạn đường không dài, hai mẹ con đi vài ba vòng rồi quay về, mất khoảng 30 phút mà thôi. Mẹ vẫn hay bảo đi bộ buổi tối rất tốt, vận động cơ thể, giúp tinh thần thoải mái khuây khỏa hơn là nằm nhà. Thú thực thì, mình chẳng thấy nó có mấy tác dụng. Thứ duy nhất mà mình cảm nhận được là những gợi gió đêm và bóng tối che phủ đôi mắt. Tâm trạng tôi không vì thế mà được cải thiện hay xoa dịu, nó không đủ.

Khoảng thời gian đó, mình gặp vấn đề về tâm lý và luôn trong tình trạng muộn phiền. Một biện pháp đã được thực hiện, thay vì đi đánh bóng cùng các bác trong xóm, mẹ kéo mình dậy và đi bộ. Mặc dù hiểu được lòng mẹ, nhưng mình thực sự không muốn đi, dù biết rằng việc nằm nhà sẽ khiến tâm trí càng tù túng và suy sụp.

Mẹ nhắc đi nhắc lại với mình rằng nên đi bộ, không chỉ buổi tối, mà nên đi vào cả sáng sớm nữa. Có những lúc tâm trạng quá tồi tệ, mình cố gắng tìm mọi cách để giữ nó không sụp đổ, kể cả việc đi bộ không có mấy tác dụng. Kết quả, mình luôn trở về nhà với tâm trạng không khác gì lúc đi là mấy, nên thói quen đi bộ lành mạnh cũng chẳng thể được tạo dựng.

Khi tinh thần mình tốt lên, mẹ không còn rủ mình đi bộ nữa. Việc đi bộ gần như biến mất khỏi các hoạt động hằng ngày của mình. Dù vẫn không thích đi bộ, nhưng mình nhận ra rằng, khi tâm trạng mình vui vẻ, việc đi bộ cũng trở nên thú vị hơn.

Thi thoảng có những chuyến xe buýt hỏng giữa đường, mình buộc phải xuống xe khi vẫn chưa tới điểm đến. Mình có thể chờ để bắt chuyến xe buýt khác, nhưng có đôi lúc mình chọn cách đi bộ, nếu điểm đến không còn quá xa. Những lúc đó, việc đi bộ không còn quá mệt mỏi, dù sau cùng nó khiến mình tiêu tốn khá nhiều năng lượng.

Mình có thể ngắm nhìn dòng người nườm nượp đi qua, còn mình thì chậm lại. Hay có thể chiêm ngưỡng những cửa hàng bên đường một cách rõ ràng mà những chuyến xe khiến mình khó lòng nhìn tỏ nơi mình đã ngang qua.

Mình chỉ đi bộ khi tôi vui vẻ, giống như mình chỉ tập trung viết khi không ngồi nhà (tôi luôn đi đâu đó để viết). Một hành động được thực hiện với điều kiện, mình tin rằng ai cũng có những điều kiện như vậy.

Mình không nghĩ đây là một thói quen xấu, dù nó có nhiều điểm hạn chế. Làm việc với tâm thế thoải mái vẫn tốt hơn là bị gò ép vào khuôn khổ. Và khi tâm ta lặng, ta dễ dàng đón nhận những gì đến với mình hơn, phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro