Một người viết không có dấu ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là một người dễ thay đổi.

Mấy năm trước, mình thích mặc váy hoa, thích mua đồ secondhand, thích những gì nhẹ nhàng và thướt tha. Một thời gian sau, mình chuyển sang phong cách ăn mặc trưởng thành, nghiêm túc và có phần đơn giản. Hiện tại, mình lại muốn mặc những bộ đồ phóng khoáng, cá tính.

Trong viết lách cũng vậy.

Có một khoảng thời gian, mình yêu mến văn của An Ni Bảo Bối. Dù không cố tình, nhưng ít nhiều hành văn của mình đã bị ảnh hưởng từ cô. Hoang hoải và điêu tàn. Không hy vọng cũng không tuyệt vọng.

Lại có một thời điểm, mình thường đọc tản văn của Trương Gia Giai. Đọc đi đọc lại, gần như nghiền ngẫm mà đọc.

Khoảng thời gian đọc truyện của chú mình có viết một vài truyện ngắn. Cách hành văn, cách dùng từ, cách nhấn nhá và liên tưởng gần như đều học tập từ chú mà viết.

Mình giống như một đứa trẻ, luôn bị hấp dẫn bởi những điều mới lạ và thú vị. Mình dễ dàng bị tác động và thay đổi, vậy nên đến tận bây giờ, mình vẫn chưa thể định hình phong cách cho bản thân.

Mình thích mặc váy hoa hay áo croptop? Và về viết, mình muốn mọi người nhớ đến mình với lối hành văn dịu dàng mềm mại hay gãy gọn và sắc bén?

Mình luôn cảm thấy việc định hình bản thân thật khó, vì con người thì luôn thay đổi.

Giống như việc xây dựng blog, cần một chủ đề xuyên suốt và đặc trưng. Nếu viết về quá nhiều thứ, người đọc khó mà nắm bắt được những gì bạn muốn truyền tải. Viết cũng vậy, nên có một dấu ấn riêng giúp người đọc nhớ đến bạn.

Mình vẫn chưa tìm được phong cách viết phù hợp, cũng chưa tìm được cái gọi là "dấu ấn" của bản thân, bởi mình luôn thay đổi. Dù vậy, mình không cảm thấy việc hay-thay-đổi là xấu. Nó giúp mình được trải nghiệm nhiều thứ hơn, cũng như có nhiều sự lựa chọn hơn.

Có lẽ đến một thời điểm nhất định nào đó, khi mình đã viết đủ lâu và có cái nhìn đủ sâu sắc, mình sẽ tìm được dấu ấn viết của mình.

Có thể không phải váy hoa hay áo croptop, mà là một điều không-thể-ngờ-đến cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro