CHƯƠNG PHỤ I: LÀN SƯƠNG XANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 Tháng 11 Năm 2872

(2 năm thấm thoát, không có quá nhiều thứ xảy ra, chủ yếu chỉ có học và luyện tập. Kiến thức ở thế giới này không quá khó để tiếp thu, vì hầu hết nó đã có sẵn ngoài tự nhiên mà chỉ cần tiếp xúc là nhớ. Và như thế, lẽ ra tôi đã có thể bỏ qua khoảng thời gian này để tiến thẳng đến nội dung chính. Nhưng có một sự kiện khá thú vị đã xảy ra trong 2 năm ấy mà tôi khá chắc nó sẽ có ảnh hưởng không nhỏ trong tương lai...)

Đó là khi tôi đang đi lấy gỗ như thường lệ. Vì lúc đó đã là cuối tháng 11 cũng có nghĩa là mùa đông sắp tới, tỉ lệ gặp phải loài gấu hung tợn Horbear sẽ tăng lên do chúng ra ngoài kiếm thức ăn dự trữ. Mà thật ra tôi cũng chả sợ lắm vì tôi nghĩ năng lực của mình có thể hạ chúng dễ dàng.

- Cơ mà nói là tỉ lệ tăng chứ bữa giờ có gặp đâu nhỉ?

Nói thêm một chút về tiến độ hòa nhập của tôi, nói chung là tôi đã nắm được những kiến thức cơ bản về địa lí cũng như sơ đồ tổ chức của đất nước này rồi, chiếm 2/3 lục địa. Trung tâm, và cũng là nơi mà ngôi trường mà chúng tôi sắp nhập học đang tọa lạc, nằm ở rìa phía Nam tiếp giáp vịnh Croyde và cũng là nơi giao thương với nhiều quốc gia khác.

Tuy nhiên, trên hết, điều khiến tôi chú ý hơn cả là trên tấm bản đồ đó có một số nơi bị làm mờ và cũng không có tên, một trong số đó là khu rừng sương nằm khá gần chỗ nhà chúng tôi, có lẽ là vì những chỗ ấy quá nguy hiểm hoặc chưa ai đặt chân đến.

"Aizz... mấy kiến thức về địa lý làm mình đau hết cả đầu!"

Ngay khi tôi vừa dứt dòng suy nghĩ, một tiếng gào vang lên từ hư không như muốn xé toạt cả khu rừng:

* GRÀOOOO!!!!! *

- Tiếng gì mà nghe đau tai vậy trời?? Hẳn là con gấu đó đây mà.

Một lúc sau, Zeus chạy đến chỗ tôi, hai bọn tôi quyết định cùng nhau đi tìm nguồn gốc của âm thanh.

- "Lạ thật, loài Horbear vốn dĩ sẽ không phát ra âm thanh đó..." Zeus nói thầm

- Sao cơ?

- Theo em tìm hiểu thì loài gấu này vô cùng điềm tĩnh ngay cả khi săn mồi, chúng sẽ không đột nhiên gào lên như thế... trừ khi...

- ...

- Trừ khi con của chúng đang bị đe dọa

Sau một hồi, chúng tôi cũng đến được nơi phát ra âm thanh. Đó là một khu vực đất đá, ở giữa là một dòng sông nhỏ, có cả một con thác khá cao, một nơi lý tưởng để loài gấu săn mồi.

- Kia rồi! Con gấu ở đằng đó!

Zeus vừa kêu vừa chỉ tay về hướng bên kia sông. Một con gấu Horbear cao cỡ 3m với bộ lông nâu đen và cặp sừng xám đặc trưng. Cơ mà gì kia? Phía dưới thân hình to quá khổ của con gấu lấp ló hình dáng một cô gái, độ tuổi trông có vẻ hơn chúng tôi một chút. Có vẻ cô ấy đã bị con gấu tấn công và sắp bị ăn thịt.
- Em thấy chứ Zeus? Anh nghĩ chúng ta nên cứu chị gái đó.

- Dù sao em cũng định dùng con gấu đó để luyện tập mà.

- Hả?
Vừa dứt lời, Zeus liền tạo ra một cây Khất Thương ( thương làm từ không khí ) từ tay, lao tới chỗ con gấu
- Ngon thì đánh với tao này con gấu chết tiệt kia!!

- Này đợi anh nữa chứ!

Cơ mà nếu Zeus đi đánh con gấu thì việc tôi cần làm là kéo cô gái kia ra khỏi đấy chứ nhỉ? Thế là tôi lao ngay đến chỗ cô ấy trong khi Zeus đang phân tán sự chú ý của con thú

- Này chị gái ơi! Chị không sao chứ? Chúng ta cần ra khỏi đây ngay!

Cô ấy không trả lời, có vẻ vẫn còn thất thần do ở trong tình huống khi nãy. Cũng không trách được, tôi mà bị vậy chắc tôi cũng đau tim chết luôn rồi.
Ở chân chị ta có vết thương khá sâu, hẳn là do con gấu. Có vẻ sẽ khó di chuyển trong tình trạng này. Cách tốt nhất bây giờ chỉ có...

- Cho em xin lỗi trước nhé

Nói rồi, tôi bế cô ấy lên và chạy ra xa chỗ con gấu

- Ơ? Cậu làm gì thế? Mà cậu là ai vậy?

- Ồ chị hoàn hồn rồi đấy à? Chị đừng cử động, tôi đang đưa chị ra xa khỏi con gấu đấy

Trông chị ta vẫn khá bàng hoàng. Nhưng dần dần cũng đã bình tĩnh hơn vì vừa thoát khỏi khoảnh khắc sinh tử.

Sau một hồi, tôi cũng tìm thấy một cây cổ thụ lớn với cái hốc khá to bên dưới. Tôi đặt cô ấy vào trong và che hốc lại bằng mấy bụi cây gần đó.

Tôi xé ra một mảnh vải từ tay áo, buộc nó quanh miệng vết thương trên chân cô ấy, ngăn không cho nhiễm trùng.

- Tôi chưa học thuật chữa thương nên chỉ có thể làm thế này thôi. Chị ráng đợi chút nhé, tôi phụ Zeus giết con gấu rồi sẽ đưa chị về làng nhờ người giúp đỡ.

- Cảm ơn cậu... nhưng..

- Thôi tôi đi nhé, chị ở đây chờ nha... à mà tên tôi là Rucifer, Rucifer Gahallot, còn chị?

- Rucifer? Ừm... tôi là Carla, Carla Lyeecia Elazeiros

- Ể... tên gì khó nhớ quá vậy?

Tôi cười rồi rời khỏi chỗ đó, bịt hốc lại rồi tiến nhanh đến chỗ Zeus.

...

Tôi gấp rút quay lại chỗ con sông, mong là Zeus vẫn còn ở đó, hoặc nếu đã tiêu diệt được con gấu thì sẽ tuyệt hơn nữa, vì tôi thấy hơi ngán khi nghĩ tới việc phải đối đầu với con quái vật này.

- Zeus! Em xong việc chưa? Chúng ta còn phải ma-

Cảnh tượng trước mắt sau khi tôi quay lại đã nằm ngoài dự đoán của tôi. Con gấu vẫn chưa bị hạ gục, nó vẫn điên cuồng gào rú dù đã chịu nhiều vết thương khắp người. Nhưng điều tệ nhất là Zeus, em ấy bị thương gần như toàn thân thậm chí có chỗ còn bị trọng thương và dường như chỉ còn có thể tuyệt vọng mà cố thủ.

- Tch... đúng như ta nghĩ.. mi.. sẽ càng mạnh hơn khi... gần kì ngủ đông..

Con gấu gào lên một tiếng rõ to như muốn cho thấy những đòn đánh vừa rồi chẳng hề hấn gì. Nó giơ cao bộ móng vuốt sắt bén, chuẩn bị giáng một đòn chốt hạ lên Zeus.

*KENGG!!!*

Tôi nhanh chóng lao ra và dùng "Dark Dagger" đỡ lấy đòn đánh của Quỷ Gấu, phản chấn từ cú va chạm ấy thật sự khiến tôi choáng váng và muốn ngã quỵ. Nhưng nghĩ đến việc Zeus phải chịu đựng những đòn tấn công như thế này từ nãy giờ, tôi không muốn bỏ cuộc tí nào, nhất là khi mình còn là anh của thằng bé.

- Cơ mà... công nhận con gấu này khỏe thật...

- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?! ĐÂY LÀ TRẬN ĐẤU CỦA EM MÀ!!

Zeus tức giận quát lên vì tôi xen vào trận đánh của nó, dù hiện tại trông nó như người đang đứng bên bờ suối vàng vậy.

- Em vẫn còn đủ sức để quát cơ à? Nhìn em như sắp chết ấy!

Nói rồi, tôi dùng "Core Impact" học được từ mẹ để đẩy con gấu ra xa rồi đỡ Zeus.

(Core Impact là kỹ thuật dùng để phòng ngự hoặc phản công, yêu cầu người dùng phải tập trung và nén mana về tâm cơ rồi bộc phát, tạo thành xung kích bao quanh trong phạm vi tùy thuộc)

- Em đã làm rất tốt rồi! Mọi chuyện còn lại cứ để cho anh!

Zeus gắng gượng như muốn nói thêm gì đó nhưng hẳn là thằng bé đã kiệt sức rồi.

Sau khi đặt Zeus sau một cái cây gần đó. Tôi quay lại, sẵn sàng tinh thần cho một trận chiến tay đôi với con gấu khát máu.

- Cơ mà cũng lạ, sao con gấu vẫn còn hăng đến thế dù đã trọng thương không khác gì Zeus? Nó có động lực gì sao?... Tch.. thôi cứ đánh vậy.

Tôi phóng đến con gấu để giành quyền chủ động, dùng toàn thân né cú đánh của nó, sau đó dùng "Dark Sword" chém phần thân dưới, cố gắng làm nó mất thăng bằng.
Tuy nhiên, không như tôi nghĩ, đòn đánh không những không xi nhê mà nó còn khiến con thú gào rú hung tợn hơn.

- Chậc.. sao mình lại dính vào chuyện này cơ chứ?

Con gấu quất một cú trời giáng xuống cột sống của tôi. Dù đã dùng kĩ năng phòng thủ học được từ mẹ để chặn đòn nhưng dư chấn từ bộ móng sắt nhọn vẫn khiến cơ thể tôi phản ứng dữ dội.

Tôi nhanh chóng lùi ra xa, đề phòng có thêm một đòn tấn công khác. Mục tiêu hàng đầu hiện tại không còn là giết chết con gấu nữa mà là tìm cách chạy trốn khỏi nó và đưa hai người kia đến nơi an toàn.

- Nhưng phải làm như thế nào đây?

Chợt trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng, và tôi thực sự không hứng thú chút nào vì nó vô cùng mạo hiểm và cần thời gian để thực hiện. Cơ mà đào đâu ra thời gian khi chỉ có mình mình ở đây chứ?

- Thôi thì trước hết cứ câu giờ để mày kiệt sức vậy...

Và trong 30 phút tiếp theo hoàn toàn chỉ có tôi cùng một con gấu ra đòn liên hồi đau như búa bổ. Tôi không nghĩ mình sẽ lại là người kiệt sức trước con gấu. Bỗng nhiên, tôi bị mất đà, đó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tôi.

- Thôi chết!!-

Giây phút tôi nghĩ mình sắp lìa đời thì bỗng từ đâu một đàn chim bay tới. Như một khung cảnh trong truyện cổ tích, chúng bu quanh con gấu, cản trở tầm nhìn của nó.

Khi tôi còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên kia sông có tiếng gọi tới

- Cậu mau chạy đi!! Họ không giữ được lâu đâu!

Là cô gái tôi cứu ban nãy? Cổ đã gọi đám chim này để giúp mình sao? Cơ mà không quan trọng, cuối cùng cũng có thời gian thực hiện kế hoạch. Tôi chạy ngay vào trong rừng, không quên cảm ơn cô gái đó.

Sau khoảng 2 phút, tôi dừng lại, leo lên một cây tháp tùng và chờ con gấu. Và đúng như tôi nghĩ, con thú nhờ vào khả năng đánh hơi đã nhanh chóng lao đến chỗ tôi. Ngay khi nhìn thấy tôi đang ngồi trên cành cây, nó gào lên dữ dội.

- Tao đoán là cả hai ta đều đã mệt rồi. Thôi thì kết thúc ở đây nhé.

Con thú vung tay đánh loạn xạ, hẳn là nó muốn tôi rơi xuống đây mà. Và ngay giây phút đó, đúng như kế hoạch của tôi, tất cả những cái cây xung quanh đổ sập xuống, bao gồm cả cái cây tôi đang đứng ở trên. Chúng ngã xuống gần như cùng lúc, đè lên thân hình to lớn của con gấu, khiến nó dường như không thể di chuyển.

- Địa hình ở bờ sông vốn dĩ quá là có lợi cho con thú khổng lồ như mày. Thế nên nhân cơ hội tao đã chạy vào đây, lợi dụng những cái cây xung quanh và bản tính hung hăn của mày để chống lại mày.

Ngay khi tôi giơ thanh kiếm lên, định chém đứt cái đầu đang lộ ra ngoài của nó. Một dòng suy nghĩ bỗng lóe lên trong tôi.
Ngay từ ban đầu, loài gấu khi gặp con mồi khó nhằn sẽ không dại gì mà chiến đấu tới cùng như vậy. Trừ khi...

Tôi khuỵu người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa mình và con gấu

- Mày hẳn phải có lý do nào đấy để cố gắng đến mức đó nhỉ? Một thứ để bảo vệ chăng?

Một lúc sau, cô gái tên Carla hớt hải chạy đến, bộ dạng trông cũng mệt mỏi không khác gì tôi.. và con gấu. Cô ấy dành ra vài giây để lấy hơi, hẳn là cổ cũng dành ra khá nhiều sức để điều khiển đám chim kia và chạy đến chỗ này.

- Cậu.. có... s..ao không? Co..n gấu.. sao rồi?

- Chị cứ thở tiếp đi, không cần phải vội đâu. Giờ nói là không sao thì cũng là nói dối cơ mà tôi đoán là vẫn ổn. Còn về con gấu thì... như chị thấy đấy.

Tôi chỉ tay về phía con gấu.

- Vậy là... cậu chưa giết cô ấy à?

- "Cô ấy"? Dù sao thì.. tôi có cảm giác là mình không nên giết nó..

Tôi trả lời một cách ấp úng, biết rằng lí do của mình nghe rất nhảm nhí và lẽ ra tôi đã nên gi-

- Tạ ơn trời là cậu đã không làm vậy! Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Carla cúi người để tỏ lòng biết ơn rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Hể?

Tôi tỏ ra khó hiểu trước thái độ của Carla.

- À.. thật ra loài Horbear vốn dĩ không hung tợn như vậy. Lí do khiến cô ấy có những hành động như vậy là vì... cổ là một người mẹ

- Một người mẹ sao?

- Đúng vậy. Như cậu biết đấy, loài Horbear sẽ tăng thời gian đi săn trước kì nghỉ đông..

Cô ấy nhìn sang con gấu

- Và với gấu mẹ cũng thế, điều đó đồng nghĩa với việc thời gian ở với con họ cũng sẽ ít đi. Thành ra gấu mẹ sẽ không thể bảo vệ hoàn toàn những đứa con của mình.

- Để tôi đoán nhé. Vì thế nên chúng sẽ cảnh giác với những kẻ có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của con chúng?

- Chính xác là như vậy. Đến bảo đảm an toàn cho con mình, Horbear mẹ thường sẽ chỉ đi săn quanh khu vực tổ. Và sẽ loại bỏ tới cùng những mối nguy hại xung quanh nhất là con người. Và thậm chí là...

- Thậm chí là?

Vừa dứt câu, Carla vén phần tóc bên thái dương sang một bên, để lộ vành tai nhọn đặc trưng của.. Elf?

- Đợi một chút đã!... Chị là... Elf sao??

- Đúng như vậy, tôi là Elf thuộc địa phận phía Tây.
Nói rồi, cô ấy đọc một loại chú gì đấy, biến mái tóc đen óng thành một màu vàng kim sáng chói.

- Thật lòng xin lỗi vì đã lừa dối hai cậu, và tôi cũng thật sự biết ơn vì hai cậu đã không màng nguy hiểm mà cứu một người lạ như tôi.

- À.. không gì đâu... đó là việc nên làm mà. Thú thật thì đây cũng là lần đầu tôi gặp một Elf ngoài đời nên cũng có hơi... bất ngờ- Tôi ấp úng trả lời.

- Thật sao? Vậy... cậu có nghĩ Elf bọn tôi.. ghê tởm không?

Có vẻ Carla có một ấn tượng không tốt mấy về con người. Điều đó cũng dễ hiểu, từ những gì tôi học được về mặt tối của đất nước này thì phần lớn con người rất kì thị các chủng tộc khác, thậm chí là săn lùng để bắt về làm nô lệ.

Đến cả bản thân tôi là con người như họ cũng không thể nào hiểu nổi những hành động ấy thì sao có thể trách được Carla chứ. Cô ấy hẳn đã trải qua nhiều chuyện, hoặc đã được giáo dục điều đó từ bé, nên có vẻ cô ấy không hi vọng gì một phản ứng tốt từ tôi.

- Sao tôi lại nghĩ như thế chứ?

Câu trả lời của tôi khiến Carla ngạc nhiên đôi chút.

- Sao cơ? Cậu.. nói thật chứ?

- Tất nhiên là thật! Dù là chủng tộc nào thì cũng có cái đẹp riêng chứ!

-Cái đẹp riêng? Ý tôi không phải vậy...

Cô ấy khẽ cười.

- Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã không ghét chúng tôi. Tôi đã được dạy từ bé là tất cả loài người đều hung tợn như nhau. Cơ mà có vẻ không phải cái gì được dạy cũng là đúng...

Carla vừa nói xong thì im lặng một khoảng. Hình như cô ấy đang nhớ về chuyện gì đó.

- À xin lỗi cậu.. không có gì cả đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu lần nữa vì đã cứu mạng tôi.

Nói rồi, cô ấy tiến lại chỗ con gấu đang bị đè dưới hàng tá thân cây rồi thì thầm gì đó với nó. Sau đó dùng phép chữa trị lên nó rồi quay lại chỗ tôi.

- Giờ cậu có thể thả cô ấy ra rồi đấy. Đừng lo, từ giờ cô ấy sẽ không gây sự nữa đâu

- Cậu nói thật à?

- Thật đấy, tôi đã trấn an cổ rồi

Sau khi tôi thả con gấu ra, nó thật sự đã không gào rú đánh trả lại mà chỉ tru lên một tiếng rồi rời đi.

- Tiếng tru đó là lời cảm ơn của cô ấy đấy-Carla nói với tôi.

- Vậy tộc Elf các cậu có thể giao tiếp với động vật luôn cơ à? Tôi mới biết đấy

- Vâng, nhưng cũng không phải Elf nào cũng làm được vậy

- Hể... vậy là có cả Elf đặc biệt luôn cơ à? Và cậu là một trong số đó?

- Cậu có thể nghĩ như vậy cũng được

Cuộc trò chuyện kết thúc khi tôi nhớ ra mình còn phải đem Zeus về chữa trị. Nhưng với số vết thương này, tôi thực sự không nghĩ mình có thể vác thằng bé đi xa như thế được.

- Trông cậu tả tơi thế này rồi, không thể đi xa được đâu. Để tôi giúp cho!

Carla nói xong liền huýt sáo một hơi khá dài. Vài giây sau, từ đằng xa bay đến một đàn chim tầm 3 4 con.

- Đừng nói với tôi là cậu định nhờ đám chim đó đưa Zeus đi đấy nhá? Sao mà có ch-

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì đã há hốc mồm vì đàn chim mà Carla gọi tới to cũng phải gấp đôi một người trưởng thành. Hèn gì nhìn từ xa mà trông vẫn rõ.

- Đừng coi thường các bạn Molebird đây của tôi nhá! Họ được coi là một trong những giống loài có cánh khỏe nhất hành tinh đấy.
Lúc ấy tôi mới biết là có loài chim này. Dù sao thì tôi cũng đâu phải kiểu người "vừa isekai là mở sách ra đọc" đâu.

Carla tiến lại gần đám chim rồi nói gì đó, giọng điệu như thể đang nhờ vả vậy. Một con trong số chúng gật đầu rồi đám còn lại cũng vậy, thế là vài phút sau, tôi cùng Zeus ngồi trên lưng một con và Carla thì một con. Chúng tôi bay qua cánh rừng bát ngát, từ xa còn có thể trông thấy cả ngôi làng của hai bọn tôi hay thậm chí là khu Tàn tích cổ mà mẹ thường huấn luyện chúng tôi ở đó. Cảm giác này đối với tôi thật sự rất mới lạ dù vẫn sợ vì con chim đang bay khá nhanh.

- Chúng ta sắp đến rồi đấy!!

- HẢ??!

- CHÚNG TA SẮP ĐẾN RỒI ĐẤY!!!!

Carla ra hiệu cho đám chim đáp xuống một khu vực rừng rậm trông chả khác gì chỗ ban nãy, chỉ khác một điều là nơi đây toàn sương mù.

- Chắc các cậu cũng biết một chút ít về nơi này rồi nhỉ?

- Cậu nói vậy... không lẽ đây là khu rừng Mistwoods à?

Đúng thật là đã có nhiều lời đồn khá đáng sợ về khu rừng này được truyền bá trong làng. Cơ mà đây là lần đầu tôi chứng kiến nó ngoài đời.

- Hehe... đúng vậy đấy, đây là khu rừng trong truyền thuyết được mệnh danh là Khu Rừng Ma, một đi không trở lại đấy...

- Vâng vâng tôi biết rồi cậu không cần dọa thế đâu. Với lại... hơi gần quá đấy...

Carla nhận ra ý của tôi thì hơi đỏ mặt, cổ phi ra xa tầm 2 mét rưỡi rồi vờ như không có gì.

- E hèm...mà tớ cũng chỉ đùa thôi, thật ra mấy lời đồn đó không hẳn là đúng vì khu rừng chủ yếu chỉ ngăn không cho người ngoài xâm phạm mà thôi

-Ồ... vậy đám quái..

-Chúng chỉ dọa thôi hà

- Vậy lời đồn về sương mù chết chóc..-

- Là ảo ảnh thôi

- ..Một đi không trở lạ-

- Phóng đại á mà

Còn nhiều lời đồn nữa mà tôi nghĩ hỏi tới đó là đủ rồi.

Càng tiến vào sâu hơn, mức độ dày đặc của sương mù cũng càng nhiều thêm khiến tôi dường như không thể xác định được phương hướng nữa, chỉ biết đi theo bóng dáng mờ ảo của Carla mà không dám rời mắt dù chỉ một chút. Còn một điều nữa khiến tôi cảm thấy choáng váng ở nơi này nằm ở không khí mà nó mang lại, một sự lạnh lẽo như ăn sâu vào xương tuỷ, sương cũng đã dần thấm vào các vết thương trên người tôi, "ngủ" là tất cả những gì mà trí óc tôi phát ra lúc này....

- NÀY!! CẬU ĐỪNG CÓ NGỦ!!

- Tôi đâu.. có đâu...

- Tớ biết là cậu cũng đang mê man bởi đám sương này rồi... nhưng hãy nghĩ tới em trai cậu đi!

- Grrgh... cậu nói đúng.. đúng vậy!.. tôi sẽ không ngủ đâu.

- Không ổn rồi...

Carla lấy từ trong chiếc túi ra một bình nước nhỏ làm từ một loại lá nào đó. Tôi đoán là cô ấy khát? Nhưng không, cổ lại niệm một loại chú gì đó rồi tát thẳng vào mặt tôi. Sự bất ngờ cộng với độ lạnh vượt mức đã khiến cả cơ thể tôi phản ứng dữ dội.

- Hóa ra đó là cảm giác khi bị nước xối vào mặt..

- Cậu tỉnh rồi chứ? Và thật ra là cậu nên thế vì tôi đã nhờ các tinh linh phù hộ cho cậu tỉnh táo rồi đấy.

- Hah.. cảm ơn Carla... cảm ơn tinh linh...

...
Chúng tôi đi được nửa chừng thì bỗng từ đâu xuất hiện một người lạ mặt, hắn ta kéo Carla lại rồi giương mũi gươm về phía tôi.

- Tên loài người dơ bẩn kia!! Sao ngươi dám bắt cóc công chúa hả?!

- HỂ?? Tôi bắt cóc á?

- Đừng có giả ngu giữa ban ngày! Nếu ta không xuất hiện kịp thời thì không biết ngươi đã làm những trò đê tiện gì với cô công chúa bé nh- Á ĐAU ĐAU ĐAU!!! CÔ LÀM GÌ VẬY CÔNG CHÚA???

Carla cắn mạnh vào cánh tay của tên lạ mặt rồi chạy về phía tôi.

- Anh hiểu nhầm rồi Deliot! Thật ra đây chính là ân nhân của em đấy!

- Â- Ân nhân? Nhưng mà...

- Cậu này là người đã cứu em không bị giết bởi Horbear đấy!

- Hả thật á? Vậy-

- Em thất vọng về Daliot lắm đấy!

- Hơ..? Cho tôi xi-

- EM GHÉT DALIOT!!

Cậu ta suy sụp luôn rồi. Không biết tôi vừa chứng kiến màn kịch gì cơ mà có vẻ chuyện đã được giải quyết. Chứ giờ mà đánh nữa chắc tôi đi thật.

- Vậy... ủa mà cậu là công chúa à?

- Haiz... cái anh Daliot này đúng là..

Carla thở dài

- Ừm.. mình là công chúa đời thứ 11 của Vương Quốc Elf phía tây...

- Vậy là thật à??

Tôi có cảm giác mình phải chấn chỉnh lại thái độ nhưng Carla lại chen ngang

- Cậu đừng lo, cậu là ân nhân của tớ. Cứ cư xử như vừa nãy thôi

Carla cười nhẹ rồi kêu Daliot dậy

- Nhờ anh về báo lại với cha giúp em. Giờ em sẽ đưa 2 người này đến trạm xá trước, họ bị thương nặng lắm

- Hờ... vâng thưa công chúa *sụt suỵt*

Nói xong, Daliot bức tốc chạy đi, biến mất trong làn sương mù. Trước khi đi tôi còn thấy trên mặt hắn có vẻ hơi... thất vọng.

- Cậu có chắc là ổn không đấy? Trông anh ta hình như vẫn khá đau vì cú vừa nãy đấy

- Không sao đâu, Daliot là vậy mà. Tuy là cận vệ nhưng anh ấy dễ mềm lòng lắm

- Nếu cậu đã nói vậy thì...

Sau khi đi bộ được thêm một quãng, Carla bỗng dừng lại rồi nhìn vào một khoảng không. Có vẻ cổ đang cảm nhận gì đó.

- Đây rồi! Trước mặt cậu chính là cánh cổng dẫn đến vương quốc Elf đấy!

Tuy Carla nói thế và thậm chí còn chỉ tay nhưng thực sự tôi chẳng thấy cái cổng nào cả, có lẽ do sương mù dày đặc quá chăng?

- À tớ quên mất! Cậu là con người nên không thấy được

- Tớ có cảm giác bị đụng chạm đấy Carla

Carla cười khẩy rồi đan hai bàn tay lại với nhau, cầu nguyện gì đó. Vài giây sau, một luồng sáng hiện ra, rồi lại một luồng sáng nữa, chỉ trong phút chốc, làn sương u ám khi nãy đã tan biến để lộ ra một cánh cổng to lớn. Tuy nhiên, có một thứ còn làm tôi ngạc nhiên hơn.

- C..Ca..Cái cây đó... không lẽ nó là..?

Carla quay lại nhìn tôi rồi cười, như thể phản ứng của tôi đúng như những gì cô ấy mong đợi.

- Heh.. tớ biết cậu sẽ phản ứng như thế mà. Đúng vậy đấy! Đó chính là một trong những báu vật cổ đại, kỳ quan bậc nhất của thế giới, CÂY ADAM!!

Tôi đứng hình trước cảnh tượng tôi đang chứng kiến. Một thứ vĩ đại đến nổi người ta còn lập ra một ngày lễ mang tên nó, một thứ được cho là tạo vật đầu tiên của thế giới, lại đang nằm ngay trước mắt tôi.

Sự thật là, cây Adam nổi tiếng đến mức mà những giai thoại về nó tồn tại ngay cả trong nhiều tôn giáo khác nhau. Đó là lí do hầu như không ai là không biết đến loài cây này.

- Nhưng... nhưng sao không ai biết nó ở đây vậy? Nó to đến thế cơ mà?

- Loài Elf chúng tớ từ thời khởi nguyên đã sinh sống tại khu vực này... lẽ ra là còn lớn hơn cơ...

Carla dừng lại một hồi, có vẻ cô ấy đang đắn đo có nên kể tiếp hay không.

- Không sao đâu Carla. Tớ không giống "con người" trong cuốn sách của cậu đâu

Carla nhìn tôi một hồi.

- Cậu nói đúng, tớ phải tin cậu mới phải. Sự thật thì... nơi ở của chúng tớ ban đầu bao phủ gần như một nửa lục địa Cen'te. Thế nhưng, nhu cầu sống của con người tăng dần đã dẫn đến một cuộc chiến tranh diễn ra trong hàng thế kỉ...

- ...Queen Of Deaths.. đúng không?

- Chiến tranh không có tên đâu Rucifer.... Dù sao thì, chính vì tộc Elf chúng tớ theo hơi hướng hòa bình nên đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Diện tích giảm dần cộng thêm nhiều ý kiến bất đồng trong nội bộ, đã khiến vương quốc Elf khi ấy bị phân tách ra thành nhiều bộ phận như hiện nay.

....

- Và vì thế, như cậu thấy đó, chúng tớ phải nhờ những vị thần linh bảo hộ cho vương quốc này và cả... sinh mệnh của thế giới nữa.

Tôi đã hiểu gần như toàn bộ. Vốn dĩ tôi thấy câu chuyện lịch sử này cũng có phần quen thuộc, chỉ là tôi không nhớ tại sao.

- Tớ hiểu rồi (Tôi nhìn về hướng Zeus), giờ chúng ta vào được chứ?

- (Carla cũng nhìn về hướng Zeus) Oh! Cho tớ xin lỗi! Tất nhiên là được rồi, cứ đi theo tớ!

Chúng tôi đi đến cánh cổng. Bỗng một toán người ăn bận như lính gác xuất hiện, nhưng vì nhận ra Carla nên họ chỉ cúi chào một cánh trịnh trọng rồi để chúng tôi qua.

- Nó ở ngay đây thôi!

Carla dẫn chúng tôi đến một căn nhà to với cái mái "bánh ú" màu đỏ nổi bật với kí hiệu hình chữ thập bên trên. Ngay khi chúng tôi vừa đi đến thì một người phụ nữ tóc ngang vai mặc áo blouse xanh nước biển chạy ra, tiến đến Carla.

- Công chúa! Công chúa! Người đã đi đâu vậy? Người có biết tôi lo-

- Chị Fumine đấy à? Đúng lúc lắm! Những gì chị đang thấy thì để giải quyết sau đi, giờ thì giúp em chữa trị hai người này ạ.

Giờ tôi mới để ý là cô công chúa này có vẻ thích chen lời người khác. Cơ mà cũng không quan trọng, tính mạng Zeus hiện tại mới là trên hết.

- Xin chị hãy chữa cho Zeus trước đi ạ! Em không bị thương nặng nên có thể để sau - Tôi cũng góp thêm lời.

Fumine hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy hai bọn tôi, cơ mà trong phút chốc cổ đã lấy lại bình tĩnh và quan sát tình trạng chúng tôi trong vài giây.

- Hừm.. đúng thật là người này sẽ cần được ưu tiên hơn. Vậy để tôi chữa sơ cho cậu rồi cậu cùng công chúa đến cung điện diện kiến quốc vương đi nhé

Cô ta cầm cổ tay tôi rồi niệm phép chữa thương. Trong giây lát, cơ thể tôi đã cảm thấy nhẹ hơn hẳn, những vết thương cũng đã đỡ đau. Carla cũng được cô ấy chữa sơ vết thương ban nãy.

- Cậu thấy ổn hơn chưa?

Carla lại tiến sát gần tôi, nhưng lần này tôi không nhắc vì tôi biết cô ấy cũng có ý tốt.

- Ừm, chúng ta đi thôi

Trên đường đi, tôi thấy có rất nhiều Elf giống Carla, tất cả họ đều đang sinh hoạt trông chả khác gì loài người, có lẽ điều khác biệt duy nhất là căn nhà họ đang ở, trông chúng như mấy cây nấm vậy. Tôi chợt để ý có một vài người nhìn chằm chằm vào tôi, điều đó cũng dễ hiểu nhưng cảm giác không thoải mái chút nào.

- Chắc cậu ít nhiều gì cũng nghe đến cha tớ rồi nhỉ?

- Cũng không hẳn... - Điều duy nhất tôi biết là tộc Elf không chỉ có một người cai trị. Ý tôi là, dùng phép để che giấu cả vương quốc thế kia thì ai biết gì chứ.

- Hmm.. cha tớ tên là Lorelei Lyeecia Elazeiros, ông ấy là lãnh chúa duy nhất phá vỡ quy luật bấy lâu của loài Elf mà tiếp cận với con người đấy.

- Tiếp cận? Ý cậu là...

- Ừm, trong làng tớ tuy vẫn còn nhiều Elf có ác cảm với loài người. Nhưng trong số đó vẫn có những người có tài lẫn ước muốn đi ra thế giới bên ngoài, và cha tớ là người đã tạo điều kiện cho họ

- Ồ... vậy thì tốt quá!

- Um hum! Ông ấy cũng là người đề xuất các vương quốc Elf khác mở cổng giao thương đấy! Nhờ vậy mà chúng tớ cũng thoát được phần nào cái cảnh trốn chui trốn lủi

- À... còn nữa... tớ thành thật xin lỗi vì đã kéo hai người các cậu vào chuyện này.. không những thế còn khiến các cậu bị thương....
Cô ấy đứng lại, hai tay đan vào nhau rồi cúi gập người xuống để bày tỏ lòng thành kính

Hành động của Carla khiến tôi khá bối rối. Cảm giác lần đầu được người khác mang ơn như thế này thật sự rất khó tả.

Tôi tiến lại gần Carla, người vẫn đang cúi gầm mặt, hẳn cô ấy đang nghĩ mình có trách nhiệm cho tất cả việc này.

- Cậu ngước mặt lên đi, tớ không trách cậu đâu. Cả tớ và Zeus đều biết sẽ có ngày phải đối diện với con gấu đó mà, sớm hay muộn thôi. Với cả, nếu không có cậu thì tớ đã chết ở đó rồi chứ không đứng đây đâu.
Carla ngước mặt lên nhìn tôi, khoảnh khắc đó tôi mới thấy được, cô ấy dù là công chúa nhưng cũng như bao người khác cả thôi.

- Tớ cảm ơn cậu nhé!- Tôi cười với Carla

Carla nghe xong lời cảm ơn của tôi thì như muốn vỡ òa nhưng đã kìm lại, gương mặt cô ấy rạng rỡ hẳn lên.

- Ừm!

Một lát sau, chúng tôi đi đến một ngôi nhà, trông nó to hơn hẳn những căn vừa nãy. Điều khiến nó khác biệt với phần còn lain là bởi một nửa căn nhà được bao phủ bởi rễ cây Adam.

- Đây là nơi họp hội nghị của các bô lão trong làng, cậu nhớ phải tỏ ra lễ phép trước họ đấy - Carla dặn dò tôi một cách kĩ lưỡng

Cánh cổng mở ra, có ba người trông như lính gác tiến đến chỗ chúng tôi, ở giữa chính là tên cận vệ tấn công tôi vừa nãy.

- Hai người tới rồi đấy à? Vào lẹ đi, trông sắc mặt quốc vương không ổn lắm đâu

- Em biết rồi, không biết anh đã nói gì với cha nhưng cũng cảm ơn anh

- Em cũng cảm ơn anh, anh Dalot

- Là Daliot, thằng khốn! Cậu coi chừng tôi đấy

Nghe thì hùng hồn lắm nhưng sự thật là từ chỗ "thằng khốn" trở đi là anh ta chỉ thì thầm vào tai tôi.

Vừa đập vào mắt tôi ngay khi bước qua cửa là một không gian vô cùng rộng rãi và thoáng mát chứ không quá nguy nga như tôi nghĩ, cũng chả có ngai vàng nào cả, chỉ có vài vật dụng, lính gác và một bộ bàn tròn chiếm phần lớn không gian nằm ngay chính giữa. Có tất cả 16 vị trí xung quanh chiếc bàn đó, tuy nhiên, hiện tại tôi chỉ thấy có 7 người.

- Cái tên loài người đó sao cứ đứng đờ ra đó vậy? Bộ không biết bày tỏ sự kính trọng với lãnh chúa đây à?

Lời bình phẩm chen ngang của một bô lão đã khiến tôi tỉnh người, thế là tôi liền cúi người chào theo cách mà tôi được dạy. Và tất nhiên tiếng xì xầm là thứ không thể thiếu, dù sao tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi.

- ... Ngẩng đầu lên đi cậu bé

Giọng nói tuy đã có tuổi nhưng lại chất chứa sự hiền từ và dày dặn kinh nghiệm hệt như một vị hiền triết đã thống nhất bầu không khí khi đó. Tôi ngước mắt lên nhìn, đó là quốc vương, nhưng tôi lại không cảm thấy ông ấy đang nhìn tôi như một vị lãnh chúa.

- Trước hết ta muốn thay mặt thuộc hạ xin lỗi cậu...

- Hể?

- ...Và ta cũng xin bày tỏ lòng biết ơn vì cậu đã cứu con gái ta

- D-dạ không sao đâu ạ! Chỉ là chúng cháu không thể khoanh tay đứng nhìn thôi ạ!

Cả căn phòng lúc này tràn ngập trong sự im lặng, các bô lão khi nãy còn lời ra tiếng vào giờ thì trông chả khác gì những quả bơ héo. Cơ mà không vì vậy mà tôi lên mặt hay gì đó đâu, ngược lại, tôi càng thấy lo vì mình đã trở thành tâm điểm của buổi họp.

"Haizm... thôi mọi người ra ngoài đi để tôi nói chuyện riêng với Carla và cậu bé này"

- Ơ nhưng thưa lãnh chúa-

- Đi ra đi, không cần lo cho ta đâu

Một lát sau, các vị bô lão đã ra ngoài hết, để lại ba chúng tôi trong căn phòng vốn đã khá trống trải.

Lãnh chúa Lorelei bỗng từ từ đứng dậy, tiến đến chỗ Carla rồi ôm chầm lấy cô ấy.

- Carnizm... con có biết ta lo đến thế nào không hả?

- Cha? Con bảo cha đừng gọi con bằng cái tên đó khi ở ngoài mà!"

"Carnizm? Hẳn là một biệt danh bí mật của Carla. Cơ mà sao giờ trông ông ấy lạ vậy? khác hẳn vẻ uy nghiêm khi nãy" - Tôi khá ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của vị lãnh chúa.

Sau một hồi, ông ấy cũng lấy lại được tinh thần, đồng thời chấn chỉnh lại bộ dạng.

- E hèm, vậy ta có thể gọi vị ân nhân đây là?

- Dạ cứ gọi cháu là Rucifer ạ! À với lại không chỉ có cháu đâu ạ!

- Ừm ta biết rồi, còn một cậu bé nữa hẳn là đang được điều trị ở bệnh xá....
Ông ấy dừng lại một hồi rồi lại nói tiếp, tông giọng đã thay đổi.

- Ta thật sự xin lỗi hai cháu vì đã dấn thân cứu con gái ta... chỉ vì ta không làm tròn được trách nhiệm mà đã....

- Cha à! Xin cha đừng như thế...

Hai cha con này thật sự rất giống nhau, nhưng là giống theo hướng tốt nên cũng chả phiền gì tôi. Nhưng đúng là nếu cứ để thế này thì không biết sẽ tới bao giờ, thế là tôi mạo hiểm chen vào lời nói của ông ấy

- Dạ... thưa ngài, việc Zeus được cứu đã là món quà lớn lao đối với bọn cháu rồi ạ. Ngài đừng hạ thấp mình như thế.

Lorelei nhìn tôi một hồi rồi đứng lên, chỉnh chang lại y phục cùng giọng điệu.

- Cháu nói đúng.. dù sao thì hãy để ta báo đáp công ơn. Hai cháu đều là ân nhân của con gái ta, nếu chỉ chữa trị không thôi thì thật không đáng mặt người cha này.

Ông ấy nói không hề sai, dù hơi khó xử nhưng tôi cũng không phản đối được. Nó giống như một quy tắc muôn thuở vậy.

- Vậy... nếu ngài đã quả quyết thế thì cháu chỉ có một nguyện vọng nhỏ thôi ạ...

- Cứ nói đi
...

Tầm 30 phút sau, tôi vội vã rời khỏi "cung điện" và chạy đến bệnh xá để xem tình hình của Zeus. Khi vừa đến nơi thì tôi thấy Zeus đã đứng ở ngoài, ngắm nghía xung quanh chả khác gì tôi ban nãy.
Tôi gọi tên thằng bé rồi chạy lại, kiểm tra liệu những vết thương đã được hồi phục hay chưa.

- Anh làm gì thế? Vết thương của em đã khỏi rồi, công nhận bà cô đó cũng mát tay thật..

- Ồ.. nếu em đã nói vậy thì...

Trông nó có vẻ phiền khi tôi kiểm tra như vậy, dù sao đó cũng là bản năng làm anh của tôi rồi.

- Em nắm được đại khái tình hình rồi, anh không cần nhắc lại đâu. Bây giờ chúng ta cần phải về nhà càng sớm càng tốt, cũng đã khá lâu kể từ lúc ta rời nhà rồi.

Đúng như Zeus nói, sự thật là tôi cũng đã cố rút ngắn thời gian ở đây nhất vì tôi biết mẹ hẳn đang rất lo cho chúng tôi. Từ phía sau, Carla cùng cha cậu ấy cũng tới chỗ chúng tôi.

- Vậy ra đây là Zeus... cảm ơn cháu vì đã cứu con gái ta, cháu thấy thế nào rồi?

- Cháu ổn ạ

Carla lại gần ngắm nghía tình trạng của Zeus, làm nó đỏ mặt dù vẫn cố giữ hình tượng.

- Ừm! Có vẻ cậu thực sự ổn rồi! Nhưng chỉ là "ổn" thôi đấy, cậu vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm vài ngày để sức khỏe hồi phục hoàn toàn

- T- Tôi biết rồi...

Cuối cùng cũng đã đến lúc chúng tôi rời làng, đàn chim khi nãy đã đợi sẵn trước cổng. Dù không tới một ngày nhưng đây thật sự sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ đối với tôi và cả Zeus.

- Một lần nữa ta cảm ơn hai cháu rất nhiều, với lại...

Vị lãnh chúa rút ra hai món đồ, chúng được bọc bằng vải nhưng dựa vào hình dáng, tôi có thể đoán được đó là hai thanh đoản dao.

- Nghĩ kỹ lại thì "quà trả ơn" khi nãy thật sự vẫn chưa đủ. Thế nên ta chọn cho các cháu hai thanh đoản dao tốt nhất của làng Elf chúng ta, mong hai cháu nhận.

- Ngài đã có lòng như thế thì cháu xin nhận ạ

- Cháu xin cảm ơn ạ
Cảm giác sau khi cầm món vũ khí trên tay thật sự rất khác, nó nhẹ đến mức cảm giác như tôi chỉ đang nắm bàn tay lại chứ không hề cầm con dao nào.

- Thật sự có thứ chất liệu tốt đến vậy sao?

- Đúng vậy đấy! Hai cây dao này được làm từ loại quặng siêu hiếm đấy!- Carla vênh mũi, trông rất tự hào

- Chúng có khả năng kết nối với nguồn mana trong cơ thể của người đầu tiên tiếp xúc. Vì vậy hai cháu mới thấy nhẹ như thế đấy.

Sau một hồi trò chuyện thêm, chúng tôi cuối cùng cũng chào tạm biệt Carla và mọi người rồi đi về. Lúc ấy trời đã gần tối, tôi thậm chí có thể thấy mặt trời đã bắt đầu lặn dần sau những tán lá ở đằng Tây.

"Mẹ chắc chắn đang rất lo"

Đó là những gì cả hai chúng tôi đang nghĩ. Bà ấy có thể hơi nghiêm khắc khi dạy dỗ, nhưng sau cùng vẫn là người mẹ mà chúng tôi yêu quý.

Dù đám chim vận chuyển đã bay hết tốc lực nhưng vì quãng đường xa nên khi cả hai về tới nhà thì đã tờ mờ tối. Tôi và Zeus đứng trước cửa như chôn chân, do dự không dám vào nhà vì lo lắng.

- "Này, anh vào trước đi!"

- "Hả? Sao lại là anh?"

- "Thì chẳng phải nếu mẹ thấy em bị thương thế này trước tiên thì sẽ làm ùm lên sao?"

- "Anh khá chắc là ai vào trước thì cũng um xùm lên cả thôi"

- ".... Nói chung anh cứ vào trước đi!"

- "Khi nãy ai còn giành đánh nhau với gấu vậy hả?"

Ngay lúc đó, tay nắm cửa kêu lên, cánh cửa mở ra, đó là mẹ, nhưng chúng tôi lại hoàn toàn không dám nhìn hẳn vào mắt bà, một chút cũng không.

- Các con... các con về rồi..!!

Mẹ khuỵu người xuống, dang tay ôm chầm lấy chúng tôi, tôi cảm thấy một bên vai mình hơi ướt, hẳn là mẹ đang...

- C.. Con và Zeus vào rừng hái thảo mộc thì gặp gấu... chúng con phải.. vừa chạy vừa đánh thì mới thoát được ạ..- Tôi mở lời

- Gấu? Các con có bị thương gì không?

- Dạ.. chỉ bị xây xước nhẹ thôi ạ.

- ...Các con an toàn là quá tốt rồi!

Bầu không khí lúc đó thật khiến tôi muốn khóc theo, nhìn qua Zeus thì có vẻ nó cũng đang cố cầm cự như tôi.

Vài phút sau, mẹ chậm rãi buông lỏng hai cánh tay, bảo chúng tôi chuẩn bị ăn cơm rồi đi ngủ sớm. Đồng thời, bà lấy ra hộp y tế rồi tiến hành kiểm tra và sơ cứu cho chúng tôi, may là chị bác sĩ đó vẫn để lại vài vết thương nhỏ nhằm che mắt. Tuy nhiên...

- Lạ thật đấy... những vết thương này đúng là do vuốt của gấu để lại.. nhưng chúng lại quá nông...

Đấy là điều tôi đang lo ngại, vốn dĩ một người tự tay dạy cho hai anh em tôi từ kiến thức đến khả năng chiến đấu thì sao có thể bị lừa bởi mấy vết thương giả như thế chứ. Chỉ là tôi không ngờ mẹ lại phát hiện nhanh đến thế.

- Dạ... chắc là do trên đường con có hái một ít lá thuốc đắp lên đấy ạ! - Zeus nhanh trí phản ứng

- ...Hai con giỏi thật đấy!

May mà nhờ có Zeus chứ không thì tôi cũng cứng họng lúc đó.

Sau khi đã về phòng, tôi nhảy ngay lên giường với toàn thân rã rời, Zeus thì lấy thanh đoản ra ngắm nghía. Đối với những người mang năng lực thiên về cường hóa vũ khí như chúng tôi thì đó quả thực là một món hời.

- À mà, ông lãnh chúa đó bảo đây chỉ là món quà tặng thêm.. vậy ban đầu anh đã yêu cầu gì thế?

- Ờm... vài kiến thức quý giá của tộc Elf thôi ấy mà, với lại ( tôi lấy ra một túi nhỏ chứa đầy hạt giống ) một chút hạt mầm Adam.

- Hạt mầm Adam? Nhìn chúng như hạt giống bình thường thôi mà?

- Thì đúng là hạt giống bình thường. Cơ mà vì chúng được hưởng ké sinh khí từ cây Adam, nên tốc độ sinh trưởng sẽ nhanh hơn nhiều.

Zeus liếc tôi, ừ một cái rồi quay về giường, trông nó như kiểu không quan tâm gì mấy thứ này vậy. Nhưng cũng không vấn đề gì vì tôi biết chúng chắc chắn sẽ có ích trong tương lai.

Tất cả những trải nghiệm mà tôi và Zeus trải qua, từ việc đối đầu với một con Horbear, kết bạn với Carla, cho đến việc nhận được vũ khí từ lãnh chúa tộc Elf, tất cả đều diễn ra chỉ trong một ngày. Nhưng đó chắc chắn sẽ là một phần đáng nhớ trong chuyến hành trình của tôi.

"Mong là được gặp lại cậu ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro