CHƯƠNG II Phần 2: Lịch Sử Và Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 Tháng 12 Năm 2872
4 Giờ 16 Phút Chiều

Chúng tôi đã đến được trung tâm vương quốc, và vì từ giờ tôi sẽ nhắc đến nó nhiều hơn nên sẽ gọi là Thành phố Crown ( tên của khu vực ). Dù đã đoán trước từ lâu, thế nhưng sự đông đúc, náo nhiệt của đường phố nơi đây, cộng thêm những tòa nhà chóp ngói sừng sững mang kiến trúc như phương Tây thời Trung Cổ đã khiến tôi choáng ngợp. Ở đằng xa, tôi có thể thấy rõ toà kinh thành đồ sộ, chiếm gần hết khung cảnh trước mắt.

Điều đầu tiên chúng tôi cần làm bây giờ là đăng kí giấy phép sinh hoạt, lí do cho việc đó thì hẳn là để tránh việc vô tình chứa chấp những tên tội phạm truy nã hay đại loại thế. Thông thường thì quá trình đăng kí sẽ khá rườm rà nhưng vì chúng tôi đã có thư mời của học viện nên có thể sẽ được cấp thẳng giấy phép.

- Haizz... cứ tưởng tới nơi là được đi nghỉ rồi chứ!!

- Anh đừng than nữa, từ giờ chúng ta sẽ phải tập làm quen với môi trường mới nên chưa nghỉ ngơi được đâu.

- ( Ngán ngẫm ) Vậy giờ mình đi đăng kí giấy phép sinh hoạt gì đấy ở đâu đây?

- ...Em cũng không rõ

Zeus tiến lại trạm canh gác gần đó, một người mang quân phục với dáng vẻ thư sinh bước ra, trên chiếc túi áo bên ngực trái còn có bảng tên ghi "Allion".

- Cho hỏi hai cậu đây là du khách đến đây tham quan à?

- Thật ra là không ạ. Bọn em là người từ ngoại ô đến để tham dự kì thi tuyển của trường Azus.

- Azus... tôi hiểu rồi.

- ..Vậy nên bọn em đến là để-

- Suỵt suỵt

- Suỵt?

- Từ hôm qua đến giờ đã có hơn trăm người độ tuổi mấy đứa từ nơi khác đến để dự kì thi rồi. Và đoán xem? Bọn họ đều hỏi một câu y chang, nên là giờ hai đứa chỉ cần cho anh xem thư mời để làm minh chứng rồi anh chỉ chỗ cho.

Thế mà tôi cứ tưởng quân lính thì sẽ nghiêm túc hơn cơ. Nhưng mà cũng không sao vì đỡ tốn công trình bày, bây giờ chỉ cần đi tới chỗ đăng kí như anh ta chỉ nữa là xong.

- À mà nè, mấy đứa có tự tin vào khả năng của mình không vậy?

- Dạ? Anh hỏi thế là sao ạ? ( Tôi )

- Tại vì nếu không thì anh nghĩ hai đứa nên rút lui sớm là vừa. Kì thi lần này tập trung khá nhiều quý tộc đấy, có cả hoàng gia nữa.

- Còn bọn em thì đã dành hơn 2 năm chỉ để luyện tập và ôn thi rồi. Thế nên câu hỏi đó thật sự không sự không dành cho bọn em đâu - Zeus trả lời một cách đầy dõng dạc.

- 2 năm lận sao?

- Đúng vậy đấy ạ. Không tin thì sau khi ngày thi kết thúc, anh cứ đứng canh trước cổng xem có thấy tụi em không. ( Tôi )

- Hah... đây không phải cánh cổng duy nhất đâu.. nhưng nếu mấy đứa đã nói vậy.

Nói rồi, Allion nắm tay phải lại rồi đưa ra trước ngực trái, đó là biểu tượng của lòng tin, tinh thần, sự dũng cảm và nhiều yếu tố cao thượng khác của đất nước Storiesland này.

Và thế là tôi cũng làm theo, Zeus thì chỉ gật đầu nhưng cử chỉ khuôn mặt của em ấy đã đủ chứng minh cho sự quyết tâm mạnh mẽ.

Sau hơn 7 tiếng đồng hồ chạy tới chạy lui để đăng kí thì cuối cùng chúng tôi cũng có thể an tâm mà nghỉ ngơi. Đấy là tôi nghĩ thế chứ Zeus thì trông như vẫn đang tính toán gì đấy. Chúng tôi chọn một căn nhà trọ tích hợp quán ăn nằm trong một con hẻm gần trường, như thế sẽ tiện hơn cho việc đi lại và.. vì tiền thuê không quá đắt.

Ngay khi tôi và Zeus mở cửa bước vào, một người phụ nữ tầm trung niên quẫy tay chào đón chúng tôi, hẳn đó là bà chủ nhà trọ.

- OI! CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI NHÀ TRỌ GREENBERRY!

Zeus và tôi tiến lại quầy nơi bà ấy đang làm thức ăn

- Cho cháu hỏi cô là chủ nơi này ạ?

- Oi hai cháu là người từ nơi khác đến à? Đúng vậy, ta là người lập ra cái nhà trọ khỉ gió này! Hai đứa cứ gọi ta là Madam Greenberry!

- Vậy Madam Greenberry, bọn cháu đến đây là để- ( Tôi )

- Oi tch tch! Giới trẻ bây giờ cái gì cũng vội vàng cả....!

- Hể? ( Zeus và tôi )

- Chi bằng bây giờ hai cháu ăn no một bữa cũng có mất gì đâu đúng không? Cứ ngồi vào bàn đi!

- Nhưng mà lỡ hết phòng thì sa... ( Zeus )

- Đối với nhà trọ Greenberry này thì không có vụ đó đâu oi!

- K.. không lẽ...

- Đúng vậy! Vì nếu hết phòng thì ta đã treo cái bảng thông báo trước cửa rồi oi!

- À...

Thế là bọn tôi tạm gác chuyện đặt phòng và ngồi xuống một bàn trống để gọi đồ ăn. Vì đây là lần đầu tôi đi ăn ở một chỗ lạ, ăn món không phải do mẹ nấu, vậy nên thật tình tôi cũng chẳng biết nên gọi gì.

"Ồ! Có món Khoai Hầm Thịt mẹ hay làm kìa!"
Thế là tôi quyết định gọi món đó, một lí do nữa là vì nó cũng không tốn quá nhiều tiền, ý tôi là... "Khoai Hầm Thịt" chứ có phải "Thịt Hầm Khoai" đâu.

Zeus thì gọi món "Ớt Chuông Nhân Thịt". Vài phút sau, bà chủ đem hai đĩa ra chỗ chúng tôi.

- (Rầm) Bữa ăn của hai đứa đây oi! Nhớ phải ăn cho hết đấy!

- Chúng cháu cảm ơn nhiều ạ!

Sau khi bà ấy rời đi, tôi và Zeus bắt đầu hưởng thức bữa tối của mình.

- À mà (Nhai) công nhận b (Nhai) bà chủ Madam gì đó tâm huyết với nghề thật ha! (Nhai) ( Tôi )

- Mẹ bảo phải nuốt hết mới nói mà! Mà anh nói đúng, cách bà ấy nói chuyện cũng đặc biệt nữa.

Cùng lúc đó, một người đàn ông râu quai nón ngồi ngay phía sau chúng tôi đứng dậy, tiến đến bàn của bọn tôi.

- Hai cậu cho ta ngồi đây làm quen được không?

- Tất nhiên là không rồi ( Zeus thẳng thừng từ chối )

- ( Ngồi xuống ) Sẵn tiện, tên ta là Gabriel, rất vui được gặp hai đứa!

- Này bộ ông xỉn hả? ( Zeus định đứng dậy quát nhưng tôi đã cản lại )

- NÈ GABRIEL! ĐỪNG CÓ MÀ LÀM KHÓ TỤI NHỎ ĐÓ!
Madam Greenberry bước đến với hai cốc nước lớn trên tay

- (Sầm) Của hai cháu đây! Đừng khách sáo vì nước này ta mời đấy oi! Với lại.. lão Gabriel là vậy đấy, mà lão cũng không phải người xấu nên các cháu đừng lo!

- Nếu cô đã nói thế...

- .... ( Zeus vẫn còn khá bực bội, cũng không trách được vì không gian yên tĩnh của em ấy bị xâm phạm rồi )

- Heh... dù sao thì việc hai đứa vừa nói về bà chủ, hai đứa biết tại sao bà ấy như thế không?

- Ủa? Bác nghe được hai cháu nói gì ạ?

- ( Lão chỉ tay vào một bên tai, trông nó như tai Elf nhưng vành to hơn và không quá nhọn ) Hai cháu thấy đây chứ? Ta là Người Lùn đấy!

- Hể...

- Hóa ra đó là lí do ông hay chen vào chuyện người khác à? ( Zeus mỉa mai ông lão )

- Khah Khah! Ta thích mấy đứa như cậu đấy! Mà cậu nói thế thì ta cũng không cãi được, đây đã trở thành thói quen của ta rồi!

- Thói quen ạ?

- Ừ đúng rồi! Nếu có một đôi tai có thể nghe được mọi thứ thế này thì cậu cũng sẽ như ta thôi! Ít nhất là sau hàng trăm năm nữa khah khah!

- Vậy... ông nói bà chủ như vậy là có lí do...?

- À (Hạ giọng) hai cậu còn trẻ nên chắc hẳn vẫn chưa biết chuyện xảy ra 24 năm trước.

- 24 năm trước sao?

- Ờ.. khi đó tình hình chính trị giữa các quốc gia đang có một vài sự xung đột "nhỏ", chủ yếu là về lãnh thổ, theo ta nhớ thì là vậy.

- ... 
Hóa ra là chuyện đó, nó gọi là "Land Stealer", có nằm trong đống kiến thức ôn tập của tôi.

- Và thế là giải pháp cuối cùng họ đưa ra lúc đó là... chiến tranh..
Vừa dứt lời, lão Người Lùn nắm chặt chai rượu Greenberry trên tay rồi tu một hơi.

- Mà nhóc biết đó... ực... muốn chiến đấu thì đương nhiên phải cần nhân lực.. ực

- Ý bác là...

- Ờ.. bà Greenberry khi đó vẫn còn là một người phụ nữ khá trẻ, đâu đó tầm 35, chồng và con trai của bà được triệu tập để tham gia quân đội.

- Vậy.. hẳn là họ đã hy sinh trên chiến trường ạ?

- Đúng một phần thôi khah! Thật ra sau khi đợt tấn công đầu tiên kết thúc, chỉ có người chồng mất... haizz.. tên đó là một kẻ đáng quý...

- Hể... vậy hẳn là người con còn sống nhỉ?

- Hả... à ờ.. ( Ông ta lại tu thêm một hơi ) người con trở về được dù không quá lành lặn, cơ mà thật ra cũng không được lâu... vì đúng 1 năm sau đó thì cậu ta bị giết.

- Gì chứ?
Zeus đang vừa nghe vừa ăn kế bên tôi cũng phải ngưng vài giây vì bất ngờ.

- Khàh.. ta nghe nói là khi đó trong khu vực xuất hiện nhiều kẻ có ý đồ đảo chính, gây khó dễ cho chính phủ. Thế là họ đã cử những kẻ được gọi là "Thợ Săn Tu Hú" bí mật ám sát tất cả.

- Và con trai của bà Greenberry là một trong số đó sao?

- Ta không biết. Chuyện cậu ta có thực sự bị giết vì là nội gián hay không có lẽ đã bị chôn vùi cùng thời gian rồi... Khàhh!!

- ...

- Nói chung là sau chuỗi bi kịch đó thì Madam đã suy sụp trong một thời gian rất dài. Nhưng rồi bà ấy cũng đã dần vực dậy và trở thành con người hiện tại đây.

Cả tôi và Zeus đều lặng người trước câu chuyện bà chủ trọ, rõ ràng bất cứ người mẹ, người vợ nào trải qua chuyện của bà Madam đều sẽ tuyệt vọng đến khôn cùng. Nhưng để có khả năng bước tiếp như bà ấy thì đó thực sự là điều đáng ngưỡng mộ.

- Cháu cảm ơn những thông tin của bác ạ

- Có gì đâu khàh khàh! Ta kể một phần cũng là để đám nhóc các cậu hiểu được hiện thực tàn khốc đến thế nào thôi!

- Geez.. đúng là ông già kì quặc.. kể câu chuyện mà hết cả ngon... ( Zeus )
Zeus làm vẻ mặt cộc cằn rồi đứng dậy đi ra ngoài, không quên để lại tiền của bữa ăn.

- Nè! Còn việc dọn phòng thì sao?... haiz.. thằng bé có vẻ bực lắm rồi. Cho cháu thay mặt xin lỗi bác nhé!

- Khah... chả sao đâu! À đúng rồi! Để cảm ơn hai đứa vì đã để ta ngồi kể chuyện...
( Gabriel lấy ra một ít viên "đá cầu vồng: rồi đưa cho tôi )

- Những thứ này tuy đã mất dần giá trị do được khai thác quá nhiều nhưng nhìn chung thì chúng vẫn có giá đấy! ( Gabriel hạ giọng xuống, ghé sát tai tôi giả vờ nói thầm ) "với lại chúng cũng đem lại may mắn đấy"

- Thật sao? Thế thì cháu cảm ơn nhiều ạ!
Theo tôi được biết thì "đá cầu vồng" hay "đá Regnbeogeor" là một loại quặng nằm khá sâu dưới lòng đất, chủ yếu nằm gần mạch dung nham hay nước khoáng. Chúng đã từng được xem là loại quặng hiếm nhất thời đại trước và rất có giá.

Và đương nhiên là nếu chúng tôi hết tiền thì sẽ bán nó ngay, đó hẳn là để phát huy công dụng "may mắn" của nó thôi.

"Harghh.. cái thằng Zeus này tự nhiên bỏ đi mất làm mình phải tự thuê phòng"

Tôi đứng dậy rồi đi tới quầy làm việc của Madam, cố giả vờ như chưa biết gì.

- Oi ăn xong rồi đấy à? Đợi một chút nhé để ta lấy tờ giấy đăng kí phòng!

- Dạ! Mà nếu được thì cô cho bọn cháu thuê phòng tầng thấp thôi ạ.

- Ta biết rồi oi! À mà thằng cu khi nãy chạy ra ngoài có sao không đấy? Chắc từ sau ta phải cấm cửa lão Gabriel luôn quá! ( Madam Greenberry vừa nói vừa lườm sang Gabriel đang say bí tỉ vì rượu )

- Aha.. dạ không sao đâu ạ! Thằng bé đó chỉ không thích bị làm phiền khi đang ăn thôi.

- Vậy à... mong là thật vậy chứ lúc nãy ta thấy nó còn dụi dụi một bên mắt ấy!

- Dạ? ...Mà chắc không sao đâu.. nhể?

- Sao hỏi ngược lại ta rồi? Lát nhóc hỏi nó thử xem sao!

- Vâng cháu biết rồi ạ!
Tôi cười gượng rồi điền thông tin vào tờ giấy bà Greenberry đưa để đăng kí phòng, cuối cùng là nhận chìa khóa.

"HÀ!!.. Cuối cùng cũng sắp được nghỉ ngơi rồi!"

Tôi bỏ chìa vào túi rồi mang mớ hành lí lên phòng, đó là căn phòng mang số 008 nằm ở rìa ngoài bên trái của hành lang trên tầng một, đúng như những gì tôi đã yêu cầu. Mà lí do cho việc đó thì là vì nó sẽ giúp giảm thời gian đi đến trường của chúng tôi được phần nào, ngoài ra tôi cũng đỡ phải xách mớ đồ nặng kinh khủng này.

Sau khi đã xếp đồ đạc đâu vào đó, Zeus cũng vừa bước vào phòng.

- Ê nãy em đi đâu vậy hả? Biết anh xách đồ mệt lắm không?

- ...Xin lỗi, em đi tìm hiểu về đường xá..

- Đường xá? Haiz.. sao cũng được

Zeus trông có vẻ trầm ngâm nhưng vì tính nó không thích được an ủi nên tôi cũng chỉ có thể im lặng.

- À đúng rồi! Em xem ông già đó cho chúng ta cái gì nè! (Tôi lấy ra mớ khoáng thạch được tặng khi nãy cho Zeus xem)

- Đây là.. đá Regnbeogeor sao?

- Ê nhóc, gọi nó là đá cầu vồng cũng được mà. Cơ mà đúng rồi đấy! Chúng ta có thể bán hoặc giữ lại, tùy em.

- Hờ... giá trị của loại đá này em nhớ cũng giảm khá nhiều rồi. Tốt nhất ta nên giữ lại thì hơn..

Zeus ngập ngừng rồi nói tiếp:

- ...Khi nào gặp lại em sẽ cảm ơn lão ta

- Đương nhiên rồi! Lần đầu gặp mà đã tặng thứ ngon thế.. chả trách họ nói người Lùn hào phóng (cười)

Zeus tiến lại chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, trong khi tôi thì đang sắp xếp đống hành lí của mình.

- À, chúng ta còn phải viết thư cho mẹ nữa đấy. (Zeus)

- Ờ đúng rồi! Em không nói anh cũng quên khuấy mất.

Mỗi đứa chúng tôi viết một lá thư của riêng mình để gửi về cho mẹ, chủ yếu là để thông báo về việc mình đã đến kinh thành và tìm được chỗ ở.

- Anh xong rồi chứ? Đưa đây để em gửi bưu điện dùm cho.

( "Bưu điện" ở đây là một trung tâm chuyên về gửi thư đường dài thông qua những con chim đưa thư có tên là Chim Hermes hoặc đôi khi là người đưa thư )

- Anh xong rồi! Cơ mà để anh đi cho, anh muốn ra ngoài ngắm nơi này vào buổi chiều tối.

- Hở? Anh có biết đường không đấy mà đòi đi?

- Ah!.. à... cơ mà không sao đâu! Lạc thì anh hỏi đường, chứ không đi thì sao mà biết nơi này như thế nào chứ!

- Hầy... thôi được rồi, từ cái trạm gác hồi sáng, anh rẽ phải rồi đi một hồi là thấy bưu điện nha.

- Ờ! Anh biết rồi!

Nói rồi, tôi cầm lấy lá thư của tôi lẫn cái của Zeus rồi chạy ra ngoài. Vừa xuống thì gặp Madam vẫn đang luây huây tiếp khách, ngay khi vừa nhìn thấy mặt tôi, dì ấy liền gọi lớn:

- Oi! Tối rồi còn đi đâu nữa đấy?

- Cháu đi gửi thư hồi âm về cho gia đình ạ!

- Biết đường không đấy?

- Dạ cháu biết rồi ạ!

- Ờ.. nhớ cẩn thận coi chừng lạc đấy!

Tôi chào Madam rồi đi ra ngoài. Madam có vẻ thực sự coi chúng tôi như người nhà, từng lời nói của dì tuy hăng hái nhưng đều chất chứa sự quan tâm, hệt như một người mẹ vậy.

...

"Ủa mà... sao kì vậy?"

Tầm 10 phút sau khi rời khỏi nhà trọ thì tôi đã bắt đầu hoảng loạn.

"Nhưng rõ ràng là mình đi đúng hướng thằng em chỉ mà? Xem nào... gặp trạm thì rẽ phải.. nghĩa là từ góc nhìn của mình thì sẽ rẽ trái.. ủa mà góc nhìn từ bên trong hay bên ngoài? Hay là quay lại nhỉ? Hoặc là đi tiếp?"

"Agrhhhhh!!!"

Cảm giác bất lực và rối rắm cùng một lúc khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Hiện tại tôi đang đi dọc rìa thành, tên con phố này tôi còn chả biết chứ nói gì đến phương hướng. Một điều nữa mà tôi không tính đến chính là vào buổi tối thì con phố này rất vắng, vắng như chùa bà Đanh vậy. Hẳn là vì ở đây ít tiệm nên dẫn đến việc ít người theo.

"Cơ mà thế này thì ít quá!!"

Tưởng chừng như không còn hi vọng gì thì một tia sáng lóe lên trước mắt tôi, đó là ánh sáng từ đèn đường, nó đã sáng như thế từ cả tiếng trước rồi, và ngay kế bên là một người đang mặt áo choàng có vẻ như đang đi cùng hướng với tôi.

Nói thật thì với cái bối cảnh như thế này thì sẽ không có thằng nào ngu đến mức tiếp cận một người ăn mặc kiểu đó cả.. hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế. Dù sao thì tôi cũng đang lạc, đành phải thử thôi, tôi cũng đã chuẩn bị hết cái trường hợp có thể xảy ra rồi, cùng lắm thì tôi sẽ là thằng main chết sớm nhất thôi.

- NÀY!! CHO TÔI HỎI ĐƯỜNG VỚI!
Tôi mạo hiểm đi tới chỗ tên đó, nhưng điều tôi không ngờ là hắn thấy tôi thì lại giật mình và thậm chí là tính chạy đi.

- Ơ này tôi có làm gì đâu?

- Hơ... cậu là..?

- (Giọng con gái sao?) Tôi là Rucifer, tôi mới vào trung tâm nên chưa biết đường xá, cậu biết đường đến bưu điện không?

- Ờ.. à.. cậu cứ đi dọc con đường này thì sẽ tới... tôi nghĩ vậy.

- Ồ.. không lẽ cậu cũng là người mới vào thành à?

- Ah.. yeh cũng đại loại thế.. ha ha..

Cuộc trò chuyện càng lúc càng trở nên gượng gạo, mà vốn dĩ việc kéo dài nó cũng chả có ý nghĩa gì, dù sao thì tôi cũng nên đi nhanh rồi về.

- Vậy.. tôi đi nha!

- À.. ờ..

- À đúng rồi! Tôi quên hỏi tên cậu nữa, tôi là Rucifer.

- Rucifer sao..? Còn tôi... tên tôi là Venus.

- Tên đẹp đấy!

Lúc tôi về đến phòng thì cũng đã gần nửa đêm, một phần là vì quá trình làm thủ tục gửi thư mất cả tiếng đồng hồ và một phần là vì... tôi hơi ham vui. Thôi thì dù sao cũng đã hoàn thành những mục tiêu trong ngày, đã vậy còn gặp được một cô gái bí ẩn... Venus..

"Quên hỏi tuổi cô ấy rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro