CHƯƠNG PHỤ II: NHỮNG ĐỐM SÁNG TRONG ĐÊM Phần 2: Dáng Hình Sau Lớp Rêu Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại dòng thời gian chính)
Ngày 20 tháng 12 năm 2870

Kể từ lúc tôi đến thế giới này đã được khoảng 3 tháng. Trong quãng thời gian đó tôi chủ yếu tập làm quen với những thứ xung quanh, từ cách sinh hoạt, học tập,.. đến cả những người trong làng tôi cũng phải tìm cách để biết được tên họ mà không gây nghi ngờ. Có lúc bí quá tôi đã phải giả vờ ngã đập đầu ngay trước cổng làng rồi chơi trò "Mọi người là...?" chỉ để dụ họ tự nói ra tên.

"Không biết kiếp trước mình có phải diễn viên không ta?"

- Anh có ổn không vậy?

- "Cái mô típ "nhân vật chính đang suy nghĩ thì nhân vật phụ lạnh lùng cắt ngang" thế này cũ quá rồi đấy em trai"

- Nói gì đấy?

- Không gì hết.

Dù sao thì cũng quay lại vấn đề chính, hiện tại tôi cùng Zeus đang luyện tập với mấy con Undead ở ngoài cửa ra vào của di tích cổ nằm cách khá xa làng, đây cũng là một trong những nơi bí ẩn đối với tôi vì nó dường như không có quá nhiều thông tin ngoài mấy truyền thuyết hay được kể vào ban đêm.

Nói chung thì cả khu vực phía Nam chúng tôi đang ở đã từng là một chiến trường khốc liệt và làng chúng tôi đã từng nằm trong khu vực tranh chấp giữa hai phe. Còn di tích thì tồn tại từ trước đó rồi cơ, nó đã được dùng để làm nơi trú ẩn cho người dân tại đây.

Còn một điều nữa khiến tôi băn khoăn chính là đám Undead mặc giáp này, bọn chúng có thể spam liên tục ngay cả khi chúng tôi chỉ đang đứng ở ngoài di tích. Ừ thì như thế cũng tốt vì chúng tôi có thể thoải mái luyện tập mà không cần phải vào trong.

- Ê Zeus!

- Hả?

- Em nghĩ trong đây có gì?

- Tàn tích ấy hả? Sao em biết được chứ? Mà coi chừng sau lưng anh kìa.

Một con Undead từ đâu xuất hiện sau lưng tôi, đám này có đặc điểm là sẽ không gây ra tiếng động gì vì đơn giản là chúng không có linh hồn. Ít nhất thì đó là những gì mà tôi được nghe kể từ mẹ.

- "Tức Trảm!"

Đó là tên của chiêu thức mới mà tôi mới học được, về cơ bản thì nó không khác gì dùng "Dark Dagger" để chém. Thế nhưng điểm khác biệt là tốc độ phản ứng khi tôi dùng kỹ năng sẽ được cường hóa nhưng đồng thời sẽ làm giảm đi đáng kể sát thương. Bù trừ ấy mà.

Nhưng như thế cũng là quá đủ vì đòn đánh của tôi tuy nông nhưng cũng đã có thể khiến con Undead toàn xương bị mất thăng bằng. Sau đó tôi chỉ việc tung vài đòn rồi kết liễu bằng "Dark Dagger" là xong.

"Không biết như thế này có gọi là bị buff lố không nhỉ?"

Cả tôi và Zeus có thể thành thục như thế đơn giản là vì chúng tôi đã tập ở đây gần như mỗi ngày.

- Các con đang làm tốt lắm!

- Là mẹ đấy ạ? Không lẽ đã tới giờ nghỉ rồi sao? (Rucifer)

- Ừm! Mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà cho hai đứa rồi đấy!

- Khoan đã mẹ! (Zeus)

- Hửm? Sao đấy Zeus?

- Con muốn đấu với mẹ một lần nữa.

- Ồ.. mẹ bảo phải cách 5 ngày mới được tái đấu mà đúng không?

- ...Đúng 5 ngày rồi đấy ạ

- (Mẹ đưa bàn tay lên má ra vẻ lo lắng) Nhúng mẹ sợ thức ăn sẽ nguội mất đấy..

Zeus nghe những lời đó thì hai tay nắm chặt. Cứ sau mỗi lần đấu với mẹ thì nó lại luyện tập gần như không ngừng nghỉ thậm chí là siết chặt thời gian sinh hoạt, tất cả chỉ để trở nên tiến bộ hơn cho 5 ngày sau. Sống trong cùng một nhà nên tôi hoàn toàn có thể hiểu được sự quyết tâm đáng ngưỡng mộ của nó, nhưng có lẽ....

- Hừm.. thôi được rồi! Nếu con đã quyết tâm như vậy thì mẹ sẽ chiều~ (Bà ấy dùng tay véo má Zeus)

- A hah... đúng là mẹ mà (Rucifer)

(Khoảng 5 phút sau)

- Được rồi, con đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Xong rồi ạ!

- Hừm... lần trước mẹ đã dùng 8 động tác, vậy nên lần này con sẽ phải-

Zeus lấy một hơi dài rồi xông lên tức khắc khi mẹ còn chưa dứt lời, tốc độ xung kích của nó nhanh đến mức tôi phải rất tập trung mới có thể nhìn được đôi chút.

- "Thổ Lý Khất Thương"!!

"Thổ" ? Phải rồi, trong lúc bứt tốc thì đất cát dưới chân Zeus sẽ bay tứ tung cả lên trong không trung, nó đã lợi dụng điều đó để tạo ra một cây "Khất Thương" nhưng trộn lẫn thêm ít cát để tăng thêm ma sát. Độ linh hoạt của thằng nhóc chắc cũng phải tầm cỡ Mạo hiểm giả chuyên nghiệp rồi ấy chứ.

- Xem nào.. một
Động tác đầu tiên mẹ tôi làm là mở rộng hai chân để vào tư thế thủ, tuy chỉ là cơ bản nhưng cách bà ấy làm thật sự dứt khoát và không có vẻ gì là lo lắng trước sự bức tốc của Zeus.

Vào khoảng khắc thằng bé chạm mặt cũng là lúc mẹ phô ra hai động tác nữa để chặn chiêu thức cũng như phản công lại Zeus. Và đương nhiên là nó hoàn toàn có thể phản ứng và né đòn của đối phương.

- Hai. Ba.

Ba động tác tiếp theo là né những mũi thương một cách uyển chuyển nhưng đồng thời cách bà ấy phản ứng lại vô cùng có chủ ý khi nó đã dần khiến Zeus rơi vào thế bị động và cách di chuyển cũng trở nên gấp gáp và lỏng lẽo.

- Có vẻ con vẫn còn phải tập thêm đấy con yêu! Bảy, tám!

Ở động tác thứ bảy, mẹ đã dùng chân gạt khiến Zeus mất thăng bằng. Thằng bé chưa kịp phản ứng thì mẹ đã dùng năng lực để bọc không khí quanh lòng bàn tay rồi ấn Zeus xuống nền đất cát.

- Argh!-
Zeus dù có hoảng loạn đôi chút nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Thằng bé thả lỏng các khớp cơ rồi né gần như tức khắc trước khi toàn thân chạm đất.

- Ồ..!
Zeus luồn ra phía sau khi mẹ vẫn chưa để ý rồi giáng một cú "Trảm Thương", tuy nhiên, phần nối giữa cán và mũi thương đã bị khuỷu tay của bà ấy chặn lại. Sau đó mẹ lập tức xoay người rồi nắm lấy phần cổ của Zeus. Nó mượt mà tới nỗi, người xem ở ngoài như tôi còn nghĩ là tất cả những gì Zeus làm đều đã bị mẹ nhìn thấy từ trước, như một ván cờ một chiều vậy.

- Đây là động tác thứ 10, nếu con vẫn muốn giãy giụa thì động tác thứ 11 của mẹ đang kề ngay tâm cơ của con đấy.

- Tch!... con.. thua rồi...

Tuy Zeus đã nhận thua nhưng mẹ vẫn không buông dù chỉ một chút. Bà ấy biết rằng đó cũng là một trong những phương pháp chiến đấu mà bọn tôi được học, giả vờ nhận thua rồi lợi dụng sự lơ là của đối phương để phản đòn. Tôi biết là nghe nó có vẻ đê tiện nhưng... thực chiến mà, bạn đâu thể mong đợi đối thủ sẽ tôn trọng lời nói của chính họ.

Phải đến lúc Zeus vỗ tay liên tục xuống đất năm lần thì mẹ mới buông tha. Đó mới là dấu hiệu cho thấy sự đầu hàng đã được đặt ra từ trước. Đúng vậy, năm lần, ít hơn hoặc nhiều hơn cũng không buông.

Mẹ lập tức dùng thuật chữa thương rồi đỡ Zeus dậy. Trông cách bà ấy đối xử với người vừa bị mình đấm, bóp cổ, khống chế... ân cần chưa kìa... người ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ họ là mẹ con, mà đúng vậy thật mà.

- Con đã lợi dụng sai lầm của lần đấu trước để khiến mẹ lơ là đúng không? Zeus của mẹ thông minh thật đấy!

- Nhưng.. con vẫn đâu đánh lừa được mẹ...

- Sao lại không? Mẹ đã suýt phải dùng đến kỹ năng mà mẹ chưa dạy cho hai đứa đấy! Nhưng hãy nhớ là chiến thuật đó chỉ có thể dùng trong đấu tập thôi nha!~

- C..con biết rồi ạ.. mà mẹ đừng xoa đầu con nữa...

- Hừm hừm... À đúng rồi! Vậy còn con thì sao, Rucifer? Có muốn tái đấu luôn không?

- Ah!? À dạ... để sau khi ăn xong nha mẹ.. (cười gượng)

Đấu để làm gì khi đã biết trước kết quả chứ? Dù sao thì sau khi ăn xong, tôi vẫn tái đấu với mẹ, kết quả thì chắc không cần nói nên tôi sẽ chỉ miễn cưỡng tiết lộ cái mà ai cũng muốn biết.

Chín... chín động tác.. được chứ?

.....

Ngày 20 Tháng 12 Năm 1870
7 giờ 24 phút tối

Sau khi đã ăn tối xong thì Zeus liền vào phòng ngủ.

- Này Zeus!

- Gì nữa đấy?

- Đang làm gì đấy?

- Em đang ôn lại bài.

Tôi tiến lại bàn của Zeus chậm rãi, cố không tạo ra âm thanh gì như lũ Undead.

- "Anh đoán là em đang nghĩ anh đi từ tốn là vì anh không muốn làm phiền em, đợi đến lúc anh hét lên nhé!"

- CÁI!!- Bộ anh chán sống lắm rồi hả??!

- Rồi rồi bình tĩnh lại nào! Chỉ là anh nghĩ em nên.. dành nhiều thời gian hơn cho bản thân...

- Hở? Chứ học bài không phải là đang chăm lo cho bản thân à?

- Ừ thì nó có lợi cho tương lai của em, nhưng không phải tương lai nào cũng đơn giản như thế...

- Ý anh là sao?

- Nghe này Zeus, em cần phải tập làm quen với nhiều thứ khác nữa chứ không phải chỉ có học và học thôi đâu!

- Haiz... (Zeus đưa tay nhíu mày) Em hiểu anh muốn nói gì rồi.. Nhưng mà...

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

- Anh đang nghe đây.

- ... Chỉ là.. em không nghĩ mình có thể hòa nhập với những đứa trẻ trong làng

- Tại sao? Trông em đâu phải kiểu người dễ bị cô lập đâu!

- Không phải vậy.. anh thấy tóc em chứ (Zeus đưa tay gãi đầu, ra vẻ gượng gạo)

- Tóc.. Ý em là màu tóc à? Xì... ai mà để ý tóc em đâu! Trong làng có một thằng tóc đỏ chót thích làm anh hùng suốt ngày đấy thôi!

- Không ai để ý thật sao?

- Tất nhiên! Mọi người đều đã quen và rất mến mẹ của tụi mình, mà em thấy rồi đó, tóc bà ấy cũng màu trắng mà.

- Anh nói... cũng đúng.

- Anh trai em không bao giờ nói sai cả! Tất nhiên là trừ những lúc anh thêm chữ "Chắc" vào đầu câu.

- Ha..

Thế là tôi kéo Zeus ra khỏi nhà để vào làng chơi. Khi đó đã tầm 8 giờ tối, thường thì đám nhóc trong làng sẽ tụ họp chơi đùa trong khoảng thời gian này. Đương nhiên đó không phải là khoảng thời gian lí tưởng cho trẻ con chơi, nhất là trong thế giới đầy rẫy mối nguy này, nhưng vì an ninh của làng chúng tôi khá ổn cộng với việc đám trẻ cũng ý thức được, thế nên mọi người cũng không quá lo lắng.

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ chơi trò tìm kho báu tiếp nhé! (Gen Valdock)

- Chơi nữa hả? Chán lắm rồi đấy! (Mannheim Portiel)

- Đúng rồi đấy anh hai! Lần nào anh cũng đòi làm thuyền trưởng hết! (Runi Valdock)

- Hay là tụi mình về nhà đi! Ông mặt trời cũng lặn mất rồi (Raka Sesinal)

- Các cậu im hết đi! Bộ các cậu quên vì sao tớ xứng đáng là thuyền trưởng rồi à?

Vừa nói xong, Gen tiết ra một loại chất bao quanh cơ thể cậu ta, tạo thành một lớp mỏng, và rồi chúng phát sáng giữa đêm tối.

- Argh... mắt tớ! Cậu đã hứa sẽ không dùng khả năng đó vào trời tối rồi mà Gen!

- Hehe! Đó là lý do tớ xứng đáng làm "Kẻ Diệt Trừ Bóng Tối" đấy!

- Này các cậu đang là- Argh sao tự nhiên sáng thế?!

- Là cậu đấy à Rucifer? Gen là phát sáng giữa đêm tối nữa rồi! Giúp bọn tớ ngăn cậu ta lại đi!

- Cậu nói thế chứ tớ biết làm gì? Nhắm mắt lại rồi mà ánh sáng vẫn xuyên qua mắt tớ đây này!

Tôi cùng những đứa khác như bị thứ ánh sáng của Gen khống chế vậy. Nếu phải so sánh với độ sáng khi đó thì tôi nghĩ chỉ có mặt trời phù hợp nhất.

- Haizz...

Bỗng mọi thứ trở nên dịu lại, tuy vẫn sáng nhưng chúng tôi đã có thể mở mắt ra.

- Ơ cái quái gì thế? Sao lại.. (Gen)

- Ấy sau lưng cậu kìa!

- Cậu đừng có nói như kiểu có ma sau lưng tớ nhé! Tớ không sợ đâu! ....

Gen từ từ quay người lại thì... đó là Zeus. Nhưng do ánh sáng từ đèn cộng với khoảng cách Zeus gần Gen nên cậu ta đã nhảy toáng lên vì sợ hãi.

- Là Zeus sao? Em làm thế nào vậy?

- Ờm.. em chỉ đoán là Chúc Phúc của cậu ta cho phép cả cơ thể tiết ra một loại chất phản quang. Vậy nên em đã dùng đèn pin để trung hòa cường độ sáng, như mọi người thấy đây.

- Phản.. quang? Sao cậu biết khả năng của tớ là như thế?

- ...Chứ chẳng phải Chúc Phúc mà biến người thành một cái bóng đèn nghe sẽ kì lắm sao?

- Ah.. cũng đúng (Gen)

- Ah.. cũng đúng (Runi)

- Ah.. cũng đúng (Mannheim)

- Ah.. cũng đúng (Raka)

- Ah... à thôi. Cơ mà ấn tượng thật đấy Zeus!

Zeus quay mặt sang hướng khác, có vẻ thằng bé ngại khi được khen.

- Mà này! Ai cho phép cậu làm thế hả? Tớ đang cho mọi người chiêm ngưỡng ánh sáng của tớ m- Ui da! Ai nữa đấy?

- Còn dám hỏi ai nữa hả?

- Ơ? Là.. trưởng làng.

Người vừa cốc đầu Gen chính là trưởng làng đương nhiệm, Undon Iggins. Ông ấy đã điều hành gần như mọi hoạt động từ kinh tế đến giao thương của ngôi làng Wardmill được hơn 45 năm tính từ lúc ông ấy nhận chức khi chỉ mới 25 tuổi.

- Nhóc với Runi là hai anh em ruột mà sao trái ngược nhau vậy hả? (Undon vừa mắng vừa cốc đầu Gen từng hồi)

- Sa.. sao con bi- biết được chứ?! Mà ông đừng có cốc đầu con nữa!

- *Phụt* Hahaha!

- Này! Cười gì đấy Mannheim? Tin tớ rọi đèn cậu nữa k- Ui da!

Tối hôm đó, cả đám được một trận cười rất vui. Tuy cũng chẳng chơi được gì nhiều vì trời đã tối, nhưng tôi khá chắc nhiêu đó đã đủ giúp Zeus thoải mái hơn.

(15 phút sau khi mọi người đã về nhà)

- Hầy... dù rốt cuộc không chơi được trò gì cơ mà cũng vui thật đấy!

- Em xin lỗi... vì rủ em mà anh đến trễ

- Gì chứ thằng nhóc này? Chơi mà không có em mới là không vui đấy!

- ...Em cảm ơn.. (Zeus quay qua tôi rồi cười nhẹ)

Tôi có cảm giác như bản thân đang dần thích nghi với cơ thể này nhanh hơn tôi nghĩ. Ý tôi là... chỉ mới 3 tháng kể từ lúc tới đây mà tôi đã có thể làm thân với những người trong làng, đã vậy còn giúp Zeus hòa nhập hơn. Như thể đó chính là con người tôi vậy, mà như thế cũng tốt, ít ra nó cũng giảm bớt sự lạ lẫm này đi phần nào.

- Ê mà... em có cảm giác trời đang lạnh hơn không?

- Trời tối thì phải lạnh chứ?

- Không, ý anh là... cảm giác lạnh này hơi kì lạ...

Con đường từ làng cách nhà chúng tôi khoảng 1km, tức là hai bọn tôi sẽ phải đi qua một khu rừng mới có thể đến được nhà. Tại sao lại thế? Tất nhiên là vì nhà chúng tôi làm nông nên phải chọn khu đất nào rộng rãi, và vì mẹ tôi không phải người của làng nên bà ấy đã tự nguyện sống xa trung tâm...

- *Tiếng bước chân*

"Ít nhất cũng phải để tôi suy nghĩ nốt đã chứ?!"

- Em nghe thấy gì không Zeus?

- "Suỵt! Có thể chỉ là con vật nào đó thôi"

Zeus rút ra thanh đoản từ trong túi, chuẩn bị đối phó với âm thanh lạ.

- *Tiếng bước chân nhanh hơn*

- "Cứu với!!"

- Tch..! Cứ đến đây đi!
...

- Ui da!

- Hở? (Zeus)

- ...Ủa? (Rucifer)

Trước mắt chúng tôi là một cô bé nào đó, có vẻ như nhỏ hơn chúng tôi 4 5 tuổi gì đấy, đang nằm chõng choài trên mặt đất vì vấp té.

- Anh có nghĩ... đây là ma không?

- ...Dù có thì anh nghĩ chúng ta cũng nên đỡ em ấy dậy.

- Anh.. nói đúng

Tôi và Zeus tiến lại gần và đỡ cô bé lạ mặt, ít nhất là lạ vì tôi chưa thấy mặt em ấy bao giờ, Zeus thì lại càng không vì thằng bé rất ít tiếp xúc với làng. Mái tóc đen óng được cắt theo kiểu mái ngố đậm chất Nhật Bản, dài ngang vai cùng với bộ đồ khá giống Kimono nhưng màu trắng.

- Anh nghĩ cô bé này không phải người của vương quốc này...

- Em cũng thấy thế, có thể em ấy là người gốc Yoshi chăng?

Yoshi, một đất nước chiếm trọn trên một quần đảo nằm cách xa lục địa của vương quốc chúng tôi khoảng 8 hải lý. Theo lịch sử ghi chép thì đất nước đó khi trước có tên là Nihon và đã từng rất hùng mạnh. Đến mức mà chính quyền ở đó đã cử quân xâm chiếm hơn một nửa vùng đất phía Nam chúng tôi đang ở. Tuy vậy, sau hơn trăm năm chiếm đóng thì họ cũng đã phải rút lui do thiệt hại quá nhiều.

- Này cô bé ơi! Em tên gì vậy? Bố mẹ em đâu?

- Hơ... các anh là..?

"Sao nghe quen quá ta? Giống cách mà mình dùng để biết tên những người trong làng quá... Không không! Đây là một cô bé, Rucifer à!"

- Anh là Rucifer còn đây là Zeus, bọn anh là người trong làng. Em thì sao?

- Em... Đúng rồi! Các anh phải giúp em!!

- Hả? Ý em là sao? Mẹ em đâu?

- Mẹ em... tất cả mọi người... hic.. bọn họ đều đang mắc kẹt dưới đó!! (Nước mắt cô bé dần ứa ra, rơi từng giọt trên cánh tay tôi)

- Dưới đó..? Bọn anh nhất định sẽ giúp nhưng em phải nói rõ là ở đâu!

- Hức.. quẹ em bảo.. hức... c-chổ ó ọi à... hức hức... nàn ních cổ!!

....

Tôi cố gắng định hình lại những gì mình vừa nghe thấy, Zeus đứng kế bên trông như đang suy ngẫm điều gì đó.

- Này Zeus... ý em ấy là.. tàn tích cổ đúng không?

- ...Em không biết, nhưng nghĩ kĩ lại thì có thể lắm.

- Tại sao vậy?

- Anh nhớ chứ? Nơi đó từng được sử dụng làm nơi trú ẩn cho những người tị nạn từ Nihon. Không có nhiều tư liệu chính xác về chuyện xảy đến với họ sau đó, vậy nên... em chỉ nghĩ thôi... có thể cô bé này là một trong số đó.

- ....

Zeus ngồi khuỵu xuống, mặt đối mặt rồi đưa tay chùi nước mắt cho cô bé.

- Em dũng cảm lắm! Bọn anh chắc chắn sẽ tìm cách giải thoát cho bọn họ.. và cả em.

Lời nói của Zeus như một tia sáng hi vọng, dù chỉ là một lời hứa nhưng nó đã đủ khiến đôi mắt long lanh của hình hài nhỏ bé ấy như phát sáng. Linh hồn cô bé lẫn những người từ ngàn năm trước đã bị giam cầm quá lâu, sau những tấm rêu phong dưới tàn tích cổ, cùng với những sự thật.

Và giờ cô bé ấy đã tìm đến chúng tôi, không lí nào hai bọn tôi có thể khước từ lời cầu của em ấy cả.

" Có lẽ đã đến lúc vào dungeon rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro