Act 2: A cool girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của Điệp:
part 1

Tôi được đa số các phụ huynh xếp vào danh sách "trẻ hư", giống như trong danh sách của ông già No-en vậy! Và theo danh sách đó, tôi là đứa trẻ sẽ không bao giờ được nhận quà vào đêm Giáng Sinh.

Tôi nghĩ gì về điều đó?

Không gì cả!

Tất cả những người đã vội vàng phán xét con người, nhân cách của tôi chỉ vì cái vẻ bề ngoài hầm hố, không đáng để tôi phải để tâm. Bọn họ có thể nghĩ những gì họ muốn, còn tôi vẫn là tôi, toàn vẹn, không giả dối.

Và đây là câu chuyện của tôi.

...

Bố mẹ tôi khác với những phụ huynh "truyền thống", họ chấp nhận và dung nạp sự khác biệt. Nếu nói bố mẹ tôi tân tiến thì cũng không hẳn, chỉ là suy nghĩ của họ không gò bó với những cách nghĩ cổ hủ. Đã nhiều lần tôi suy nghĩ, liệu có phải hai người trở nên như vậy có phải là nhờ tôi, hay ông trời lại tốt bụng tới mức cho tôi một gia đình như vậy. Dù là thế nào đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy mình là một người may mắn. Tôi may mắn vì tôi sinh ra khác biệt. Tôi may mắn vì tôi có hai người bố mẹ chấp nhận sự khác biệt đó của tôi.

Có thể các bạn đang băn khoăn tôi khác biệt như thế nào. Câu trả lời rất đơn giản, tôi là một thành viên của cộng đồng LGBT, hay nói ngắn gọn tôi là một lesbian.

Tôi "come out" từ rất sớm, trước cả khi tôi có thể hiểu được lesbian là gì, thậm chí còn trước cả khi tôi biết cảm giác viết bút bi là như thế nào.

Năm đó tôi tám tuổi, học lớp ba. Tôi không nhớ rõ từng chi tiết mà chỉ nhớ vào giờ mỹ thuật hôm đó, cô giáo đã yêu cầu chúng tôi vẽ ước mơ của mình - đó là một đề tài cũ rích và sáo rỗng nếu bạn hỏi tôi. Nhưng đối với ngây thơ, ước mơ đó có thể lớn lao hơn cả trời và đất dù chúng có bất khả thi. Ví dụ như ước mơ được làm công chúa, hoàng tử, hay được kết hôn với hoàng tử bạch mạ... Đa phần những ước mơ trẻ thơ đó rồi cũng sớm bị thay thế bởi một điều gì đó thực tế hơn khi chúng lớn lên.

Ước mơ của tôi khi đó cũng được xếp vào hàng mộng tượng. Tôi đã vẽ bức tranh tôi trong bộ váy cô dâu lộng lẫy sánh bước vào lễ đường cùng cô bạn thân của mình - người cũng mặc một bộ váy cưới trắng muốt. Lúc đó tôi nào có biết rằng hành động đó sẽ khiến tôi phải mất tất cả sự yêu quý của tất cả mọi người.

Bố mẹ tôi nuôi dạy tôi như bao đứa trẻ khác, họ không phản đối khi tôi nói những gì không - đúng - với - giới - tính, thế nên chưa bao giờ tôi nghĩ mình khác biệt với mọi người khác. Và bức tranh đó chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi từ khi sinh ra tới lúc đó, nó chuyển hướng con đường tôi đi từ một con đường thẳm tắp, trải đầy hoa hồng sang con đường ngoằn nghèo đầy chông gai cùng với những con mắt kì thị của người đời.

- Con bé đó bị bê đê đấy!

- Mẹ tớ bảo những đứa bê đê xấu lắm! Không được chơi!

- Mẹ tớ cũng bảo thế!

- Tránh xa nó ra không chúng ta bị lây bệnh của nó đấy!

Những lời bàn tán đó chào đón tôi hai ngày sau khi tôi nộp bức tranh cho cô giáo. Khi đó tôi vẫn chưa biết điều gì đang chờ đón mình.

- Chào Ly, hôm nay bữa sáng cậu ăn gì thế? - Tôi tới chào hỏi cô bạn thân như mọi ngày.

Tôi vừa dứt lời Ly oà khóc nức nở. Tôi đưa tay ra định dỗ dành thì Ly càng khóc lớn hơn và chạy ra ngoài sân, vừa chạy vừa gọi cô giáo.

Đó là những gì mà tôi còn nhớ rõ còn chuyện gì xảy ra sau đó chỉ toàn là những mảnh ghép rời rạc. Bố tôi được cô giáo gọi đến, tôi nhớ ông đã tranh luận với cô rất lâu. Tôi nhớ mình được đưa vào học một trường dân lập. Tôi nhớ mình đã nổi loạn như thế nào cả thời cấp hai: nhuộm tóc, xỏ khuyên ở tất cả những chỗ mà tôi có thể nghĩ là có thể từ bốn cái lỗ tai tới mũi, lưỡi và rốn...

Phải mất một năm để tôi chỉnh đốn lại bản thân thế nên tôi vào học phổ thông chậm một năm. Không phải do tôi thi trượt kì thi cấp ba mà vì năm lớp chín đầu tiên tôi vắng quá nhiều buổi nên không được trường cho tốt nghiệp mặc dù kết quả học tập của tôi không hề kém. Bố mẹ tôi đã rất tức giận vì dù đã nhờ vả các mối quan hệ nhưng họ vẫn không thể giúp được tôi.

- Tại sao con lại làm thế? Số lần con có mặt trên lớp chưa được một phần ba thời gian đi học cả một năm.

- Bố mẹ quan tâm gì chứ! Tất cả những gì bố mẹ cần làm là kiếm tiền và nuôi con thôi.

Lời nói xấc xược đó đổi lại một cái tát trời giáng từ bố tôi và những giọt nước mắt của mẹ.

Chặng đường một năm sau đó đối với tôi không dễ dàng gì nhưng nếu không trai qua gian khó làm sao tôi biết quý trọng tương lai của mình.

Tôi đến lớp đầy đủ, học tập chăm chỉ dù vẫn giữ mái tóc nhuộm xanh, vẫn xỏ khuyên đủ chỗ. Và cuối cùng tôi thi đỗ kì thi tuyển sinh cấp ba với điểm số đạt loại ưu. Bố mẹ tôi đã rất tự hào. Chuyện học hành với tôi chưa bao giờ khó khăn nên tôi thấy không có gì để tự hào. Nhưng miễn hai đấng sinh thành của tôi hạnh phúc là tôi vui rồi.

Cầm tấm bằng khen trên tay, bố mẹ cùng tôi chụp tấm ảnh vào ngày kỉ niệm 20 năm ngày cưới của họ.

- Cười tươi lên nào Điệp! - Mẹ dịu dàng vuốt tóc tôi.

Tôi đã cười rất tươi trong bức hình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro