CHƯƠNG PHỤ II: NHỮNG ĐỐM SÁNG TRONG ĐÊM Phần 1: Người Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 3 năm 769
(Đó là vào thời kì Hỗn Loạn, khoảng thời gian tăm tối nhất trong lịch sử thế giới khi một cuộc chiến tranh hay còn được gọi với cái tên mĩ miều là Queen Of Deaths đang diễn ra)

(Tại một khu vực phía Tây Nam thuộc địa phận Ka'tclan, nay là Storiesland)

10 giờ sáng

- H..hãy nhắc lại một lần nữa những gì ngươi vừa nói trước khi ta phản ứng thái quá đi...

- Dạ vâng... những người trợ cấp lương thực cho quân ta từ ranh giới phía Nam trở xuống theo đường tị nạn đã bị phục kích rồi ạ..

- GÌ CHỨ? Nhưng chẳng phải con đường đó đã được bảo hộ bởi tiên linh rồi sao?

- T..Thần cũng không biết ạ!!

- Tchh-

- Giờ chúng ta nên làm gì ạ?

- Im đi để ta tính! ... Tch..

Vị tướng với đôi ria mép vừa nhăn mặt suy nghĩ vừa gõ ngón tay liên tục trên khu vực phía Nam trong tấm bản đồ đã ố vàng.

- Khoan đã... nơi này...

- Dạ?

- Tìm ra rồi... ngươi! Hãy thay ta truyền lệnh xuống toàn thể binh lính phụ trách hộ tống ở phía Nam!

- Xin tướng quân cứ nói ạ!

....

(Ở một diễn biến khác)
(Nằm trên con đường tị nạn trải dài từ phía Nam, nơi mà tại thời điểm đó đang chịu sự tranh chấp khốc liệt giữa hai thuộc địa Ka'tclan và Nihon)

2 giờ chiều ngày 10 tháng 3 năm 769

- Mọi người đừng sợ! Cứ đi theo con đường này là chúng ta sẽ tới được khu vực an toàn!

Một nhóm khoảng 3 binh lính đang dẫn dắt những người sống trong khu vực tranh chấp để đến căn cứ quân.

Bỗng một người phụ nữ trung niên trong đám đông tiến đến những người dẫn đường với dáng vẻ bồn chồn:

- C-con của tôi vẫn ổn chứ thưa anh? Nó đã đi trước tôi 1 ngày, con bé cao tầm này, tóc nó màu đen ngang vai và...

- Con bé vẫn ổn, tất cả những người được chúng tôi hỗ trợ đều bình an cả, xin cô cứ yên tâm.

- Tạ ơn thần linh...

Một người lính nữ trong đoàn tiến tới Karth, huých vào vai anh ta.

- ...Này Karth, anh có... sợ không?

- Nếu cô định nghĩa nỗi sợ là một loại cảm giác thì.. có, tôi có sợ.

Người lính với áo choàng trên lưng quay sang nói với đồng đội

- Thế nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh những người này thì... chân tay tôi lại tự ý hành động.

- .. Hah, có vẻ anh giống tôi đấy!

- Thì cả hai ta đều là lính mà.

- Ý cậu là cả ba chúng ta? -Một người lính to con cũng đi đến và đặt tay lên vai hai người còn lại.

- Haha.. đúng vậy, cả cậu nữa đó, tên to xác.

Sau tầm 15 phút đi bộ, đoàn người đi đến một đoạn đường dốc, đây là nơi được báo cáo là đã xảy ra phục kích.

- Các cậu ở đây đi, tôi lên trước thăm dò

- Hãy cẩn thận!
...

Karth xung phong chậm rãi tiến về phía trước, một tay đặt lên chuôi kiếm, một tay nắm chặt mặt dây chuyền ở trước ngực. Tiếng bước chân giờ đây là thứ âm thanh duy nhất mà anh ta nghe được.

"Một.. hai.. ba..."
...
..
.
Anh ta rút ra thanh gươm đã được yểm phép, miệng không ngừng lặp đi lặp lại lời cầu nguyện
"Xin người hãy bảo vệ con, xin người hãy.."

...
Xung quanh tĩnh lặng đến mức anh ta có thể nghe thấy cả tiếng thở của mình

Sau một hồi không có động tĩnh gì, người lính mới dám hạ thủ, ra hiệu cho đồng đội từ phía xa.

- Hình như là không có gì hết, tôi nghĩ chúng ta có thể tiến lên rồi.

- Ờ..

Những người còn lại bắt đầu di chuyển, người lính to con luồn ra phía sau đoàn để bảo vệ cho dân làng.

- Anh đã làm rất tốt, Karth.

- Cảm ơn cô-

Ngay khoảng khắc những người còn lại đi tới, từ dưới chân họ rung lên dữ dội và chỉ trong phút chốc, một con quái vật trông như sâu trồi lên nuốt chửng hầu hết dân làng và lính hộ tống, tạo ra một cái hố tròn ngay giữa con đường

Chỉ có một vài người không nằm trong phạm vi là may mắn né được, thế nhưng cuộc tấn công bất ngờ đã khiến họ dường như không thể đoán trước và vô cùng hoảng loạn.

- CÁI QUÁ-!!? Con quái vật chết tiệt! Nó chờ tất cả cùng tới để ăn hết trong một lần sao?

- Khụ.. NÀY ANH CÓ SAO KHÔNG?!

- Tôi không sao!! Nhưng mà... NÀY COI CHỪNG SAU LƯNG ANH KÌA!

"Phantom Wheep"
Một đường chém ngang bao phủ bởi vô số vong linh lao tới trong phút chốc đã cắt người lính to con cùng dân làng bên cạnh ra làm đôi, để lại một sự bất lực đến kinh hãi tận cùng trong đôi mắt những người còn lại.

- Haiz.. cứ tưởng là diệt hết được trong một lần rồi chứ..

- Ngươi.. ngươi là...

- Kiểu này thì mặt mũi đâu mà về chứ? Mình đã cược là sẽ giải quyết trong hai đòn thôi mà...

- TRẢ LỜI TA, TÊN KHỐN!!

- Hở? Ồn quá... bộ ngươi không biết ta là ai luôn à?

- Ai chứ? Mà dù ngươi là ai thì ta cũng sẽ giết ngươi!!

- ....
Tên pháp sư nở một nụ cười man rợ ngay sau khi nghe được những lời hùng hồn từ Karth.

- Ngươi cũng to gan lắm đó, tên nhãi nhép! Nhìn cái bộ dạng đó thì ta đoán ngươi là đội trưởng nhỉ? À không.. giờ ngươi cũng đâu còn tên nào bên cạnh để được gọi là đội trưởng.. HAHA!!!

- Tên khốn...

- À mà... hình như đây là kế hoạch gì đó của đám các ngươi đúng không? Tại vì theo ta quan sát thì ở đây chỉ có đám tiện dân từ trung niên trở lên.

- Thấy rồi sao thằng chó?...

(Quay lại thời điểm 10 giờ sáng)

- Xin tướng quân cứ nói ạ!

- Hmm... trước đó thì ngươi thấy cái tàn tích ở đây chứ?

- T..tôi thấy ạ!

- Khoảng cách từ chỗ này đến con đường khá xa, ta đang tính dùng nó làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân.

- Ồ..

- ... Nhưng mà vấn đề là chúng ta không biết được phạm vi kiểm soát của những tên phục kích. Vậy nên ta có ý này

- Xin cứ nói ạ!..

- Hãy tăng gấp đôi lực lượng hộ tống lên, sau đó lại chia ra thành hai nhóm. Một nhóm chịu trách nhiệm làm mồi nhử bằng cách di chuyển trên con đường cũ, nhóm còn lại thì bí mật đi đến tàn tích và trú ẩn ở đó.

- Khoan đã thưa tướng quân.. nhưng như vậy thì chẳng phải chúng ta vẫn sẽ hi sinh vài người dân sao?

- Ờ... Vì vậy hãy trình bày kế hoạch của chúng ta cho những người lớn tuổi, ta chắc họ sẽ hiểu thôi.

-... Đã rõ rồi ạ!
(Quay lại thời điểm hiện tại)
...
- Ta vẫn không biết kế hoạch của đám các ngươi là gì vì ta không đọc suy nghĩ được.. cơ mà ta cũng đoán được sơ sơ rồi, đừng nghĩ có thể trốn được bọn ta dễ như thế.

- Hah.. đó là lý do ta ở đây đó tên chuột chũi đen.

- Ngươi? Một kẻ mà đồng đội trước mặt còn không bảo vệ được thì ngươi nghĩ ngươi làm gì được ta?

Karth rút thanh gươm ra và giương mũi kiếm về phía tên pháp sư, nhịp thở của anh ta cũng đồng thời được kiểm soát lại.

- Ngay cả khi không còn đồng đội thì ta vẫn sẽ chiến đấu tới cùng, ngay cả khi những người ở đây chỉ là mồi nhử thì ta vẫn sẽ bảo vệ tới hơi thở cuối!

- Haha... ngươi thú vị thật đó! Vậy thì ta sẽ cho ngươi vinh hạnh được chết dưới tay pháp thần vĩ đại La'kharch ta đây!

- La'kharch sao? Hóa ra ngươi là kẻ cứ kè kè bên cái tên vua phe đối địch đấy hả? Hèn gì ta không để ý (Cười)

- Ngươi câm mồm cho ta! Vậy còn ngươi? Nói tên của ngươi cho ta đi nào.

- Được thôi! Tên ta là Kar-

- AI QUAN TÂM NGƯƠI LÀ AI CHỨ THẰNG HỀ? GIẾT NÓ CHO TA ĐI POWTHER!!

Con quái vật khi nãy lao tới người lính bé nhỏ một cách hung tợn, tạo nên một bức tranh kinh hoàng.

Những gì xảy ra sau đó chỉ còn là lịch sử của vùng đất South Gate, thuộc đất nước Storiesland.

Vậy còn những người trú ẩn thì sao? Trong lúc đội cảm tử đang câu giờ thì họ đã đến được tàn tích một cách an toàn. Thế nhưng chuyện sau đó thế nào thì không ai biết, có người bảo rằng họ đã tránh được phục kích và an toàn đi tiếp, cũng có ý kiến cho rằng những người tội nghiệp đã bị quân địch tìm thấy và tàn sát man rợ.... Nhưng dù thế nào thì đó cũng chỉ còn là lịch sử, một câu chuyện trong hàng ngàn câu chuyện tại quốc gia này....

"Ta sẽ bảo vệ họ đến hơi thở cuối cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro