CHƯƠNG II: VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG CÂU CHUYỆN Phần 1: Lộ Phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 Tháng 12 Năm 2872

Vậy là ngày lên đường đã đến, ngày mà tôi, Rucifer Gahallot cùng Zeus Gahallot - em trai tôi sẽ đến kinh đô để nhập học ở ngôi trường Azus danh giá. Tôi phải miêu tả như thế vì mỗi việc phải dành tận 2 năm chỉ để học và luyện tập chỉ để thi đầu vào là biết nó khó đến mức nào rồi.

Với cả, tôi biết thêm được rằng ngôi trường chúng tôi sắp theo học được mệnh danh là "Kì Quan Quốc Gia", chính là nơi mà nhiều huyền thoại, quý tộc lẫn hoàng gia từng và đang theo học. Mỗi thông tin đó thôi đã khiến tôi áp lực đến rã rời. Cơ mà Zeus thì khác, nó xem việc đấy như một thử thách và càng muốn vượt qua.

- "Đúng là mấy đứa tham vọng cao có khác"

- Hả anh nói gì đấy? -Zeus quay phắt sang tôi

- Anh có nói gì đâu! Mà em có chắc là đã chuẩn bị đầy đủ chưa đấy?

- Tất nhiên rồi. Mấy năm qua đâu phải để trưng đâu.

À mà về Zeus của hiện tại, trông nó đã cao nay còn cao hơn, phong thái cũng bắt đầu chững chạc hơn hẳn, mọi thành quả tập luyện từ trước đến giờ đã hiện rõ trên người nó. Dù trông tôi hiện tại cũng đã cải thiện tốt hơn về nhiều mặt, cơ mà nếu so với nó thì trông tôi vẫn giống như một thằng nhân vật phụ vậy.

- Sao chưa gì đã cãi nhau thế!? Kiểu này sao mẹ yên tâm để hai con lên đó một mình chứ!

Mẹ vội vã gói gém thức ăn, tiền bạc cùng một số vật dụng sinh hoạt rồi mang ra cho chúng tôi. Trông bà ấy vẫn sắc sảo như hai năm trước làm tôi thật sự không nỡ chào tạm biệt.

- Đây là tất cả những gì hai con sẽ cần nếu muốn "sinh tồn" ở kinh đô đấy!

- Mẹ muốn chúng con vác cái bao tải này lên đó á??

Cơ mà cái tính cẩn thận của mẹ đúng là vẫn khiến tôi kinh ngạc, đống đồ mà bà đưa cho chúng tôi chắc phải đến một tấn.

- Nhưng mà.. hic.. lỡ các con không tìm được nhà trọ.. hic.. rồi phải lang thang ở nơi lạ lẫm...

- TỤI CON CHẮC CHẮN SẼ TÌM ĐƯỢC NHÀ TRỌ Ạ!! - Hai đứa đồng thanh trả lời

- Ừm.. được rồi mẹ sẽ tin tưởng hai đứa.. dù sao hai đứa cũng lớn rồi mà ( Bà dang tay ôm cả hai ) nếu thấy khó quá thì cứ về với mẹ nhé!

- Vâng, tụi con hứa sẽ cố gắng ạ!

- Ừm! Hai con lên đó rồi nhất định phải viết thư về cho mẹ đấy!

Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt người mẹ yêu quí rồi bắt đầu lên đường. Khi đến trước cổng làng, rất nhiều người cũng đã ra chào tạm biệt chúng tôi, bọn họ cũng đều là những người tốt, thời gian qua tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với ngôi làng Wardmill này. Nhưng vì muốn đẩy nhanh tiến độ nên tôi đã quên đề cập đến họ.

- Hai cháu là niềm tự hào của làng chúng ta, nhất định phải thành tài đấy!

Người vừa nói là trưởng làng Undon, ông là người đã giữ cho ngôi làng được ổn định suốt nhiều thập kỉ qua. Đối với tôi và Zeus, ông là một người đáng ngưỡng mộ.

- Hai cậu lên đó thấy tên nào mạnh quá thì cứ về bảo tớ! Tớ sẽ đập hắn nhừ tử!

- Haha, tớ biết rồi, Gen!

Gen Valdock, chính mái tóc đỏ đã nói lên tính cách và khiến nó nổi bật hơn tất cả. Ngoài ra còn có nhiều đứa khác: Runi, Mannheim, Raka, ...chúng đều là bạn từ bé của hai bọn tôi, sau này có lẽ tôi sẽ kể lại kỉ niệm giữa tôi và bọn chúng.

- Hai chúng cháu xin cảm ơn tất cả mọi người vì thời gian qua đã giúp đỡ cho gia đình chúng cháu. Sau này chắc chắn chúng cháu sẽ trả ơn ạ!

Tôi và Zeus lại một lần nữa vẫy tay chào tạm biệt những người dân trong làng.

Cơ mà tại sao lại là bọn tôi được lên kinh đô nhập học mà không phải đám nhóc kia á? Để nói thêm về việc này, vốn dĩ ngôi làng chúng tôi ở cách khá xa trung tâm nên cũng chẳng được ngó ngàng gì nhiều. Nhưng vì người em trai của mẹ tôi, Shin Atylas, là một tướng lĩnh trong quân đội Hoàng Gia, đã đề xuất nên bọn tôi mới được họ gửi thư mời.

- Nhất định chúng ta phải cảm ơn cậu Shin mới được!

- Anh nói phải, mà em nghe nói cậu là người có chức cao, nên cũng không biết phải gặp thế nào đâu.

- Hờ...

...

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi đã đi được nửa đường, băng rừng, lội suối đều có đủ, hiện tại hai bọn tôi đang đi trên vùng sa mạc Sakhra'ka rộng lớn bắt ngang lục địa, có lẽ sẽ phải tốn cả ngày trời nếu muốn đến vương quốc chỉ với đôi chân này. Với cả, vì chúng tôi đã ra khỏi vùng mà làng quản lí, thế nên việc bắt gặp ma vật đã trở nên thường xuyên hơn, dù xử lí cũng dễ vì hồi trước tôi đánh với chúng suốt, thế nhưng gặp nhiều thế này thì vẫn rất tốn thời gian.

- Haizz.. hay là chúng ta nghỉ một lát đi

- Không được, ít nhất là phải tìm được một nơi trú ẩn rồi hẵng nghỉ. Anh quên là ban đêm sẽ có thêm ma vật khác và nhiều hơn nữa à?

- Nhưng mà anh mệt lắm rồi... nơi này nóng quá!..

"Lộc cộc, lộc cộc"

Từ xa, một chiếc xe ngựa chở hàng đi tới, hẳn là của thương nhân đây mà. Người trên xe kéo dây cương, lệnh cho con ngựa dừng lại ở chỗ chúng tôi.

- Hai cậu này đi đâu đây? - Người đàn ông kéo mũ xuống, thay cho lời chào.

- Xin chào! Bọn tôi đang trên đường đến kinh đô.

- Ồ.. hên cho hai người là tôi cũng đang đến đó đấy!

- Thế thì tốt quá! Vậy cho chúng tôi đi nhờ nhé!

- Tất nhiên rồi! Sao tôi có thể bỏ mặc hai người giữa nơi hiu quạnh này chứ! Cơ mà...

- Cơ mà?

- E hèm.. chắc cậu biết là muốn vào kinh thành thì phải bỏ tiền ra chứ? Dù sao hai cậu cũng là người bên ngoài mà.

- À.. ông đúng thật là thương nhân nhỉ? Cứ nói thẳng ra là ông cần bao nhiêu đi - Zeus phản hồi lão thương nhân một cách lạnh lùng

- Cậu kia sao thế nhỉ? Tôi là thương nhân nhưng sẽ không vì vài đồng bạc lẻ như thế đâu.. đó là sự thật.

- Ah hah.. cháu cảm ơn, nhưng mà bọn cháu cũng không phải dư dả gì có gì bác lấy rẻ ạ!

- Xì... sao cũng được, mỗi đứa hai đồng bạc Samand, ổn rồi chứ? Giờ thì lên đi không là ta bỏ lại thật đấy!

Tôi thuyết phục Zeus rồi hai đứa leo lên khoang chở hàng của lão thương nhân. Đây là lần đầu tôi đi xe ngựa nên cảm giác có hơi khó chịu vì độ rung lắc này.

- À mà tên ta là Orlin Tergens, ta là một thương nhân khá là có tiếng trong thành đấy!

- Vậy ạ? Cháu tên là Rucifer Gahallot, còn đây là Zeus, em trai cháu-

Tôi chưa kịp giới thiệu xong thì ông ta quay đầu lại với vẻ mặt khích tướng thấy rõ:

- Ta không cần lời giới thiệu của những người không mua được đồ của ta! Hai cậu thấy mớ hàng kia chứ? Nếu làm hư hại gì thì sẽ không yên đâu!

- Ông.. - Zeus bị kích động bởi lời nói của lão Orlin, may là tôi cản lại kịp thời.

- Chúng cháu biết rồi ạ! Ngài đừng lo.

"Haizz... sao mình lại dính vào việc này hôm nay cơ chứ"-

*BÙM*

Một vụ nổ xảy ra ngay trước mắt chúng tôi, vì nó quá gần nên đã khiến con ngựa bị thương nặng, khuỵu xuống khiến cả chiếc xe dừng lại.

Cách đó không xa, một đám người bịt miệng xuất hiện mờ ảo phía sau đám khói từ vụ nổ, hẳn là do chúng gây ra.

- Hah! Ngồi canh ở đây cả tiếng đồng hồ quả không sai! Đúng là đại ca có khác!

- Vì ta biết đây là con đường ít ma vật nhất, thế nên tụi thương nhân chắc chắn sẽ ưu tiên chỗ này hơn.

Bọn chúng là cướp dọc đường, có lẽ vì biết được tuyến đường vận chuyển của thương nhân nên đã mai phục.

- Không thể nào... tại sao lại là ta chứ...??! ( Lão run cầm cập, tay thì vẫn vùng vẫy dây cương )

- Haha! Xem lão ta kìa! Mà bên trong còn có một đám nhóc, xem ra chúng ta lời to rồi! - Một tên vừa nói vừa chỉ vào khoang chứa hàng.

- Ngươi nói phải, cơ mà đám nhóc nào vậy?

- Đám nhóc kia kìa....Hơ.. chúng đâu rồi?

Ngay giây phút hắn còn ngơ ngác, tôi đã nhanh chóng luồn ra phía sau, đánh một cú thật mạnh vào gáy khiến hắn bất tỉnh. Trong khi đó, Zeus cũng đã hạ được một vài tên khác và đưa lão Orlin ra xa. Với năng lực cùng vũ khí sặc mùi sát thủ thế này thì làn khói này đúng là lợi thế của bọn tôi.

- Cái..? Các ngươi là chiến binh được thuê hộ tống lão ta à?

- Không... bọn ta chỉ là học sinh thôi (cười)

- Gì chứ? Đừng có mà xem thường danh tặc Borrigo ta đây!

Vừa dứt lời, hắn rút ra một mớ dao găm trong túi rồi liếm lên phần đầu của chúng.

- Eww... ta biết ngươi là danh tặc gì đó rồi nên không cần phải thể hiện kiểu thế đâu.

- NGƯƠI IM ĐI! Giờ ta sẽ cho ngươi xem thế nào là Borrigo Tia Sáng Đỏ!!

Hắn vung tay ném những chiếc dao vừa liếm về phía tôi, dù đã né được, thế nhưng những con dao ngay khi chạm đất liền phát nổ, khiến cho khói trở nên dày đặc hơn.

- Chúng phát nổ sao? (Tôi)

- Chắc hẳn năng lực của hắn là... (Zeus)

- Gkhakha! Đúng vậy đấy! Năng lực của ta cho phép ta biến mọi bộ phận thành bom, kể cả nước bọt.

Hắn lại lấy ra một mớ dao găm, liếm rồi ném ra một lần nữa. Tuy nhiên, vì đã hiểu được cơ chế năng lực của gã, Zeus hóa cứng không khí trong tay thành nhiều hạt nhỏ rồi ném về phía làn dao, khiến chúng nổ thành chùm giữa không trung.

- Cái quái gì chứ? Sao ngươi có thể? Năng lực của ngươi là gì hả?

Zeus phi người ra phía sau tên đạo tặc, ra đòn khiến hắn mất thăng bằng rồi ngã xuống, cùng lúc đó, thằng bé dùng cả cơ thể để khống chế hắn.

- Năng lực của ta á? Có cái loz mà ta nói nhé.

Trận chiến kết thúc mĩ mãn với chiến thắng thuộc về tôi và Zeus, chính trận đấu này cũng đã chứng tỏ sự tiến bộ của Zeus là không hề tầm thường.

"Ê mà hình như mình không làm được gì nhiều thì phải"

Tôi đi đến chỗ lão thương nhân đang ngồi co rúm bên vệ đường, hai tay vẫn ôm đầu, run lẩy bẩy. Phải đến khi nghe tôi gọi, lão mới dám ngước lên.

- Đ..đám cướp... chú..chúng đâu rồi??

- Kìa ( Tôi chỉ tay về phía Zeus đang trói tên thủ lĩnh và đồng bọn lại )

- Sao.. là các cậu đánh bại chúng à?

- ..Ừm! Coi như đó là tiền bù vào thiệt hại của con ngựa và mớ hàng nhé!

Nói rồi, tôi móc ra 4 đồng bạc rồi đặt xuống đất, sau đó quay lại ra hiệu cho Zeus đi tiếp.

- Khoan đã! Hai cậu... hai cậu thực sự là ai vậy??

Đây là giây phút tôi chờ từ nãy đến giờ. Tuy rằng cái mô típ này không khác gì mấy bộ truyện thông thường, cơ mà cảm giác vẫn rất phê!
Tôi xoay đầu lại, cúi người xuống để lão có thể nghe một cách rõ ràng nhất có thể, đồng thời tạo ra một khung cảnh ngầu không thể tả.

- Như chúng tôi đã giới thiệu lúc đầu đấy thưa ngài Orlin. Chúng tôi là những người sẽ trở thành học sinh của trường Azus.

Tôi quay người bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh, để lại lão ngồi chõng choài trên đất với vẻ mặt kinh ngạc, đó là tôi đoán thế vì tôi đã nhắm tịt mắt từ lúc nói xong cho đến lúc rời đi. Một phần vì nó ngầu và... bụi bay vào mắt tôi rồi.

- Ờm... anh lấy hành lí của mình ra chưa đấy?

- Đệch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro