CHƯƠNG II Phần 3: 5 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 1 năm 2873

Tính từ lúc chúng tôi vào thành phố cho đến ngày thi tuyển thì cũng chỉ tầm 2 ngày, trong lúc đó, tôi và Zeus đều ôn tập suốt đêm, những kiến thức trên sách vở thật sự rất nhiều dù không quá khó nhớ. Chỉ là...

- Ê Zeus!

- ...

- Ê!!

- Gì thế?

- Thuyết không gian sơ đẳng là gì?

- Anh không nhớ à?

- Ờ thì... (nhìn sang hướng khác)

- Haiz... về cơ bản thì...

"Sao người ta cứ thích nghĩ ra mấy thứ phức tạp rồi thêm chữ "sơ đẳng" ở cuối vậy trời?"

Tất nhiên là trong khoảng thời gian này chúng tôi cũng đã tìm hiểu một ít về nơi chúng tôi đang ở đồng thời làm thân với những người dân xung quanh.
Nói thêm một chút về thành phố này, nó được xem là "Trái Tim" vì là nơi tập trung nhiều hội thương buôn nhất lục địa, đồng nghĩa với việc an ninh tại đây là cực kì nghiêm ngặt. Phố Queen là nơi nổi tiếng nhất vì một phần do ngôi trường danh giá Azus và vì người cai trị hiện tại được sinh ra ở đây, ít nhất thì đó là những gì tôi tìm hiểu được.

.......

Ngày 3 tháng 1 năm 2873

Ngày hôm nay, đúng như vậy, là ngày mà tôi và Zeus sẽ chính thức tham gia kì thi tuyển chọn của Học Viện. Và tôi, dù đã ôn rất kĩ và đã (cố) ngủ rất ngon đêm trước đó, thế nhưng trong lòng tôi vẫn rất hồi hộp và lo lắng. Zeus thì trông vẫn ổn, nó đã như thế từ đó giờ rồi nên tôi không bất ngờ lắm.

- Nếu thấy lo lắng thì anh cứ đưa tay nắm giữa ngực

- Giữa ngực..

Ý của Zeus là chiếc dây chuyền hạt đay mà mẹ đã tặng cho chúng tôi trước khi lên đường. Nó nói đúng, nắm mặt dây chuyền khiến tôi có cảm giác như mẹ đang ở cạnh bên cổ vũ vậy, dù lẽ ra tôi mới nên là người nói câu đó với em trai mình..

- Aizz! Lo lắng cũng chỉ tổ nặng đầu! Nè Zeus, thi xem ai điểm cao hơn không?

Zeus liếc sang tôi một hồi rồi cười

- Tưởng anh không nói chứ, được thôi.

Vào phòng thi, hai chúng tôi buộc phải tách ra, đó cũng là điều tất nhiên. Xung quanh chỗ tôi ngồi không thiếu những người xuất thân là dân thường, thậm chí là từ ổ chuột. Và tất nhiên là cũng có những tên quý tộc, chúng nó ngồi vô tư bàn tán như thể mục đích chúng tới đây không phải để thi vậy.

Tầm 10 phút sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, một người tự xưng là giám thị đã phổ biến cho chúng tôi về nội dung cũng như nội quy phòng thi, toàn những điều tất yếu.

- Nếu đã nắm rõ tất cả nội quy thì 3 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu phần thi Lý Thuyết trong 90 phút!

3 phút trôi qua, và rồi 90 phút tiếp nối. Trong khoảng thời gian đó, cảm giác áp lực trong tôi đã trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, cả một căn phòng rộng cũng phải bằng ngôi làng tôi ở, giờ lại im phăng phắc như không có bóng người. Tôi không biết còn điều gì có thể làm mình thấy áp lực hơn thế...-

- CHO EM XIN THÊM GIẤY Ạ!!!

"ĐÂY LÀ BÀI THI TRẮC NGHIỆM MÀ THẰNG KIA?!!?"

90 phút trôi qua nhanh như 13 dòng chữ vậy, tôi bước khỏi phòng thi với gương mặt ngán ngẩm, không phải vì bài làm tệ mà là vì sự ngột ngạt đến đáng sợ. Nếu thi Lý Thuyết mà đã thế này thì thử tưởng tượng bài thi Thể Chất sẽ ra sao nữa chứ?

- Ác mộng chăng?

- Hẳn rồi... Hả?

Một tên tầm tuổi tôi, có vẻ cũng là thí sinh, tiến đến chỗ tôi rồi nói như thể hắn đọc được suy nghĩ trong đầu tôi vậy

- Cậu là..? (Tôi)

- Cậu cứ gọi tớ là Arson, xin lỗi vì đã vô tình đọc suy nghĩ của cậu nhé!

- Hờ... không sao.. "miễn là cậu ta chưa đọc được những dòng suy nghĩ sâu hơn.... đúng rồi đấy, tôi đang nói cậu đấy thằng khốn!"

- A ha ha... dù sao thì cậu cũng không cần lo lắng quá đâu! Tớ nghe nói phần thi Thể Chất sẽ không làm khó gì đâu~

- Và tại sao cậu lại tin?

- Thì cậu nhìn tớ xem! Một kẻ chỉ có khả năng đọc suy nghĩ thì thi Thể Chất được cái quái gì đâu chứ? Haha

- Cũng phải...

- Chưa gì mà anh đã kết được bạn mới rồi đấy à? (Zeus)

- Zeus? Cũng không hẳn, cậu ta bắt chuyện anh trước. Cơ mà em làm bài ổn không?

- Ổn, toàn những câu đã học rồi, em còn tưởng nó sẽ khó hơn cơ.. Vậy cậu này là ai đây?

- À..

- Chào cậu nha! Tên tớ là Arson, Arson Henderres, một người có năng lực thần giao cách cảm.

- Hờ... không biết suy nghĩ sẽ được gửi vào não cậu hay là Core ha?

- Sao cậu lại.... Woah woah cậu không cần phải như thế đâu! Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà!

- Còn trong thời gian thi thì ai cũng là đối thủ của nhau, kể cả tôi và anh ta. (Chỉ vào tôi)

- Nghiêm túc phết.. thôi được rồi! Tôi sẽ không làm phiền nữa, chỉ chúc hai người thuận buồm xuôi gió.

Arson nháy mắt cười rồi quay người bỏ đi.

- Em có chắc là làm vậy sẽ ổn không đấy? Cậu ta cũng đâu có vẻ gì là xấu...

- Không có vẻ không có nghĩa là không thể. Anh cũng nghe cậu ta nói về phần thi kế tiếp rồi đấy, không có chuyện nó sẽ dễ đâu!

- Anh.. biết chứ! Mà... sao cũng được.

Kết thúc cuộc trò chuyện, chúng tôi nhanh chóng đi đến khu vực thi kế tiếp để điểm danh.

Ngày 3 tháng 1 năm 2873
9 giờ sáng

- TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH PHẦN THI!! Những người mang năng lực dạng chiến đấu sẽ tập trung ở khu A, dạng hỗ trợ sẽ ở khu B, dạng tích hợp sẽ ở khu C, và khu D còn lại sẽ dành cho người mang năng lực dạng sinh hoạt!

- Thì ra đây là cách họ sẽ kiểm tra sao? Đúng là trường danh giá có khác! Không biết biểu cảm cậu kia giờ như nào nhỉ?

Bỏ qua tiếng xì xầm của đám đông về cách thức thi, từ trên trời bỗng lóe một loạt chùm sáng nhỏ hướng xuống trung tâm khu vực thi. Phải một lúc sau khi ánh sáng đã vơi dần, chúng tôi mới loáng thoáng thấy được hình đáng của một người đàn ông đeo kính, tay cầm một quyển sách khá dày và trên người là một bộ com-lê, trông hệt như tổng quản thiên thần mà tôi được nghe kể trong mấy câu chuyện truyền miệng vậy.

"Xin chào, tên tôi là..."

- HẢ??!! (Đám đông)

- À quên mất, tên của tôi là Micheal Lockwood, tôi là người sẽ giám sát cũng như đánh giá chất lượng bài thi của những thí sinh tại đây.

- Ủa nhưng mà... chẳng phải bọn em sẽ tách ra thi tận 4 chỗ sao? Sao thầy có thể... (một thí sinh nữ lên tiếng thắc mắc)

- Em không cần phải lo

Vừa dứt câu, cả cơ thể thầy ấy bỗng phát sáng và bắt đầu phân tách.

1.. 2.. và cuối cùng là 3 bản thể đã được tạo ra chỉ trong chốc lát, để lại sự kinh ngạc cho tất cả chúng tôi khi đó.

"Như đã nói, t..."

- HẢ!??! (Đám đông)

- Khụ.. Như đã nói, "tôi" sẽ đảm nhiệm toàn bộ vai trò bao gồm giám thị lẫn người chấm điểm cho tất cả các em. (Một tay đẩy kính, một tay đưa vào túi quần)

Một màn giới thiệu không thể nào hoành tráng hơn, và thật sự thì nó cũng đã lấn át đi sự lo lắng khi nãy của tôi đi phần nào. Giờ thì tôi muốn són luôn rồi...

Phần thi đã được phổ biến, đại loại thì ban chấm thi sẽ ngẫu nhiên chọn ra một cặp thí sinh không quan tâm chênh lệch tuổi tác hay giới tính. Cả hai sẽ phải đối đầu nhau trong thời gian 5 đến 8 phút tùy theo tình hình. Sau khoảng thời gian đó, ai trụ lại được hoặc nhận nhiều điểm nhất từ giám thị sẽ coi như thắng cuộc, hoặc nếu một trong hai gục giữa chừng thì trận đấu cũng sẽ kết thúc với chiến thắng của người còn lại.

- Và điều cấm kỵ duy nhất trong phần thi này là - KHÔNG ĐƯỢC GIẾT - các vị đã rõ chưa?

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên dưới những đám đông, người thì bồn chồn lo lắng vì không biết mình sẽ đối đầu với ai, kẻ thì tỏ vẻ hứng thú hoặc thậm chí là tự tin ra mặt. Bản thân tôi đương nhiên nằm trong số những người lo lắng rồi. Còn Zeus thì... có vẻ thằng bé đang rất tập trung nhưng không để lộ cảm xúc gì nên tôi cũng không biết chắc.

(9 giờ 10 phút)
Cặp đấu đầu tiên đã lộ diện, đó là Katnas Ellins và Balfh VI Vander

- Wao... một cái tên không lẫn vào đâu được..

- *Xì xầm* này cậu nghe thấy không? *xì xầm*
- *Xì xầm* tất nhiên! Tên đó vào ngay trận đầu luôn chứ *xì xầm*
- *Xì xầm*, *xì xầm*....

Nhưng điều làm tôi không ngờ đến là người mà đám đông bàn tán không phải cậu ta mà có vẻ như là người tên Katnas.

- Này cậu gì ơi! Hình như mọi người đang xì xào về cái người tên Katnas đúng không? Sao vậy?

- Hể? Cậu không biết gì sao? Cái tên Katnas đó là người nổi bật nhất dàn thí sinh đấy!

- Ồ..! Và tại sao lại thế?

- Chậc..- cậu cứ xem đi rồi biết!

Có vẻ như tôi đã quá tập trung vào bài thi Lý Thuyết mà quên hóng chuyện. Nhưng đâu có gì sai đâu chứ? Dù sao thì mới trận đầu đã thế thì không biết những trận sau sẽ thế nào đây...

Hai thí sinh đã bắt đầu tiến vào sàn đấu. Đó là một vòng tròn với đất đá bên trong, kích thước sàn đấu đủ lớn được bao bọc trong một vòng phép nhằm bảo vệ người bên ngoài khỏi tác động bên trong.

- Uầy.. đúng là tên đó nổi bật thật đấy! (Rucifer)

Mọi sự chú ý đều dồn vào Katnas, không phải vì đẹp trai hay có thân hình nổi trội mà là bởi... cậu ta đang đội trên đầu một chiếc túi giấy? Tất nhiên là có đục lỗ để nhìn đường. 

- Mà nói chứ... vậy cũng được hả ta?

- Hờ... rồi em có thật là tên Katnas Ellins không đấy? (Thầy Micheal)

- ...Tôi đã đăng kí rồi (Katnas)

- Tch.. bộ phận kiểm duyệt năm nay... thôi được, dù sao thì nếu em có hành vi gì mờ ám thì tôi sẽ đuổi ngay lập tức.

- NÀY NÀY!! Mau bắt đầu đi chứ ông thầy mồm bé kia!? (Balfh IV Vander)

- Mồm bé?... "Đám trẻ năm nay đều thế sao" ?

Thầy Micheal chỉnh sửa vị trí đứng của hai người, sau một lúc, thầy mới quay lại chỗ của mình, đưa tay ra hiệu cho trận đấu bắt đầu.

- He..! Dám cướp spotlight của tao với cái túi ngớ ngẩn đó? Tao sẽ- Ê ê này chưa xong mà!!

Không chờ cho tên Balfh nói hết câu, Katnas đã vung tay tạo thành một cơn lốc xoáy khá to, đủ để cuốn theo Balfh xoay vòng vòng giữa không trung.

- *Xì xầm* là Phong Lực phải không? *Xì xầm*
- *Xì xầm* Ừ đúng rồi nó đó *Xì xầm*

- ...Này Zeus! "Phong Lực" là cái gì nữa vậy?

- Hừm... em đoán nó là một Chúc Phúc gì đấy hiếm nên người ta mới bàn tán.

- Em mà cũng không chắc sao?

- Tại sao em phải thế? Những thứ đó đâu nằm trong những gì em được học! Cơ mà anh cứ tập trung theo dõi đi.

- Xì...~

Quay lại diễn biến chính, sau khi bị cuốn theo cơn lốc, Balfh nằm chõng choài trên mặt đất nhưng không lâu sau đã tỉnh dậy được. Có vẻ khả năng chịu đòn của hắn cũng không phải dạng vừa.

- Khà... khà.. ngươi.. được lắm! Hãy xem ta đây!

Katnas lại tạo ra những cơn lốc khác tiến tới Balfh. Thế nhưng lần này, hắn đã cuộn tròn cơ thể béo ú lại, tạo thành một quả bóng thịt lăn đến với tốc độ nhanh và né hết chiêu thức của đối thủ.

- Uầy tên này cũng không phải vừa đâu!
- Trận này có vẻ căng đấy!

Phản ứng từ người xem đối với Balfh đã cho thấy hắn hoàn toàn xứng đáng để đứng trên võ đài này. Dù thắng hay thua thì tôi nghĩ cả hai đều có đủ khả năng học ở đây.. trừ khi...

- Cậu đang tự làm khó mình đấy...

Trước khi Balfh phóng tới, Katnas đã nhảy lên một cách nhẹ nhàng, như thể dưới chân cậu ta có lực đẩy từ gió. Và đúng khoảng khắc cậu quý tộc lăn đến trong tầm của Katnas, cậu ta đã dùng tay ép một lực thật mạnh lên phần cơ thể đang xoay với cường độ cao. Và bằng cách nào đó đã dừng được sự di chuyển nhưng không hề làm giảm đi tốc độ xoay của Balfh, thậm chí là... nhanh hơn?

- Sao..? Sao cậu ta làm được vậy? (Đám đông)

Những thí sinh khác không ngừng bàn tán về cách thức mà cậu ta đã làm. Có vẻ chỉ có một số ít hiểu được, trong đó có tôi và Zeus (vênh mũi)

Cách mà Katnas đã làm để ngăn Balfh mà không cản trở quá trình xoay của cậu ta thực sự không phức tạp đến thế. Trước tiên cậu ta sẽ tạo ra hai lớp "Phong Lực" đảo chiều nhau, lớp ngoài ngược chiều với hướng xoay của Balfh và lớp trong là cùng chiều.

Sau đó cậu ta chỉ việc nén lại thành một hình dạng nào đó trong lòng bàn tay rồi đợi tới lúc Balfh lao đến và.. BÙM..  tác động thật mạnh vào cơ thể đối phương rồi giải phóng viên nén đủ to để bao bọc Balfh, lớp ngoài với luồng gió ngược chiều quá mạnh sẽ khiến cậu ta không tiến tới được, và lớp trong sẽ cùng chiều nên không thay đổi gia tốc, thậm chí có thể  khiến Balfh xoay nhanh hơn bằng cách tăng cường độ xoáy.

Còn về lí do tại sao cậu ta nhảy lên ư? Tất nhiên là để không bị tác động bởi lớp ngoài quá to.

Kết quả cho chiêu thức đầy tính sáng tạo và đáng kinh ngạc đó là sự bất lực hoàn toàn của Balfh. Cậu ta không thể dừng xoay được và bắt đầu choáng váng và nôn mửa, một cảnh tượng kì quặc đến mức không dành cho trẻ em.

- NÀY KATNAS! Em thả đối phương ra được rồi đấy! (Thầy Micheal)

- ...Không cần thầy nhắc.

Katnas vô hiệu hóa chiêu thức, để lại Balfh đang sùi bọt mép trên mặt đất. Trận đấu kết thúc tại đó với chiến thắng áp đảo thuộc về Katnas.

- Thật là...
- Tớ không thể tiếp thu được những gì đang diễn ra luôn ấy...
- Trận đấu kết thúc rồi sao?
- Cái cậu Katnas đó... không đùa được đâu..

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của những người xem khác. Một sự áp đảo đến không ngờ, cái người tên Katnas đó chắc chắn sẽ ít nhiều gây khó dễ cho tôi trong tương lai.

"Vậy nên tốt nhất là làm thân trước!"

(Sau một khoảng thời gian ngắn dọn dẹp của ban vệ sinh)

- Hây... vậy tiếp theo sẽ là... (nâng kính)

...

Những trận tiếp theo không hoành tráng như tôi tưởng tượng, hoặc là do trận đầu tiên quá mãn nhãn nên đã vô tình làm tăng "yêu cầu" của tôi lên. Dù sao thì vẫn có những thí sinh mà tôi đánh giá cao.

Nos Adafugas với khả năng điều khiển vật thể đã đánh bại đối thủ không thương tiếc

Miles Conrazles tuy chỉ có khả năng biến thành gấu nâu nhưng đã chiến thắng nhờ sự trâu bò và tốc độ không tưởng của mình (cậu ta gợi cho tôi về con Horbear đó)

Bocon Poppaloon bằng cách nào đó đã khiến đối phương bất tỉnh với khả năng chuyển vật chất xung quanh mình thành... kẹo.

....

- Tiếp theo sẽ là... Zeus Gahallot và Diggory Champson!
...

- Này này không đùa được đâu!
- Đúng vậy! Là nhà Champson đó!
- Bố cậu ta là một trong những huyền thoại sống của vương quốc đúng không? Ấn tượng thật đó!

- Ha! Có vẻ như lần này anh không cần phải hỏi người xung quanh rồi. Em thấy sao, Zeus?

- Không sao.. em đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu rồi.

- Hể~ thôi thì chúc em trai may mắn nhé!

Người mà Zeus sẽ đối đầu có vẻ không phải dạng tầm thường. Tôi không có tí kiến thức gì về huyền thoại của quốc gia này, nhưng có vẻ theo những lời bàn tán thì gia thế cậu ta rất khủng. Thực lực thì chưa biết, nhưng nếu không phải Zeus mà là ai khác thì có lẽ đã không đứng nổi rồi.

Không lâu sau, hai thí sinh đã bước lên sàn đấu, phong thái của Zeus thì ngầu trước giờ rồi nên tôi không có gì để nói, ít ra thì nó cũng đủ để người ngoài không đánh giá thấp thằng bé. Còn cái cậu tên Champson, tóc cậu ta dựng lên làm tôi liên tưởng mái tóc nhím biển của Gen, chỉ có điều là nó màu trắng pha xanh cộng với đôi mắt diều hâu nổi bật. Trang phục cậu ta mặc cũng khiến tôi khá ấn tượng vì đó là một bộ đồ bó ba lỗ cùng với hai khe sau lưng như thể dành cho hai chiếc cánh vậy... hoặc là thế thật?

- ... (Zeus)

- ... (Diggory)

"Ồ..! Người cùng tần số đấu với nhau à? Trận này thú vị rồi đây"

Thầy Micheal lại làm động tác quen thuộc, báo hiệu cho trận đấu bắt đầu. Và đúng như dự đoán, Zeus là người chủ động tấn công trước. Tuy nhiên, em ấy lại không để lộ bất kì sơ hở nào mà ngược lại, khả năng bức tốc đáng kinh ngạc đã khiến Diggory không có cơ hội phản đòn.

- *BÙMM!!*

Một cú đấm được bao bọc bởi nhiều lớp không khí và liên tục dùng "Core Impact" bên trong đã tạo ra một lực xung chấn khủng khiếp khi Zeus tác động vào đối thủ khiến cậu ta văng vào và phá vỡ cả một mảng tường thành.

Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức mà rất nhiều người xem không thể bắt kịp tình hình, thậm chí là tốc độ ban đầu của Zeus.

- Này cậu thấy gì không? (Đám đông)
- Sao cậu hỏi tớ? (Đám đông)
- Cơ mà cái tên Zeus đó là ai thế? (Đám đông)
....

Phản ứng của đám đông đúng như những gì tôi mong đợi. Nghĩ kĩ thì tôi và Zeus đều đã được học những kĩ thuật này, thậm chí là được gợi ý những chiến thuật cho riêng mình. Và với Zeus thì là "Áp Đảo Ngay Từ Đầu Trận"

Tuy vậy, sau khi đã đấm đối thủ văng xa như thế mà em ấy vẫn không có vẻ gì là buông lỏng cảnh giác. Tất nhiên phải thế rồi, vì ngay trước khi bị thằng bé đấm thì cái tên Diggory đó đã...

- Chậc.. cứ tưởng đỡ thế này là được rồi...

Diggory bước ra chậm rãi từ đống gạch đá đã vỡ vụn, phần thân trước của cậu ta.. bất ngờ là không có một tí trầy xước gì, và thứ càng khiến mọi người kinh ngạc hơn chính là thứ đã che chắn cho cậu ta, một đôi cánh trắng lớn bằng cả người Diggory, chẳng khác gì những vệ binh Thiên Thần trong trí tưởng tượng của tôi.

- Thứ kỹ thuật kinh tởm đó... (Diggory)

- "Chúc Phúc" của cậu thì khác gì? (Zeus)

Đến lượt Diggory ra đòn, cậu ta dang rộng một bên cánh ra rồi lại hất về phía trước, cùng với đó là vô vàn chiếc lông vũ bay thẳng về phía Zeus với vận tốc như đạn bắn. Vì chúng quá nhanh nên Zeus cũng nhận thức được rằng bản thân sẽ không thể bọc lớp không khí để đỡ, hoặc nếu cứ đứng im tránh mớ lông vũ ấy thì cũng sẽ bị Diggory lao tới đấm.

Thế là em ấy thả lỏng các khớp cơ nhằm tăng độ linh hoạt và tránh để lông vũ đâm vào điểm yếu, sau đó chạy dọc theo tường thành để tiếp cận đối phương. Thế nhưng, có vẻ chiêu thức của Diggory không đơn giản như thế...

Vô vàn mũi nhọn tựa như kim sau khi đâm vào tường thành ngay lập tức đã bay về cánh của Diggory, sau đó cậu ta lại phóng về phía Zeus, từng đợt nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Mà đấy là tên đó còn chưa dùng tới chiếc cánh còn lại... Loại đối thủ gì thế này? Theo thời gian, chúng cũng đã bắt kịp chuyển động của Zeus, bằng chứng là rất nhiều chiếc đã xước qua da thằng bé dù nó đã cố tránh.

- Ặc-!!

Một chiếc vừa đâm trúng Zeus, thế nhưng nó không ghim trên tay thằng bé mà lao xuyên qua như đâm thủng một mảnh giấy mỏng. May là Zeus đã tháo khớp kịp thời chứ không thì lực hướng tâm của chiếc lông đó đã phá vỡ xương của thằng bé. Tuy vậy thì máu cũng đã bắt đầu tuôn ra từng dòng, cứ cái đà này thì...

- Cậu còn trụ được đến giờ là may đấy! Đầu hàng sớm đi trước khi năng lực của tôi bắt kịp cậu!

- ...Sắp rồi..

- Sắp gì chứ?! Cậu thực sự nghĩ mình sẽ có thể chạy đến chỗ tôi thật đấy à!!

Zeus vẫn chạy, cả khán đài như nín thở theo từng nhịp của cơ thể chi chít vết thương đó. Đến cả thầy Micheal cũng đã phải nắm lòng bàn tay lại như đã sẵn sàng ra hiệu dừng trận bất cứ lúc nào.

- "Cậu nghĩ cậu ta có thắng nối không?"
- "Gì? Không không! Sao có thể chứ?"
- "Cậu ta kiên cường thật đấy nhưng sẽ không thắng được "Đứa Con Nhà Vô Địch" đâu!"
....

- "Gì chứ? Từ khi nào mà danh tiếng quyết định thắng thua vậy? Cứ chờ đi, Zeus sẽ thắng thôi" (Rucifer)

Khoảng cách giữa Zeus và Diggory chỉ còn 1/4 vòng tròn. Tôi không biết tại sao tên đó không di chuyển để tránh Zeus, có thể là vì cậu ta vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được tốc độ của lông vũ.

Mồ hôi đã bắt đầu chảy trên trán của tên "thiên thần". Đôi mắt sắt bén cậu ta đang dần thấy được một viễn cảnh nào đó, một khả năng mà cậu ta lẽ ra đã vứt khỏi đầu từ lâu.

- Đủ rồi!! Với khoảng cách này thì tôi sẽ không nhắm trượt nữa đâu!

- Tch..-!

Diggory lại tiếp tục thu hồi mớ lông vũ của mình, hiện tại góc bắn giữa cậu ta và Zeus đã được thu hẹp đến mức mà chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tiễn đối thủ về chầu ông bà, "có vẻ mình đã lo xa"...

- Ơ cái gì vậy?
- Tại sao cậu ta không..?

Trong cái khoảng khắc mà Diggory ngỡ chiến thắng đã thuộc về mình, cậu ta không hề hay biết từ lâu, một kế hoạch tỉ mỉ nhưng liều lĩnh đến "kinh tởm" đã được đặt ra trong bộ óc của đối thủ với mái tóc bạc đó.

Vô vàn chiếc lông vũ đã không hề được thu hồi theo ý Diggory. Tại sao vậy chứ? Tua ngược một chút về khoảng thời gian chúng tôi còn luyện tập ở quê nhà, đã có vài ba trận Zeus dùng một chiến thuật để đối phó với mẹ. Nhưng nói đúng hơn thì, thằng bé lợi dụng sự bức tốc để khiến đất cát văng tứ tung vào không trung, sau đó lại dùng năng lực "Tạo Hình" để trộn lẫn chúng thành vũ khí nhằm tăng ma sát. (Tất nhiên là không xài được mãi vì bị mẹ bắt bài hết rồi)

Và lần này cũng thế. Tuy đối thủ có hơi khác và đấu trường cũng rộng hơn, thằng bé vẫn có thể áp dụng một cách tài tình nhưng không phải để tạo một cây thương mà là... một tấm nệm! Đúng vậy, một tấm nệm được kết thành từ nhiều lớp không khí và cát bụi đất đá, đứng từ xa thì có thể không thấy gì nhưng sự thật là ma sát và độ dày của nó chắc hẳn đã được nâng lên đỉnh điểm, cứng hơn cả tường thành.

Và vì thế, Zeus chỉ cần chờ đến một thời điểm thích hợp, lợi dụng sự lơ là của đối phương. Sau khi đã chín muồi, thằng bé lập tức đông cứng cả mảng không khí đó bằng tay trái, cánh tay mà cứ ngỡ đã tàn phế do chảy rất nhiều máu.

- Kinh tởm lắm chứ gì? (Cười)

- Không.. rất ấn tượng đấy.. nhưng vẫn chưa xong đâu!

Ngay khi Zeus đã mặt đối mặt và định đấm bằng tay phải bọc "Khất Giáp", Diggory cuối cùng đã phải dùng tới chiếc cánh phải để che chắn. Tuy nhiên, bất ngờ này đến bất ngờ khác, Zeus đã lập tức đổi tay đấm, chính là cánh tay trái được dùng để kiềm số lông vũ của Diggory. Nhưng thu lại thì còn kịp nữa đâu chứ? Thế là kết quả ngã ngủ, Diggory lĩnh trọn cả một cú đấm bọc trong lớp máu đông vào mặt đã vậy còn bị dội thêm một phát rõ đau vào tường. Cậu ta gục liền tại chỗ.

- *Ực*.. Kết quả.. đã được xác định! Người chiến thắng là Zeus Gahallot!

Cả khán đài gần như chết lặng trước kết quả, họ hoàn toàn đã không ngờ đến cảnh tượng này. Tôi đoán đó cũng là lúc mà tất cả mọi người nhận ra rằng, kẻ mạnh nhất không phải kẻ được biết đến nhiều nhất.

- "Tuyệt.. tuyệt vời thật đấy!"
- LÀM TỐT LẮM CẬU TÓC TRẮNG!!
- Cậu Diggory kia cũng dữ dằn ấy chứ!
- Sau hôm nay cho tớ làm bạn với nhé cả hai cậu!!!
- Này đừng có tranh thủ thế chứ cô nương!!

Đủ kiểu lời khen và pháo tay như một cơn mưa dành cho Zeus, làm tôi cũng muốn vênh mũi thay nó. Nhưng tôi khá chắc là Zeus cũng chẳng nghe được gì nữa.. thằng bé đã gục vì mất máu quá nhiều, đã vậy còn dùng cái tay bầm dập đó để chốt hạ.

"Biết là phải đánh cược nhưng đâu nhất thiết phải tới mức đó chứ?"

Và thế là cả hai được đội y tế đưa đi chữa trị. Thi đầu vào thôi mà đã dữ dội như thế này rồi... không biết sau này sẽ còn thứ gì chờ đón hai anh em tôi đây?

......

(Từ xa, ở một góc khuất nào đó)

- Ông thấy chứ? Cái thằng bé đó..

- Gan dạ? Liều lĩnh? Nó đã cân bằng hai yếu tố đó rất tốt...

- Heh.. mà nói chứ nhóc ta cũng ăn may, "Chúc Phúc" đó thực sự quá hữu dụng đi.

- Cô nhầm rồi..

- Hở? (Tiếng bật lửa)

- Đặc điểm của sức mạnh này... chính là cho phép người dùng khởi tạo bất kì vật chất nào từ không khí..

- Thì đúng ý tôi rồi mà ông già? (Tiếng châm thuốc)

- Ta chưa nói xong... điều kiện để duy trì chính là vật được tạo không vượt quá sức nâng của chủ thể..

- Ồ... ủa vậy ý ông là? (Tiếng nhả khói)

- Chính xác... thằng nhóc đó đã dùng cánh tay trần trụi đang bị thương nặng đến gần như phế đó... để giữ cả một mảng vật chất gồm vô số lông vũ đang giãy giụa khủng khiếp để được thu hồi.

- Chậc... cái thế hệ gì vậy trời? (Tiếng dập thuốc)

- Hừm...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro