CHƯƠNG II PHẦN 3: 5 NĂM (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 1 năm 2873
8 giờ sáng

- Rít... rít... rít
Thứ âm thanh kì lạ cứ lặp đi lặp lại bên tai đã đánh thức tôi. Và thứ tôi nhìn thấy đầu tiên chính là mông của một con chim nào đó.

"Ah..."
Đầu óc tôi khá mơ màng, một phần là vì...

"Khoan đã!! Hình như có gì đó không đúng, mình nhớ mình đã trải qua cảm giác này rồi mà?"

Và thế là tôi lập tức ép bản thân ngồi dậy, trong người thì cứ có cảm giác lo sợ nào đó.

- Đây.. là...

Thật may là trước mắt tôi không phải núi rừng mà là một bức tường, một khoảng tường trống được sơn bằng màu trắng. Bên cạnh là chiếc cửa sổ hai cánh mở ra khung cảnh của quảng trường trung tâm quen thuộc, nhưng là từ trên cao.

"...Mình đang ở.. bệnh viện sao?"

Nỗi sợ bây giờ đã được thay thế bởi sự rối rắm như một cuộn len vậy.

"Rốt cuộc... đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tôi trấn an bản thân lại, cố nhớ lại những gì đã khiến mình ở trong tình cảnh này.

"Nếu nhớ không nhầm thì mình vừa xem trận của Zeus xong thì...."

- Anh tỉnh rồi đấy à?

- Cái-! Là em đấy hả Zeus?

- Em mua cho anh một ít đồ ăn này, với cả thuốc giảm đau...

- Khoan đã! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh trong ngày thi vậy?

- Hửm? Anh không nhớ sao?

- *Lắc đầu*

- Hừm.. em cũng khác gì.. sau khi bất tỉnh sau trận đấu thì em cũng li bì suốt một ngày. Tỉnh dậy thì thấy anh kế bên.

- Vậy là...

- Thật ra em cũng có hỏi một người về tình hình của anh rồi. Cậu ta bảo đó là vì anh đã đấu với một..

- Một gì?

- ...Một con quái vật (Zeus bặm môi)

- Hả?

- Em đoán là anh đã đấu với một đối thủ đáng gờm

- Hờ... anh nghĩ là anh cũng dần nhớ được rồi..

- "Thật luôn hả trời?"

.....

(Quay ngược lại ngày 2 tháng 1 năm 2873)
2 giờ 25 phút chiều

- Hờ... phải đến khi nào mới tới mình đây?

Sau khi trận đấu của Zeus kết thúc, tôi cứ ngỡ mình sẽ là người kế tiếp. Thế nhưng từ lúc đó đến bây giờ cũng được 6 cặp đấu rồi, tuy là cũng hấp dẫn nhưng không khí đã bắt đầu nóng lên rồi, giờ tôi chỉ mong là mình được ra sân lẹ.

- Cặp đấu tiếp theo là...

- *Oáp~* Đúng là uổng công chuẩn bị tinh thần...

- Rucifer Gahallot và Mei Yao Ling!!

- "Ơ gì chứ? Sao toàn chọn đúng những lúc không đâu để gọi vậy?"

- "Này này nghe thấy gì không? Hình như hắn ta là anh em của cái cậu Zeus đấy!"
- "Thật á? Mà sao nhìn khác nhau vậy?"
- "Chắc là một trong hai được nhận nuôi ở đâu đó..."

"Bọn này bàn tán mà không biết điểm dừng luôn hả trời?"

Tất nhiên là vẫn có những ánh mắt trông chờ để xem màn trình diễn của tôi, nhưng thật sự là tôi cũng không mong điều đó lắm vì nó làm tôi càng lo lắng thêm.

Tay phải tôi nắm chặt mặt dây chuyền trong khi bước xuống từng bậc thang. Thứ cảm giác mà mình là tâm điểm trước cả một đám đông ngay phía trên, lúc đó tôi mới thật sự hiểu, bản lĩnh mới là yếu tố sẽ quyết định thắng thua trong phần thi này.

"Bình tĩnh nào... phải kiểm soát nhịp thở... Zeus làm được thì mình cũng làm được.. bình tĩnh..."

Tay tôi vẫn run ngay cả khi đã tự trấn an mình, nhưng dù gì thì nó cũng đã giúp tôi chấp nhận cái thực tại này nhanh hơn.

Đối thủ của tôi là một cô gái, có vẻ là bằng tuổi. Nghe tên thì tôi cũng đã đoán được xuất thân rồi, dễ nhận thấy nhất chính là mái tóc được cắt xén ngang đều nhau đậm nét văn hóa Á Đông cùng với hai bím tóc trên đầu nhưng vẫn thả tạo thành hai dải tóc dài suôn mượt, trang phục thì vẫn có nét truyền thống nhưng có vẻ là đã được cách tân để thuận tiện cho việc di chuyển.

Nhưng điều khiến tôi cảnh giác nhất lại chính là thái độ của cô gái đó, trông nét mặt cậu ta không có tí gì là bồn chồn, lo lắng, ngược lại rất thảnh thơi như thể cậu ta xem phần thi này chỉ là cuộc dạo chơi vậy.

- Cậu... là quý tộ-

- Ngươi nên giữ cái mồm đó đóng kín lại đi, thứ hạ đẳng như ngươi được giáp mặt với ta đã là ân huệ trời ban rồi đấy...

- Cậu-?!

Cô gái tên Mei đó giở giọng khiêu khích tôi, đã thế còn nở một nụ cười mỉa mai, làm máu tôi sục sôi hơn bao giờ hết. Sự thật là, anh em tôi trong suốt hành trình cũng đã đối mặt với nhiều ánh mắt từ những người ở tầng lớp trên hoặc đơn giản là... giàu hơn chúng tôi, thành ra quen rồi. Cơ mà, chỉ riêng cái người đang đứng trước mặt tôi, Mei Yao Ling, cậu ta tỏa ra một thứ hào quang nào đó, cộng với cả vẻ mặt kia... làm tôi như chỉ muốn quay đầu bỏ cuộc, hoặc là nôn mửa, hoặc là ngất tại chỗ, hoặc là.... Nhưng chắc chắn là cậu ta không phải loại người chỉ biết khoác lác! tôi biết chắc điều đó.

- ....Nếu hai cô cậu đã sẵn sàng thì tôi sẽ cho trận đấu bắt đầu!

- (Mei phất tay về phía thầy Micheal) Tốt hơn hết là ngươi đừng làm phí thời gian của tôi với mấy trò cỏn con như của thằng em ngươi đấy.

- Sao cậu dám nói về Zeus như thế hả?!

- Trận đấu bắt đầu! (Micheal ra hiệu bắt đầu cho trận đấu)

- Chậc-

Ngay lập tức, tôi thủ thế như đã tập, tránh không để cho cảm xúc chi phối bản thân. Về cơ bản thì năng lực của tôi cũng không khác gì Zeus, nhưng vì thể trạng không bằng nên chỉ có thể tận dụng thời cơ rồi tiếp cận hoặc đánh trả.

- Ngươi biết pháo hoa chứ?

- Gì?.. Pháo hoa? (Tôi tỏ vẻ khó hiểu với câu hỏi của Mei) Đó là... thứ các cậu dùng trong mấy ngày lễ đúng không?

- Hm.. Đúng là văn hóa bọn ta dùng pháo hoa như một cách để ăn mừng... nhưng không chỉ có thế đâu

- Ý cậu.. là sao?

- Hãy xem thử cái này rồi ngươi sẽ hiểu

Mei đan hai lòng bàn tay lại với nhau một lúc, sau đó thả ra một vật thể sáng chói nào đó lơ lửng, bay chầm chậm về phía tôi. Nhưng tới giữa sân thì dừng lại, trông như một quả mặt trời mini ngay giữa sàn đấu vậy.

- Ngoài loại pháo dùng để ăn mừng thì cũng có cả những loại pháo dùng trong chiến đấu

- Hả?

- Và có một loại pháo chuyên dụng để ra hiệu, nó cũng có thể được dùng để làm lóa mắt kẻ địch, tạo cơ hội phản công.

- Cậu đang nói gì vậy?

- Loại pháo đó có tên là...

- Ê này!?

- "Pháo Sáng" *Snap*

Ngay sau tiếng búng tay của Mei, một tiếng nổ như của bom phát ra, kéo theo đó là một chuỗi thứ âm thanh chói tai đến kinh khủng và xung quanh tôi như bị một màn trắng xóa che phủ khiến tôi phải nhắm mắt lại dù trước đó đã cố tránh quả "Pháo Sáng" của Mei .

Âm thanh kéo dài khoảng 5 giây rồi lắng xuống, và khi tôi mở mắt ra thì màn trắng cũng không còn nhưng cảnh vật trước mắt lại rất mờ làm tôi mất phương hướng và loạng choạng. Bỗng có một bàn tay đặt trên vai tôi, đó hẳn là...

- Một trong những điều tôi thích nhất ở những thằng ngu... là chúng rất ngu.

Mei tung một cú sút đầu gối vào ngay giữa bụng làm tôi đau không thở nổi, phải khuỵu xuống. Sau đó cô ta đạp nhiều phát rõ đau lên lưng tôi, liên tục từng cú.

- Độ cao này lí tưởng nè! Chân tao không bị mỏi nhiều khi phải đạp mày đấy thằng hạ đẳng!

...
- "C..tớ đang xem cái gì vậy?"
- "Con nhỏ đó... tao cũng là quý tộc mà còn sợ nữa"
- "Mei... A tớ nhớ ra rồi!"
- "Hả cậu biết cô ta là ai à?"
- "Mei Yao Ling, cậu ta là con gái của một gia tộc có tiếng ở Cổ Hoa Quốc. Sau khi chuyển đến đây được một thời gian, trong thành cứ truyền nhau tin đồn về một cô tiểu thư thích hành hạ dân thường, kể cả những người không phải nô hầu."
- Gì ghê vậy? Vậy cô tiểu thư đó.. là Mei sao?
- Tớ... chỉ đoán thế thôi.
- Ha... tự nhiên tớ thấy lo cho tương lai của mình quá...
...

- Anh bị con nhỏ đó hành cho ra bã luôn cơ á? (Zeus)

- "Em không nhất thiết phải xát thêm muối vào đâu..."

- Vậy.. sau đó thế nào nữa?

- Hờ... nói thật thì anh cũng chỉ nhớ tới đó...

- Chậc... thôi thì ít nhất nhà mình cũng có người nối dõi công việc của mẹ..

- Em đừng nói thế mà!

- À mà anh nhớ tránh lối vào thành ban đầu nha.. anh biết đấy...

- KHÔNGGG!!!!

- Úi! Tiếng cậu la thất thanh cộng với mấy giọng nói cứ luyên thuyên trong đầu làm tớ hơi nhức đấy!

- À xin lỗi.. ủa? Là Arson kìa!

Tên thần giao cách cảm từ đâu xuất hiện trước cửa phòng tôi, trên tay cậu ta ôm một giỏ khá lớn chứa đầy trái cây.

- Ừ đúng rồi! Tớ mang trái cây đến cho cậu ăn chóng khỏe nè!

- Tch.. cậu thôi đọc suy nghĩ người khác đi được không?

- Hehe..

Arson đặt giỏ trái cây trên một chiếc bàn gần đó, loay hoay lấy ra vài quả Lê Đỏ chín mọng cùng một con dao để gọt.

- Mà tớ không ngờ đấyyy... hóa ra các thí sinh được phân chia rõ ràng thế! Làm tớ lúc đó muốn toát cả mồ hôi!

- Heh... đã bảo đừng xem thường cái trường này đi rồi mà

- Aha.. may là tớ vẫn qua được, chứ không thì đã chẳng ở đây gọt trái cây cho cậu!

...

- E hèm... dù sao thì việc cũng đã xảy ra rồi, em nghĩ năm sau anh vẫn có cơ hội thi lại mà

- Hờ... nhưng mà...

- *Xoẹt xoẹt* Hửm? Hai cậu đang nói về cái gì đấy?

- À thì... Zeus vào được trường Azus rồi...

- Ồ!~ Chúc mừng nhé! Tớ cũng nghe bảo màn trình diễn của cậu ấn tượng lắm! - Arson vừa khen vừa vỗ vai Zeus.

- ....Còn tôi thì không..

- Ah- Cậu trượt rồi á?

- ...Tôi nghĩ thế..

- Ồ... chia buồn với cậu... cơ mà lúc đó.. rõ ràng tớ thấy cậu áp đảo cô ta rồi mà!

- Gì cơ?

- Đúng là lúc tớ thi xong có đi qua xem thì thấy cậu đang thua thật *Nhoàm*... nhưng rõ ràng là sau đó cậu xử lý tốt mà.

- Có sau đó luôn sao? Vậy mà tôi không nhớ gì hết...

- Ể..~ vậy có cần tôi kể cho không? *Nhoàm*

- V..vậy thì nhờ cậu... mà trái cây là của tôi mà nhỉ?

- Hehe.. có thể cậu không biết chứ kể chuyện chính là chuyên môn của tớ đấy.. nghe nhé! *Nhoàm*
.....

(Quay lại trận đấu giữa Rucifer và Mei)

*Huỵch* *Huỵch*...

("Thật sự là lúc tớ đến xem thì shock lắm đấy! Cậu bị con nhỏ tóc 2 chùm kia đạp túi bụi luôn!"

".. Tớ nhớ rồi, cậu có thể bỏ qua đoạn đó giúp tớ...")

- Này! Ít nhất cũng phản kháng lại đi chứ!

- Đúng đấy! Cái cậu Zeus kia xử lí rõ hay thế mà..!

"Tch... bị một tiểu thư xinh đẹp đạp liên tục vào người... đâu phải lúc nào cũng có cơ hội này đâu..."

Rucifer dùng "Core Impact", đẩy Mei đồng thời thúc bản thân đứng dậy sau những cú đạp đau điếng người.

("E hèm... Ý tớ là..."

Arson đặt tay lên vai tôi rồi cười mỉm, vỗ nhẹ mấy cái

"Không sao đâu, thằng con trai nào cũng nghĩ thế mà"

Lẽ ra không nên để một người biết đọc suy nghĩ đi kể chuyện...)

- Ồ.. hóa ra cũng biết phản kháng cơ đấy.

Mei giở giọng điệu mỉa mai như thể trước mắt cô ta không phải người mà chỉ là một con vật bé nhỏ, không hơn không kém.

- Hah...

Đối với Rucifer mà nói, tình thế bây giờ của cậu ta không khác gì một con cá giữa lòng đại dương. Nếu trong trận giữa Zeus và Diggory, ta có thể thấy rõ những chiếc lông đến từ đâu và cơ chế bay như thế nào. Thì ở đây, Mei có thể nói chính là một pháp sư kiểu mẫu, khó có thể đoán được phạm vi năng lực của cô ta nếu không có đủ kiến thức.

"Nhưng nếu cứ thế này thì mình sẽ thua mất..."

Mei nhìn xuống với khuôn mặt khinh thường

- Xem nào... cậu biết tại sao tên Diggory kia thua khi đấu với thằng em cậu không?

- Hở? *Hộc*

- Đó là vì...

Bỗng cả cơ thể Mei dần dần được nhấc lên như thể đang bay, cho đến khi khoảng cách giữa cô ta và mặt đất trở nên ngang bằng với thành tường.

- "Chúc phúc của cô ta có thể làm được thế sao? Không đúng! Đó hẳn là... phép bay?"

- Đám ất ơ thì chỉ biết dựa vào "Chúc Phúc" mà quên mất là có thể dùng thần chú bổ trợ. Đúng là phát chán!

Mei hướng tay chỉ về phía Rucifer, vẫn là ánh mắt khinh bỉ ấy

- Thứ hạ đẳng như cậu có thể làm được gì?

....

(Quay về hiện tại)

- ... Rồi... sao nữa?

- À... ừm... (Arson đưa tay xoa gáy một hồi) thật ra tớ cũng không biết diễn tả cảnh đó sao cho chân thật nữa..

- Hể?? Ý cậu là sao?

- Nói chung là... sau đó cậu tự nhiên bật dậy rồi phóng lên cái cậu Mei đó, làm mọi người và cả tớ bất ngờ luôn đấy!

...

- (Zeus) Ừm hum!.. Em đi lấy ít nước

- (Rucifer) Ý gì đấy cu?

- Haha.. nói chung là diễn biến nó là thế đấy! Mà lạ ở chỗ là tớ cũng đã thử đọc ý nghĩ của cậu lúc đó rồi nhưng không được

- Sao lại không?

- Có thể là chập dây neuron... ai biết được...

- Cậu là robot á?

- Phụt.. haha tớ đùa đấy! Chắc lúc đó đầu tớ quá tải thông tin rồi nên nó bị ngắt quãng, chuyện từ bé rồi nên không cần lo đâu!

- Ờ.. nhưng mà... tớ vẫn muốn biết lúc đó có chuyện gì...

- Ôi zàoo...! Lo làm gì nữa ông tướng? Đậu là mừng rồi! (Arson vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào lưng tôi)

- À..! Tớ nghe bảo là buổi chiều sẽ có thông báo danh sách học viên chính thức đấy!

- Thế á? Giờ là...

Tôi loay hoay tìm đồng hồ, trong phòng bệnh mà tìm không ra nỗi một cái.

- Giờ mới có 9h30 sáng hà!

- Ồ.. Cậu có đồng hồ à?

- Đâu có! (Arson chỉ tay về khung cửa phòng, nơi nãy giờ có khá nhiều y bác sĩ qua lại)

- À... tớ hiểu rồi. Ê mà thật đấy! Cậu nên hạn chế năng lực đi! Không lại vô tình phạm tội đấy!

Arson nghe tôi nói xong liền cụp đầu xuống, tỏ vẻ trầm tư.

- Hầyy... cậu không hiểu đâu, Rucifer! Chừng nào đôi tai tớ mất đi thì tớ mới không dùng năng lực được nữa! Nó từ trong máu rồiii!

- Ah- rồi rồi... Hmm... thế sao cậu không.. dùng cái gì đó để bịt tai?

- Cá- ...

- ....

- Ừ ha..

- Ừ CÁI ĐẦU CẬU ĐẤY!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro