CHƯƠNG I: SAU CƠN MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và "cậu em trai" tìm đường về nhà, thật sự khá khó khăn cho tôi vì vừa phải cố mò đường theo thằng em vì tôi chả biết quái gì về địa hình vừa phải diễn sao cho nó không nghi ngờ.
Sau một hồi thì chúng tôi cũng đã trở về nhà. Căn nhà gỗ hai tầng với kiến trúc đơn sơ nằm trên một ngọn đồi khá xa ngôi làng, phía sau là một khu vườn nhỏ với khá nhiều loại hoa và rau củ lạ. Có vẻ "tôi" đang sống trong một gia đình nông dân với công việc chính là làm vườn và buôn bán rau củ.

- Anh làm gì mà ngắm nghía căn nhà dữ vậy ?

- À... anh hóng gió tí ấy mà!

Geez.. thằng nhóc này có vẻ thông minh phết, cứ hễ tôi làm gì đó lạ là nó lại để ý.

"Chắc phải cẩn thận hơn rồi"

Chúng tôi mở cửa bước vào nhà. Âm thanh của chiếc chuông gió đã phá vỡ sự yên tĩnh của không gian. Nhìn lướt qua, bên trong căn nhà không có quá nhiều sự đặc sắc, hầu hết nội thất được làm bằng gỗ, thiết kế thì cổ kính rất phù hợp với những suy đoán của tôi về gia cảnh ."Một ngôi nhà hoàn toàn bình thường" - Tôi nghĩ thầm.

Thấp thoáng trong bếp là bóng dáng một người phụ nữ. Khá chắc đó là mẹ chúng tôi. Trông bà ấy vẫn rất trẻ, mái tóc dài, bạc óng ánh như tóc thằng em tôi vậy, nhìn khuôn mặt tôi lại liên tưởng đến 1 hình ảnh nào đấy rất quen. Nhưng dù thế nào thì bà ấy cũng trông thật đẹp.

Từ trong bếp, bà vọng ra:
"Hai đứa đi rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn tối !"

Thế đấy, tôi - một kẻ vừa mới chuyển sinh đến một thế giới xa lạ và phải cố hòa nhập vào một "gia đình" xa lạ. Và điều khó khăn nhất là gì? Cái nhà vệ sinh này không có vòi xịt! Đó là thứ đầu tiên tôi để ý khi vừa bước vào nhà vệ sinh. Ừ thì không có cũng phải thôi, một thế giới với mức độ văn minh còn thấp như thế này sao mà có thứ đó được, cơ mà như vậy thì vẫn khó với tôi quá...
Haiz.. thôi kệ vậy, dùng giấy chùi cũng được. Mà không biết ở đây có ma pháp không nhỉ? Vì nếu có thì phép đầu tiên tôi học chắc chắn phải là phép tạo nước.

Tầm 6h20 thì chúng tôi bắt đầu bữa tối. Mẹ thì cười nói vui vẻ, bà kể lại chuyện buôn bán, chuyện làm nông, những chuyện bà nhìn thấy khi đang đi chợ. Tôi và thằng em thì vừa ăn vừa nghe mẹ kể chuyện, có vẻ bà là người tích cực, lạc quan. Món ăn tuy cũng đơn giản, chỉ có thịt hầm cùng với khoai tây nghiền và rau củ cơ mà lại ngon phết! Dù không gian lúc đấy đối với tôi vẫn lạ lắm, nhưng nhờ những câu chuyện cùng bữa ăn đã làm tôi cảm thấy yên tâm phần nào.

Sau khi đã no nê, tôi muốn vào phòng nghỉ ngơi, nhưng chợt nhận ra là mình không biết phòng mình nằm đâu. Có thể là trên lầu chăng? Nhưng để cho chắc và không bị nhìn như một thằng lơ ngơ. Tôi giả vờ đi đi lại lại cho thức ăn tiêu hóa rồi ngồi xuống cái ghế gỗ chờ thằng em về phòng.

Cơ mà thế éo nào nó cũng ngồi trên ghế như tôi tầm 10 phút rồi lại ra ngoài sân. Hình như nó ra ngoài tập luyện, mẹ bảo tôi:
- Con ra ngoài tập cùng với Zeus đi. Hai năm nữa 2 anh em sẽ thi vào trường Azus rồi nên phải cố gắng đấy.

Nhờ câu nói của mẹ mà tôi biết được thằng em mình tên Zeus, hẳn là Zeus Gahallot. Tên nghe quyền lực đấy cơ mà đối với người biết rõ về Zeus trong truyền thuyết như tôi thì thấy nó cũng khá.. hài. Thêm vào đó, có vẻ năm sau tôi cùng Zeus sẽ phải thi vào một ngôi trường tên Azus. Chắc cũng kiểu trường dạy mấy thứ kiếm thuật, ma pháp thôi ấy mà. Và bài thi đầu vào sẽ bao gồm cả kiểm tra thể chất.

Tôi tranh thủ hỏi thêm, cược là mình vẫn chưa đặt câu hỏi này khi trước:
- Mà bài thi sẽ bao gồm những nội dung cụ thể nào vậy mẹ?
- Mẹ không rõ nữa, mỗi năm mỗi khác con ạ. Nhưng chung quy lại thì anh em con sẽ phải thi 2 nội dung chính là "Kiến Thức" và "Thể Chất".

Yeh, tôi hiểu rồi. Một ngôi trường đơn thuần với những tiêu chuẩn cơ bản ở thế giới fantasy. Tôi cảm ơn mẹ rồi ra sân tập cùng thằng em.

Mà hình như nó không có vẻ gì là muốn tập cùng tôi. Mà tôi thì cũng không thể để lộ chuyện mình chả biết cái quái gì cả. Thế là tôi kiếm một chỗ khá xa nhà mà cụ thể là một khoảng trống nào đó trong rừng để tìm hiểu.

Đầu tiên là phải tìm cách để cảm nhận ma lực. Tôi lén quan sát thằng em cơ mà cũng chả có hiệu quả gì. Có vẻ như nó cảm nhận ma lực theo một cách riêng. Và thế là tôi lại phải đi kiếm quyển sách dạy về ma lực, mà còn phải lén lút để không bị nghi ngờ nữa chứ.

May mà có một quyển sách như thế nằm trên gác mái của căn nhà. Tôi lấy rồi quay lại chỗ luyện tập mở sách ra xem, cơ mà nó dày cộm, bụi thì không đến mức nhiều nhưng trông cũng rất chán.
Và bằng một cách thần kì nào đó mà tôi lại hiểu ngôn ngữ trong quyển sách. Có vẻ tôi được thừa kế khả năng đọc hiểu của thằng Rucifer này rồi.

"Đỡ phết!"

Sau khi đọc được một lúc thì tôi rút ra được điều này: Mỗi con người ở thế giới này khi sinh ra đều sẽ sở hữu một thứ gọi là "Chúc Phúc", đó là một thứ năng lực kế thừa từ cha hoặc mẹ, và sẽ là phép thuật duy nhất ta có thể dùng mà không cần niệm chú và mana mất đi cũng sẽ ít hơn hẳn những phép thuật khác. Sau khi đọc xong thì tôi cũng thực hành thử.

Đầu tiên là hít một hơi sâu nhưng phải đều đặn và nhẹ nhàng, sao đó thở ra đồng thời dồn áp lực vào trung tâm của cơ thể, cảm nhận dòng chảy mana len lỏi qua từng bộ phận. Tôi không biết Chúc Phúc của mình là gì nhưng hình như lượng mana đang tỏa ra từ cơ thể tôi có màu khá... tối.
Ừ thì ngầu đấy cơ mà tôi cũng hơi lo không biết mình có đang làm đúng không.

Thế rồi bằng cách nào đó mà tay tôi lại bị bao bọc bởi thứ mana ấy và nó to dần ra tạo thành hình dạng của những chiếc móng vuốt.

"Ngầu vãi !" Tôi bị kinh ngạc bởi chính phép thuật của mình, mặc dù không như tôi mong đợi lắm ( tôi mong đợi một thanh kiếm cơ ) nhưng thế này là quá tốt rồi. Sau một hồi tự cảm thán bản thân, tôi quyết định vung một phát để xem uy lực.

* SLASHH !! *

Những chiếc móng dù được làm từ mana nhưng lại sắc bén đến nỗi có thể xé toạt cả không khí. Một thiên phú rất tuyệt vời với một người còn non nớt như tôi.

Từ hôm đó là chuỗi ngày tập thành thạo thiên phú đồng thời là những bài tập thể lực nhằm nâng cao sức chịu đựng của tôi.

Cơ mà còn một điều nữa tôi tìm hiểu được là nơi tôi đang sống thuộc một thị trấn nhỏ tên là Wardmill nằm trong địa phận của đất nước rộng lớn Storiesland. Ngoài ra, còn có 2 quốc gia khác cùng thuộc lục địa với đất nước của chúng tôi. Và thế giới này có tận 7 lục địa ? Có vẻ nơi đây phức tạp hơn tôi nghĩ rồi.

Ngày 29 tháng 8 năm 2870

Mẹ nhờ tôi xuống thị trấn mua ít đồ, thật ra đó cũng là điều tôi mong chờ vì tôi muốn xem thử dưới đó như thế nào. Thằng Zeus bận bổ củi nên không đi theo được, như thế cũng tốt, tôi sẽ được tự do hơn.

- Hmm... cà chua, thịt heo và một ít hành lá.

Đó là danh sách những gì tôi phải mua, có lẽ tôi có thể tiện tạt vào cửa hàng hay chỗ nào đấy để lấy thông tin cũng được.

Sau vài phút đi bộ, cuối cùng tôi cũng đến thị trấn. Kiến trúc của những tòa nhà nơi đây không khác gì nhà tôi là mấy, cũng là một màu cổ kính nhưng không bụi bặm, cảm giác vẫn lạ như vậy.

- Hàng mới về nè bà con ơi...
- Rau củ thịt thà với giá ưu đãi đây!!..

Tiếng chào mời của đám tiểu thương trộn lẫn với nhau tạo thành một bầu không khí nhộn nhịp của một cái chợ đúng nghĩa... mà đây là chợ mà, với lại có một chút khó thở tại ở đây đông người quá.

Bỗng ánh mắt tôi bị thu hút bởi một vật lóe sáng. Đó là một thanh kiếm.
Hóa ra ở đây cũng có bán vũ khí. Mà bán giữa thanh thiên bạch nhật thế này chẳng phải hơi nguy hiểm à ? Mà thôi kệ, dù sao luật pháp nơi đây cũng còn đang phát triển mà.
Sau một hồi nhòm ngó, tôi chợt nhớ ra mình không cần những thứ này vì vốn dĩ năng lực của tôi có thể tạo ra vũ khí mà. Thế là tôi quay lại công việc chính.

Sau vài phút, tôi cuối cùng cũng đã mua hết những thứ trong danh sách. Tranh thủ thời gian, tôi tạt vào một cửa hàng bán báo gần đó. Bên trong cửa hàng trông thật cổ kính, nó gợi cho tôi một cảm giác hoài niệm nào đấy về thời còn tắm mưa và đi chân đất.

Cơ mà vì sao lại là cửa hàng bán báo á? Trên thực tế, mà thật ra là đúng vậy thật, tôi chả nghĩ ra mình nên tìm kiếm thông tin ở đâu cả. Guild thì chỉ dành cho người lớn mà dù không cấm thì tôi cũng chả dám vào vì tôi biết nơi đó chỉ toàn những tên "máu mặt" dùng cả tính mạng vì tiền.

Thư viện thì... khá kì lạ là ngôi làng này lại không có?

- Em đang tìm gì đấy?

Giọng của một chị gái làm tôi quay trở về thực tại. Tôi ngước mặt lên nhìn, đó là một cô gái trẻ tầm 18 tuổi, mái tóc màu xanh lá ngọc bích óng mượt làm cô ấy nổi bật hẳn lên. Trên khuôn mặt ấy có một chút tàn nhan.

- Em muốn tìm truyện thì ở đây không bán đâu!

Cô ấy đùa với tôi như đùa với một đứa trẻ lên ba, trong khi tôi đã 13 rồi.

- Cho hỏi chị là...

- À đúng rồi, chị là Amie Rooseborner, em có thể gọi chị là Amie, chị là chủ (tạm thời) của cửa hàng này - Chị ấy trả lời.

- Vậy em tới đây để mua gì? Hỏi tên chị trước như thế thì chắc không phải nhóc tì nào rồi đúng không?

Nhìn tôi giống nhóc tì lắm sao? Ừ thì có vẻ tôi hơi lùn thật nhưng chắc do chuyển sinh vào thân xác này giữa chừng nên tôi dường như không có khái niệm về sự phát triển cơ thể.

- Dạ vâng, em muốn tìm báo về lịch sử ạ! À mà em 13 tuổi rồi đấy ạ nên đừng gọi em như thế..

- Chà... Mới tí tuổi mà đã muốn tìm hiểu về cái đó rồi à? - Có chút sự ngưỡng mộ lẫn đùa cợt trọng giọng điệu của chị ta.

- Nếu vậy thì em qua khu số 2 nhé! Số báo mới nhất thì nằm ở ngoài, đối diện cửa kính.

- Em cảm ơn chị... À đúng rồi! Ở đây có bán luôn tập bản đồ thế giới không ạ?"
Tôi chợt nhớ ra bản đồ mới là thứ mình cần nhất lúc này. Không những giúp tôi biết thêm về tên của đất nước mình đang ở, mà còn cho tôi biết về cấu trúc của thế giới kì lạ này. Cơ mà cửa hàng bán báo thì sao mà có bản đồ được ha. Lẽ ra nên tìm trên gác mái.

- À có chứ! Dù sao đó cũng là sở thích của đám trẻ bây giờ mà. Chị là người đã đề xuất bố chị bán thêm thứ đó để đối phó với đám trong xóm đấy!

Chị ta trả lời mà không vấp chữ nào luôn mới ghê chứ. Có vẻ như trẻ con ở thị trấn này cũng ham học hỏi phết nhỉ.

Lâu sau đó tôi mới nhận ra chúng dùng nó để làm bản đồ kho báu giả cho trò chơi cướp biển của chúng.

- Vậy giá cả như nào ạ?

- À... 5 xu Samand em nhé! Cơ mà nếu em mua thêm báo thì chị sẽ giảm còn 3 xu Samand

- Vậy báo bao nhiêu ạ?

- 5 xu Samand em nhé!
Vậy là 8 xu Samand à? May là mình có đủ tiền từ ống heo

- Vậy em sẽ lấy tờ báo này và một tấm bản đồ ạ

- Ok em! một tờ báo số 20324 và một tấm bản đồ

Sau khi thanh toán, tôi ra khỏi cửa hàng và chạy về nhà thật nhanh vì sợ bị mẹ la. Cơ mà sao tôi lại sợ mẹ la chứ? Từ lúc chuyển sinh đến giờ tôi có bị bà ấy la bao giờ đâu.

Tầm 10 phút sau, tôi về đến nhà. Lấy cớ với mẹ là nhặt được vài quả Greenberry dọc đường, sau đó chạy ngay vào phòng để cất tờ báo và tập bản đồ vừa mua.

- Phew~ vậy là xong rồi nhở? À phải rồi, mình còn phải vào rừng lấy ít gỗ cho cái lò sưởi trong nhà vì mùa đông sắp đến rồi

Có vẻ sự phân chia mùa màng ở nơi đây cũng khá đều, hiện tại đang là mùa thu và cuối tháng sẽ qua mùa đông và nó kéo dài 3 đến 4 tháng tùy theo diễn biến thời tiết.

Và vì đang là mùa thu, nên trời cũng sẽ khá lạnh và tỉ lệ loài gấu đi săn mồi sẽ cao hơn vì đơn giản là chúng cần ăn thật nhiều trước khi chìm vào giấc ngủ đông.

Sau khi đã ra khỏi nhà, tôi bắt đầu tiến vào rừng để thu lượm gỗ. Lý do mà bà để tôi làm thế là vì công việc này cũng giống như một bài luyện tập vậy, nó giúp cơ tay tôi săn chắc hơn và cơ hông cũng sẽ vững hơn.

- Cái cây này... có vẻ được rồi nhỉ?
Tôi tìm thấy một cái cây tháp tùng già, tôi ước chừng nó cũng khoảng hơn 60 năm tuổi rồi. Nếu để già hơn thì sẽ rất khó chặt, dù sao cũng là để nhường chỗ cho lứa mới.

- Cơ mà bà ấy dặn mình phải nhổ cả rễ ra. Có khó quá không vậy?

Nhân cơ hội tôi cũng muốn dùng thử năng lực Hắc Quỷ Kiếm của mình (tên tôi tự đặt cho thiên phú ấy mà)

Tôi đã có thể thành thục hơn một chút trong việc kiểm soát hơi thở và hình dạng lưỡi đao. Mà có vẻ như nó còn có thể biến thành hình dạng khác nữa, nhưng tạm thời cứ thế này cũng ổn.

* XOẸTTT!! *
Thứ âm thanh như xé gió khi tôi chém ngang thân cây, nó khiến tôi không có cảm giác như mình vừa chém một cái cây hơn 60 năm tuổi mà như chém giấy vậy.

- Chém được thế này thì cũng đỡ được phần nào rồi, quan trọng là cái gốc đây này.. haizz...
Tôi thở dài, cũng có thể nói đó là biểu hiện của sự lười biếng cơ mà tôi khá chắc ai trong trường hợp tương tự cũng sẽ như thế thôi.

Tối hôm đó, sau khi đã rã rời vì đống công việc nhà, tôi lại ngồi trong phòng viết nhật kí. Đến năm 15 tuổi, tôi sẽ cùng Zeus đến kinh đô để nhập học, nghĩa là còn 2 năm để luyện tập.
À mà về việc tuổi của Zeus không đủ để vào trường thì mẹ tôi nói không cần lo vì sẽ có những trường hợp học viên dưới 15 được cho phép theo học vì có thành tích đầu vào xuất sắc. Còn lại chỉ trông chờ vào khả năng của Zeus thôi.

"Mong là mọi chuyện êm xuôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro