Act 3: Friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của Điệp:
part 2

Chẳng mấy ai trong lớp học mới là không nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói, đánh giá. Tất cả những gì họ thấy là bộ tóc được nhuộm xanh lá và những cái khuyên "vô duyên" trên mặt tôi.

- Sao con bé đó không bị kỉ luật?

- Kỉ luật gì chứ! Đuổi học nó luôn đi! Tao nhìn nó ngứa mắt lắm rồi.

- Này, con kia!

Tôi không quay lại dù biết thừa chúng nó đang gọi mình, tôi cứ thế đi thẳng về chỗ của mình. Và rõ ràng là thái độ dửng dưng của tôi khiến chúng nó phát cáu. Tiếng bước chân của chúng nó mỗi lúc một gần, tôi thả lỏng người nhưng tâm lý thì sẵn sàng trước mọi đòn tấn công mà bọn chúng có thể ra.

Tiếng bước chân biến mất, nói đúng hơn thì bị một âm thanh khác át đi.

- Trời ơi, Điệp đó hả? - Giọng nói nửa quen nửa lạ vang vọng cả phòng học. - Lâu lắm rồi mới gặp đó!

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người kia đã ngồi vào chỗ trống bên cạnh tôi. Đó là một cô gái với khuôn mặt bánh bao, đôi mắt to tròn - có lẽ là quá to, điều đó khiến ưu điểm này gần như trở thành một khuyết điểm. Nói chung là cái gì trên khuôn mặt cô gái đều "tròn trịa" và điểm ấn tượng đôi mắt tôi nhất chính là bờ môi quyến rũ đó. Dù tôi chưa biết cô là ai nhưng trong đầu tôi đã đầy những hình ảnh tôi và cô gái môi kề môi.

- Bà không nhớ tôi sao? - Cô gái hỏi.

Tôi lắc đầu.

- Lan này!

Tôi vẫn không nhớ ra.

- Lớp 6E. Tôi sang Singapore cùng bố mẹ cuối năm lớp sáu. - Lan cười khổ vì tôi chẳng có vẻ gì là có chút ấn tượng về cô. - Điệp không nhớ cũng phải, hồi đó tôi mờ nhạt nào có nổi bật như Điệp. Vừa học giỏi vừa cá tính.

Đó là nếu cô tính việc trốn học triền miên, chống đối thầy cô, tham gia đánh nhau là cá tính.

- Xin lỗi, tôi không nhớ.

Nỗi thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt Lan, cô lấy lại vẻ tươi tỉnh, hoạt bát rất nhanh.

- Không, không nhớ thì bây giờ nhớ.

Sự xuất hiện của Lan khiến tôi quên béng sự hiện diện của đám con gái kia. Cô bạn cười nói liên tục, nhỏ liên tục đưa ra đủ thứ câu hỏi trên trời dưới bể còn tôi thì chỉ biết à ừ cho qua chuyện. Lan không có vẻ gì là tự ái trước thái độ thờ ơ của tôi.

Lan sang Singapore cùng bố mẹ khi hai người quyết định mở rộng doanh nghiệp của mình nhưng vì không thích nghi được với môi trường mới nên sau một năm cô phải về nước, và bị phải học lại lớp bảy.

- Thế sao Điệp lại học chậm một lớp vậy?

- À thì tôi học hành chểnh mảng quá nên mới thế.

...

Tôi không cần một người bạn trước đó và bây giờ cũng không. Càng nhiều người xung quanh càng thêm phiền phức, mà tôi thì ghét bị làm phiền. Và Lan thì hơn cả phiền phức, cô bạn lôi kéo thêm được cả hai bạn nữ ngồi bàn dưới vào nhóm - bạn -của -mình, ba người bọn họ nói chuyện liên mồm, không giây phút nào chịu im kể cả trong giờ học. Nếu ai không biết thì tôi phải nói, tôi thích sự im lặng. Có lẽ đó là lý do tôi luôn ngồi một mình một góc ở bàn đầu từ cái thời xa lắc xa lơ mà tôi không thể nhớ nổi.

- Cậu đang làm gì vậy? - Lan hỏi.

Tôi đang tận dụng quãng thời gian lặng yên duy nhất trong ngày - khi chưa ai trong nhóm ba cô gái trời ơi đất hỡi tới.

- Thiền. - Tôi đáp cụt lủn.

- Ồ, vậy là cậu đang nghĩ đến những thứ yên bình như cánh đồng lúa, cầu vồng và cừu... đúng không?

Tôi nhăn mặt.

Tất cả những thứ cô vừa kể tên hoàn toàn ngược lại những gì tôi nghĩ, đó là nếu tôi đang thực sự nghĩ về cái gì đó!

- Không. - Tôi nói, mắt vẫn nhắm tịt.

- Vậy cái gì khiến cậu thư giãn?

- Vũ khí! - Tôi trích dẫn lại lời thoại của Jace trong cuốn City of heavenly fire.

- Vậy ý cậu nói điều khiến cậu thư thái là chiến tranh. - Lan cũng làm điều tương tự. - Tớ cũng thích Cassandra Clare lắm!

Cậu và tôi có một điểm chung, có gì to tát chứ. Điều duy nhất tôi muốn từ cậu không phải một điểm chung mà là một thứ cậu không thể cho tôi hoặc nói đúng hơn là cậu không muốn.

Đó là những lời thật lòng, chỉ tiếc tôi không thể nói ra!

...

Lan là một cô gái có cái duyên ngầm mà không ai lý giải nổi. Cô không xinh đẹp vượt trội nhưng lại có cả tá người theo đuổi. Đã trên dưới mười lần từ khi nhập học tôi bắt gặp Lan được một đứa con trai tỏ tình. Nhưng không lần nào cô đồng ý. Tôi sẽ không nói dối, tôi mừng khi thấy tất cả những đứa con trai kia bị từ chối. Rất mừng là đằng khác.

Lần này, cũng không khác gì, chỉ khác đối tượng tỏ tình. Và khác ở chỗ, tôi đi theo Lan thay vì tình cờ. Tôi không biết nhưng ngay khi cô nhận được giấy nhắn hẹn gặp từ một bạn nam lớp A5 hồi sáng, tôi đã linh cảm điều chẳng lành. Thế nên tôi quyết định đi theo Lan.

Thôi được, tôi thừa nhận, tôi quan tâm tới Lan nhiều hơn tôi nên quan tâm. Nhưng đó là vấn đề cảm xúc và tôi không thể kiểm soát được.

Lan tới chỗ hẹn, sân đá bóng sau dãy nhà hiệu bộ. Tôi nấp sau thân cây bàng - cổ - thụ. Cả hai chúng tôi chờ... chờ... chờ... và cuối cùng cũng có người xuất hiện. Nhưng không phải một người mà là cả một nhóm con trai con gái đi với nhau. Tổng cộng có mười người, sáu nam, bốn nữ.

Tôi đã đúng!

- Mày đúng là gan lắm mới dám tới! - Một đứa con gái dáng vẻ điệu đà lên tiếng. - Mày nghĩ sẽ lại được tỏ tình nữa hả? Mơ đi! - Con nhỏ cười khẩy. - Bọn mày, lên!

Mọi thứ khi đó diễn ra quá nhanh, bọn con trai xông lên trong khi bốn đứa con gái đứng im. Khi một tên lên chân đá vào đầu Lan, cô né được. Khi một tên giơ tay đâm, cô lại né được... và cô bắt đầu phản công. Tôi hoàn toàn bất ngờ! Không ngờ cô gái nhỏ đó cũng biết võ.

Bọn côn đồ này dĩ nhiên không phải bọn sòng phẳng nên khi Lan sơ xuất, không để ý, một tên xông tới - tay cầm một cái gậy đánh bóng chày - định "ra đòn" thì tôi nhảy ra, tặng hắn một cước, hạ hắn knock out.

Nói về trận đánh hôm đó thì cũng chẳng có gì để nói ngoài việc nó gắn kết tôi và Lan. Vì sau đó chúng tôi danh chính ngôn thuận là bạn của nhau, tôi trở thành một phần của nhóm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro