2018.11.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h56'
Sáng thức dậy. Điều đầu tiên làm là mở Facebook lên. Không báo tin nhắn. OK, fine. Bình thường tôi sẽ ko để ý đâu. Tôi ko phải kiểu hay lên face đợi xem tin nhắn. Mà hôm nay tôi đặc biệt mong chờ. Mà thật ra từ 12h đêm qua tôi đã mong chờ. Uhm, vẫn không một tin nhắn. Hôm nay là ngày gì nhỉ. Cảm giác như mình chẳng hề tồn tại trên trái đất này. Đã bao giờ mình tồn tại hay hiện diện trong trái tim ai đó? Từ đêm qua miệng đắng chát, bây giờ lòng còn đắng hơn. Sau bao năm vẫn ko thay đổi. Vẫn nghĩ mình quan trọng, vẫn luôn yêu và nuông chiều bản thân như thế. Nhìn lại thì mình chẳng là gì trên thế gian này!

8h09'
Bước vô nhà tắm. Nhìn một thằng nhóc ốm nhom trong chiếc sơ mi trắng rộng. Trán dô. Cằm dài. Miệng móm. Mắt thâm. Dù thức dậy sau giấc ngủ sâu bù cho 2 đêm trước mất ngủ nhưng nhìn vẫn vô cùng thảm hại. Mà nó vẫn cố mỉm cười với mình, rằng nó vẫn cảm thấy mình đáng yêu. Để lòng vui lên một chút.

9h15
Nhỏ bạn thân bên cạnh cho cục kẹo socola. Cũng từ thứ tư tuần trước hai đứa chưa nói gì với nhau. Uhm, cũng chẳng có gì, chỉ là việc vặt vãnh, mọi khi thì mình sẽ chủ động làm lành. Nhưng dạo gần đây, tâm trạng đi xuống rất nhiều, nên thay vì vui vẻ cười nói như mọi khi thì tâm trạng vẫn u uất buồn bực. Lời chúc đầu tiên trong ngày lại thuộc về một người khác. Ha, những người mình thầm xem là bạn thì lại chẳng thấy lời chúc nào. Chắc tâm trạng sẽ tốt hơn nhỉ?
Ngày buồn nhất.

3h5'
Tất tả bay ra khỏi nhà cho kịp làm. Một sáng ảm đạm trôi qua rồi đầu giờ chiều mang theo cãi vã. Bạn cùng phòng. Những chuyện nhỏ nhặt. Đụng tới tiền bạc sẽ lôi ra hết không chừa góc nhỏ nào. Chưa bao giờ mong được ở một mình như thế. OK, sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắn để quyết định cuộc sống chúng ta trong tháng tới. Không tìm được tiếng nói chung thì OK, fine, ra phòng thôi chứ gì. Giận mình vì trót tin, giận vì dễ tin dễ mủi lòng.  Giận mình vì bao lâu nay vẫn bồng bột. Giận mình vì luôn khư khư cái tôi quá lớn. Cuộc hành trình đến với tự do. Vẫn kiếm tìm...

5h13'
Đôi khi muốn tin tưởng ai đó. Muốn có ai đó luôn bên mình. Bất cứ khi nào cũng sẽ thấu hiểu cho mình. Nhưng đời quả là ko như mơ. Nên đời phũ mình mình đành gửi hồn vào mơ. Vào cái kết có hậu trong truyện.
Chủ nhật vừa rồi, bộ phim mình thích thông báo kết thúc mà ko có phần 2. Nguyên nhân có thể là do họ muốn thay diễn viên chính được yêu thích. Đạo diễn ko đồng ý nên ko muốn làm phần hai nữa. Vâng kết thúc như thế đấy. Đêm chủ nhật tôi cũng khóc vì 1 chuyện như thế đấy. Phim vô hậu. Tôi đành vin vào cái hậu trong truyện. Ngày ngày mong một ngày đạo diễn sẽ đổi ý. Tôi biết nhiều người sẽ nói mình đang mơ tưởng hão huyền, nhưng đây chính là nguồn sống nuôi dưỡng trái tim tôi. Tôi có thể lạnh lùng thế nào đó, có sắt đá như thế nào đó bên ngoài nhưng về nhà tôi muốn sống với cảm xúc chân thật của mình. Vui được cười, buồn thầm khóc. Nếu ngay cả chuyện đó cũng ko thể thì đời đáng vứt đi.

9h10'
Trên tàu điện về nhà. Nhận tin nhắn message "em chẳng muốn nói gì hết" hết sức vô trách nhiệm và trẻ trâu. Không nhé, kiểu gì cũng phải nói một lần cho thỏa. Một lần chỉ muốn bùng cháy lên. Vì sự cam chịu đã đủ đầy lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary