2018.11.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h44'
Chưa đến giờ thức nhưng chợt bừng tỉnh. Vì đang mơ bỗng có nỗi lo mới ùa về. Đợt về nước này đào đâu ra tiền đóng học. Trừ các khoản đã âm luôn rồi. Vâng. Lại là suy nghĩ không thấu đáo nên để giờ này lại trằn trọc, lại vật vã. Sao chẳng ngày nào yên được thế này. Ngày nào cũng có chuyện để lo hết. Cuộc sống thật quá nhiều phức tạp.

8h01'
Wow. Vẫn là không một lời chúc sinh nhật. Chắc là do Facebook ko báo, Zalo ko báo, hoặc cũng có thể đơn giản là chẳng ai quan tâm tới mày cả. Ko ngủ được dậy đọc lại vài trích đoạn LBC. Thấy sự ngọt ngào lan toả trong truyện. Rồi có báo thức. Chợt thấy quay lại thực tại. Căn phòng trống. Trong lòng trống rỗng. Tự hỏi ngày mai rồi sẽ ra sao, sau những đêm mất ngủ dài đằng đẵng.

9h01'
Lại có những suy nghĩ tiêu cực ko muốn cất thành lời. Tự hỏi rằng từ khi đặt chân đến nước Nhật này mình đã làm được bao nhiêu % những gì mình đã đặt ra, chẳng phải đã gần 2 năm trôi qua rồi sao. Muốn trở nên khỏe mạnh, cao to thống soái như con nhà người ta. Đổi lại là thân hình cò hương ngày càng gầy gò ngày càng yếu ớt theo năm tháng. Lúc này mà mẹ mình nhìn thấy chắc cũng sẽ đau lòng. Thất bại thứ nhất. Tiếp theo, muốn có nhiều bạn bè, kết bạn được với bạn bè quốc tế, được bạn bè yêu quý và tôn trọng. Vâng đó có thể là những người luôn ở bên bạn, luôn chia sẻ với bạn cả niềm vui và nỗi buồn. Nhưng mà không nhé. Có lẽ mỗi người sẽ mang một cảm xúc khác nhau, một cái tôi riêng, một chướng ngại khác biệt, nên tôi đóng cửa tâm hồn tôi, bạn cũng không cố gắng muốn giúp tôi mở lại. Rồi cứ thế trôi đi, trôi tuột qua những lóng tay. Có lẽ mình không hề mạnh mẽ, quá yếu đuối với một đứa con trai, để người ta có thể cảm thông, để người ta ngại ngùng muốn phá vỡ vỏ bọc. Ngày nay năm ngoái cảm giác thật hạnh phúc. Giờ đây, như chỉ mình tôi ôm tôi, cô độc. Hoặc cũng có thể là tự tạo vỏ bọc cô lập chính bản thân mình. Vâng, bạn bè: không. Người thân: không. OK, fine. Viết đến đây lại chỉ muốn ôm gối khóc. Và buồn ngủ nữa. Luôn trong trạng thái không tỉnh táo và bịnh bịnh.
Tiếp theo, còn gì chưa làm được nữa không nhỉ. À, người yêu nhỉ. Bạn bè lý tưởng còn chưa kiếm ra, lấy đâu ra người yêu. Uhm, thì cũng từng hẹn hò 1 tháng đấy. Nhưng đọng lại vẫn chẳng còn bao nhiêu. Mà 1 tháng ấy hạnh phúc có, ấm áp có nhưng đau lòng và tan vỡ cũng không ít. Còn giờ đây đã quá mệt mỏi, chẳng còn thiết nghĩ đến chuyện kiếm người yêu làm gì nữa.
Thực sự là, viết đến đây rồi không muốn viết thêm nữa, vì đã quá thảm hại rồi. 3 không rồi còn gì nữa. Mà vẫn chưa hết đâu nhỉ. Vâng, không tiền nữa nhỉ. Cuộc sống sang chảnh đủ đầy không lo nghĩ trong mơ thật sự quá xa vời. Không tiền không tình không sự nghiệp. OK, cuộc sống này thật đáng sống biết bao nhỉ?!
Đôi khi nếu tinh thần lạc quan có thể mượn thì cũng muốn mượn, có thể mua được cũng muốn mua như kiểu "người lạ ơi cho tôi mượn bờ vai" vậy. Và nhiều khi nghĩ mình là thể loại người vô dụng nhất trên thế giới này, cái gì cũng không dám làm, cái gì làm cũng sợ bị tổn thương, bất cứ điều gì cũng khó hoà hợp với người khác.

17h27'
Tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man. Nằm lướt Facebook xem hình của Pin và Son mệt nghỉ. Nụ cười của hai em làm tôi thấy vui hơn nơi những ngày giông bão của cuộc đời. Tôi muốn sống lâu hơn nhìn thấy nụ cười ấy. Dù vẫn không ngăn được cảm giác trống rỗng trong lòng nhưng cảm giác le lói lạc quan. Rằng chuyện gì cũng phải cố gắng vượt qua. Rằng sóng sẽ yên bể sẽ lặng. Rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Muốn nhìn cuộc sống qua lăng kính yêu đời hơn. Muốn biến chuyện không thể thành có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary