thì ra đã lâu như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu rồi mình không ngắm nhìn ngõ xóm nhỏ nơi mình ở. Ngày trước, mình hay lên sân thượng ngẩn ngơ một mình. Trên đấy có xây hai khối xi măng, nhìn giống cái ghế. Chỉ cần dẫm lên đấy, là có thể thu gọn cuộc sống của mọi người xung quanh vào tầm mắt. Những ngôi nhà cấp bốn lợp mái ngói đã phủ đầy rêu, nằm san sát nhau. Cả xóm nhỏ đến mức, chỉ cần đứng ở cổng lớn tiếng gọi một cái, người ở cuối xóm cũng có thể nghe được. Chiều chiều, người lớn đi làm về, trẻ con chơi nhảy bước trong sân, mùi thức ăn cùng khói bếp nồng đượm trong không khí. Xa hơn một chút, là cánh đồng bạt ngàn vô tận. Chân trời vàng rực, ráng chiều phủ trên vai, gió trời từ cánh đồng thổi đến lồng lộng. Cảnh quê tĩnh lặng yên ổn. Nhịp thở cuộc sống chậm rãi mà sâu sắc. Như miết thật chậm, thật mạnh một nét bút trên trang giấy.

Cảnh tượng bình yên ấy như một bức tranh sơn dầu đẹp đẽ.

Lần cuối mình thấy bức tranh ấy, đã là rất lâu trước đây.

Mình của tuổi mười tám lại bước chân lên sân thượng, cảnh vật đã không còn như lúc mình mười tuổi. Mình đã cao lên rất nhiều, không cần dẫm lên khối xi măng mới có thể nhìn rõ cuộc sống đang diễn ra bên dưới. Cảnh vật không có quá nhiều thay đổi, nhưng mình lại không nhìn thấy cánh đồng xanh mượt kia nữa. Vì những ngôi nhà cao tầng sau này được xây lên đã che khuất nó rồi. Giây phút đấy, có một nỗi buồn thầm lặng lan tỏa trong lồng ngực. Thì ra đã lâu như vậy.

Cuộc sống của mình khi ấy đều gói gọn nơi xóm nhỏ này. Chưa bao giờ mình cảm thấy hối tiếc khi sinh ra và lớn lên ở đây. Mình ngày ấy, cùng các anh chị em rong ruổi trên cánh đồng làng, lồng ngực căng đầy mùi rơm rạ ngai ngái. Mang theo hình ảnh cánh đồng nội bước qua thời niên thiếu tươi đẹp. Mình đã có một tuổi thơ rực rỡ đúng nghĩa, vô tư, hồn nhiên. Tâm hồn mình được những gì đơn sơ mộc mạc nhất nuôi dưỡng.

Nếu được, thật mong một ngày thức dậy, trước mắt là cánh đồng lộng gió. Đôi chân một lần nữa chạy không ngừng nghỉ. Trở lại thành cô bé ngây ngô không hiểu sự đời.

Đã lâu không bước chân ra ngoài ngõ, không vui đùa trên cánh đồng làng.

Không phải vì cảnh vật thay đổi, mà vì mình đã trưởng thành mất rồi.

16.12.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro