epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

luhan luôn kiên nhẫn, thấu hiểu và biết yêu thương. một năm trước, anh chỉ là một người con trai trầm tĩnh, vui vẻ, luôn chào đón khách hàng bằng một nụ cười rạng rỡ từ sau cái bàn của mình. luhan từng là quản lý của hiệu sách lớn nhất thành phố. đa số người từng đến đây đều nhớ đến anh vì sự ân cần, hào phóng trong việc chia sẻ hiểu biết về những cuốn sách anh đã thuộc nằm lòng, và những lời giới thiệu cho tất cả khách hàng. anh được tiếng là có khả năng đưa ra những đoạn tóm tắt nho nhỏ cho từng quyển sách, khiến người ta thích thú tìm đến, hỏi thăm để rồi hồi hộp muốn đọc ngay sau lời nhận xét ngắn gọn của anh. đặc biệt là, dù luhan không muốn thừa nhận, mọi người thích anh cũng vì gương mặt trẻ con dễ thương nữa. một yếu tố khiến khách hàng năng lui tới để gặp anh.

lần đầu tiên luhan gặp kai là vào năm trước. rõ là cậu chưa đến đây bao giờ, nếu không anh chắc chắn phải biết mặt rồi. lần ấy không có gì đáng nhớ lắm. kai bước vào, nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở ngăn tạp chí chừng năm phút và bỏ về. luhan chào tạm biệt nhưng cậu ta cứ thế bước qua, ngay cả gật đầu cũng không. hôm sau, cậu lại tới. và hôm sau nữa. tới lần thứ năm liên tiếp trong tuần thì luhan đã trở nên quá đỗi tò mò. kai vẫn đứng trước dãy ấy, vẫn nhìn đăm đăm duy nhất một ấn bản của một tờ tạp chí đó. gương mặt cậu mang một biểu cảm khó dò, khiến luhan càng thêm hứng thú. thường thì anh chỉ cần nhìn mặt là đã biết khách hàng của mình cần gì. nên anh đã thử.

"sao quý khách không mua nó?" luhan ríu rít bên cạnh kai, trên mặt là nụ cười thân thiện.

kai chỉ chăm chú nhìn vào trang bìa của cuốn tạp chí ấy, không ngó ngàng gì đến anh. là tờ diamaunt magazine. là một bản của ấn phẩm đặc biệt, và trên bìa là tổng biên tập oh sehun. phía sau người con trai ấy là một nhóm đông các người mẫu trong trang phục đen và trắng.

"một đô và hai mươi lăm xu." kai nói.

"dạ?" luhan hỏi lại, vẫn mỉm cười thật hiền.

"giá chênh lệch với giá tôi từng mua ở cửa hàng khác. nhưng nó đóng cửa hẳn rồi." kai nhún vai, mắt vẫn dán chặt vào trang bìa.

nụ cười trên mặt luhan càng rạng rỡ hơn.

"đây là ấn bản đặc biệt, thưa quý khách. vậy quý khách muốn mua với giá bao nhiêu?"

đó là lần đầu tiên kai liếc mắt qua nhìn anh. cậu bị bất ngờ vì đôi mắt nai to tròn trên gương mặt còn rất trẻ đang tươi cười với mình. người đó đưa tay về phía cậu.

"luhan ạ. chủ cửa hàng và cũng là người ngồi sau bàn giấy..." luhan chỉ cái bàn gần cửa ra vào. "... ở đây."

kai cũng không thật sự lắng nghe, cậu đã nhanh chóng bị đôi mắt ấy lôi cuốn.

"tôi sẽ được mua với giá mình muốn?" cậu hỏi với giọng trầm, sự khác biệt quá lớn ở giọng nói của hai người cứ vang vang mãi trong tâm trí luhan.

"tôi rất tiếc nhưng không được ạ." anh chàng chủ kiêm quản lý hiệu sách này, theo như anh tự giới thiệu, lắc lắc đầu một cách dễ thương.

"thế thì tôi không mua đâu." kai đáp. luhan lại nghĩ khác. anh thấy ánh mắt của kai, khi cậu nói không, trông cậu càng có vẻ muốn mua nó hơn bất cứ thứ gì. nhưng, kai không rút lại lời cậu nói.

"nếu quý khách muốn vậy." luhan trở về bên cái bàn của mình. anh thấy kai nán lại ở dãy đó thêm chốc lát rồi cũng quay đi. có một chút thay đổi khi cậu ra đến cửa. kai liếc nhìn anh và luhan vui vẻ vẫy chào. trong tích tắc, trái tim kai như lỡ nhịp, nhưng cậu phớt lờ nó và bỏ về, không ngoái lại, trang bìa của tờ diamaunt vẫn hiện rõ trước mắt cậu.

vài ngày tiếp đó, luhan không gặp kai nữa. anh thậm chí không biết tên cậu trai ấy, nhưng gương mặt cậu anh đã khắc ghi thật sâu. mỗi lần tiếng chuông treo ở cửa ngân vang là mỗi lần luhan ngẩng phắt lên nhìn.

x

"buổi sáng tốt lành." một sớm thứ sáu, một bà mẹ mới bước vào cùng cô con gái nhỏ dễ thương, luhan chào họ. nhóc ấy mỉm cười với anh và anh vươn qua bàn để bẹo má cô bé.

chuông lại leng keng reo, và chỉ khi luhan ngước nhìn, anh mới thấy gương mặt đó, gương mặt mà anh không nghĩ là mình sẽ còn thấy lại.

"chào buổi sáng!" luhan mở lời chào một cậu kai trông có vẻ hơi lo âu. "quý khách đã quyết định mua nó ạ?"

kai dừng bước cạnh bàn của luhan, tay vẫn nhét sâu trong túi áo, cẩn thận lựa chọn từng từ để nói.

"đừng nghĩ nhiều mà. vì quý khách lần đầu mua ở đây, tôi sẽ tặng miễn phí." luhan cười tươi, lấy ra ấn bản mới của diamaunt. "thi thoảng chủ hiệu cũng tặng quà bất ngờ."

kai nhìn anh với vẻ dò hỏi. luhan ấn tờ tạp chí vào tay kai và nắm lấy tay kia của cậu mà lắc nhẹ như đang chúc mừng cậu vậy.

"dù tôi không biết tên quý khách nhưng xin chúc mừng quý khách vì đã giành được món quà đầu tiên trong tháng."

"là jongin."

"à, jongin-ah. xin chúc mừng." luhan khẽ bật cười. tiếng cười ngân trong tâm trí kai, nhưng cậu phớt lờ nó.

"hy vọng đây không phải lần cuối chúng ta gặp nhau." anh hạ tay xuống, những nếp da ở đuôi mắt anh hiện rõ khi anh cười.

kai liếc nhìn tờ diamaunt trong tay mình. đôi mắt nghiêm nghị của oh sehun nhìn đăm đăm lại cậu một cách vô cảm, và khi đó, cậu biết đây không phải người con trai mình từng quen nữa.

"thật ra, tôi quay lại để hỏi xem anh đã có ai cùng ăn trưa chưa. nhưng..." kai ngừng lại, và luhan nín thở. "... chắc là giờ tôi phải mời anh đi ăn một cách đàng hoàng thôi. để cảm ơn vì món quà."

luhan thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ.

ngày hôm đó, luhan xác nhận được rằng mình thích vị khách bí ẩn ấy.

x

luhan ngồi ở giường, còn kai ở trong phòng tắm. mối quan hệ này đã kéo dài một năm, và kỷ niệm về những lần cậu vào tiệm sách của anh rồi lại ra mà không mua lấy một thứ gì cũng được một năm tuổi rồi. từ khi đó, anh đã đóng cửa hiệu và quyết định tiếp tục điều mình muốn làm nhất. viết một cuốn sách, trong đó anh có nói kai chính là nguồn cảm hứng của anh. khi gặp anh, kai đã thay đổi rất nhiều. cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và khóc ít hơn. anh vẫn còn nhớ kai đã trút bầu tâm sự với anh về quá khứ của cậu như thế nào, và người con trai trên bìa cuốn tạp chí anh tặng cậu đã xé nát trái tim cậu ra sao. chuyện làm luhan nổi giận, vì anh không nghĩ là kai nên bị đối xử như thế. nhưng kai tập quên, luhan cũng tập tha thứ. có lẽ đó là số phận. để tìm được luhan, kai phải bị tổn thương trước. và giờ họ ở bên nhau, hạnh phúc và bỏ qua quá khứ. luhan đã muốn tin như vậy, nhưng anh không thể tự lừa dối mình thêm nữa.

luhan đứng dậy và tiến lại gần bàn làm việc của kai, cuốn tạp chí để mở trên mặt bàn. tấm ảnh đó chẳng làm anh bất ngờ gì hết. tay kai vòng qua eo sehun, cả hai cùng tươi cười vô tư với ống kính. có ai biết nó có thể sẽ khiến một người nhói đau? luhan thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, ngột ngạt, nặng nề.

có lẽ ngay từ đầu đã là lỗi của anh. vì đã đến bên và tặng cậu tờ tạp chí ấy. có lẽ anh không nên làm thế.

có lẽ là anh sai vì đã thích một người ghé qua chỗ mình chỉ để nhìn lại một gương mặt mà người ta không quên được.

có lẽ số phận đã lầm. lầm rằng đó phải là anh. rằng đó phải là kai. có lẽ số phận đã lầm người này với người kia, và anh đã xui rủi dính vào.

hoặc đó có lẽ cũng là số phận. rằng anh phải ở bên khi kai cần đến anh. nhưng đến đoạn kết, không có chỗ cho anh.

kai bước ra khỏi phòng tắm và lại gần luhan với nụ cười nhẹ trên môi.

"jongin, chúng ta nói chuyện được chứ?"

x

ồ, ác quỷ đã trở lại.

sehun nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. cậu đang định đóng cửa sổ đó lại thì một tin trả lời xuất hiện.

nghe nói ác quỷ bị mất trí nhớ.

cậu có thể đọc những tin nhắn qua lại trong văn phòng. mắt sehun mở lớn vì cuộc đối thoại đang hiện lên lúc này.

cũng giải thích được sao gần đây tính cách khác đến thế.

nghe tin đó ở đâu vậy?

yixing. tao nghe nó nói chuyện với dr. wu qua điện thoại. biết dr. wu không? nhớ ra gì chưa?

ồ, cái người đến đây để gặp ác quỷ đó hả?

người vào hẳn phòng riêng tư trong phòng làm việc của nó ấy.

thiên thần của ác quỷ.

ai biết chúng nó làm trò gì trong đó ha?

chứ mày hy vọng gì ở ác quỷ nữa?

lâu lắm yixing chẳng kể gì nữa. thằng phản bội. trước nó ghét thằng kia nhất. giờ lại về phe ác quỷ rồi.

con chó của ác quỷ. có khi nó nghĩ cứ dính với thằng kia lại mua chuộc được cũng nên.

giá mà ác quỷ biết nó từng nói về mình như nào.

nếu yixing chỉ giả bộ và đang có kế hoạch trả đũa mà không nói với bọn mình thì sao? ý tao là, nó không thế ưa ác quỷ nhanh thế được. nó ghét thằng đó mà.

thế thì vui.

tao rất muốn xem ác quỷ bại trận đây.

rất rất muốn.

ác quỷ. họ đang ám chỉ cậu sao? sehun run rẩy khi thấy một cuộc trò chuyện từ tháng tư. cậu càng sợ không dám mở khi nhìn ra tên yixing trong hộp thoại ấy.

zhang yixing: 14 tháng tư, 2017 .

thế đéo nào mà ác quỷ hỏi tao là ai và nó là ai.

gì?

không biết, nghe kỳ quặc lắm.

lol yixing, tao thương mày ghê.

đi đây. ác quỷ muốn gặp tao.

mong là không phải ở địa ngục.

sehun thấy mắt mình cay cay. ác quỷ ư? ý họ là sao?

cậu thấy cả các cuộc đối thoại cũ. tay cậu chọn đại một tin nhắn.

ác quỷ mới sa thải minseok ở bộ phận khác vì đánh đổ cà phê lên giầy nó đấy.

clgt?

đhs. yixing điên lắm. nó thân với minseok tội nghiệp mà.

ờ tao mới nói chuyện với nó. nó chỉ mong ác quỷ chết cmn nhanh đi.

giá mà mr. jongdae không thôi việc...

thì yixing sướng nhất rồi.

có ai biết sao cậu ta nghỉ đâu.

hẳn là do ác quỷ đi.

tất nhiên.

môi sehun run nhẹ, cậu đóng từng hộp thoại lại, tay cậu cũng đang run, và đột nhiên cậu thấy thật tồi tệ.

yixing gõ cửa và bước vào với cốc cà phê trên tay. anh cười tươi, nhưng nụ cười ấy tắt ngúm gần như lập tức khi anh thấy vẻ mặt cậu.

sehun đứng dậy và nhìn thẳng vào yixing.

"sao anh không kể hết cho tôi?" giọng cậu run run.

"lý do chúng ta chưa từng làm bạn là vì anh kinh tởm tôi."

yixing chết lặng. anh chớp chớp mắt.

"tôi--"

"và những người này nữa." sehun nhìn những người đang bận rộn làm việc sau máy tính của mình. nhưng cậu biết, lúc này đây, họ đều đang nói về cậu.

"tất cả họ đều ghét tôi." sehun kết thúc. càng nói, cậu càng hiểu ra. đây là lý do mọi người không nói chuyện với cậu, lý do yixing có vẻ lo lắng khi ở gần cậu. chính là lý do tại sao kai bỏ cậu. tao bỏ cậu. bạn bè bỏ rơi cậu. cậu cũng quay lưng với bản thân mình.

vì cậu không còn là sehun nữa. cậu đã thay đổi. biến thành một kẻ nào đó. thành, như họ nói, ác quỷ.

sehun nhận ra mình đã trở thành thứ gì. và lúc này, cậu cũng căm ghét chính mình lắm.

cậu mất hết rồi. cậu chẳng còn gì.

x

sehun ngã gục ngay khi trở về nhà. cậu cuộn tròn trên sàn, tiếng yixing gọi với theo lúc nãy vẫn văng vẳng bên tai.

"sếp, tôi có thể giải thích mà."

nhưng cậu chẳng nghe thêm được gì, chỉ chạy xuống khỏi toà nhà để về căn hộ của mình. cậu còn không nhớ nổi làm cách nào mình gọi được một cái taxi, nhưng nước mắt cậu tràn ra ngay khi cậu khép cửa lại.

chẳng còn cách nào để cứu vãn mọi thứ nữa rồi. cậu làm mọi thứ rối tung lên, và bản thân cậu cũng là một mớ bòng bong. ai cũng ghét cậu, và giờ, cậu biết thêm được rằng chính cái người cậu tưởng là có thể dựa vào cũng căm ghét mình, rất nhiều là khác.

chẳng còn gì trong tâm trí sehun. tất cả những đớn đau ấy đang nhấn chìm cậu lần nữa, quét sạch lý trí và để lại những ăn năn cùng thương tổn. đầu óc cậu lùng bùng, không thể suy nghĩ thấu đáo. nỗi đau cắn xé cậu, đến khi cậu muốn làm điều đó lần nữa. cậu muốn vứt bỏ mạng sống.

x

hôm ấy, kai lao đến chỗ sehun làm việc. anh quệt nước mắt và vội vã tìm tới diamaunt tower. những lời luhan nói vẫn vang vang trong đầu anh.

x

"nói gì thế?" kai vừa hỏi vừa mặc áo vào. luhan nắm lấy tay anh và kéo anh ra ngồi xuống giường. kai nghe theo và nhìn bạn trai của mình một cách tò mò.

luhan ngồi bên kai và nghịch nghịch tay anh một lúc rồi mới nhìn lên đôi mắt đầy vẻ bối rối của anh. anh nhăn mặt.

"sao thế?" kai hỏi và đưa tay chạm nhẹ vào má người kia. luhan nhắm mắt lại để cảm nhận và lưu giữ cảm giác ấy trong ký ức của mình.

luhan mở mắt, và tặng anh một nụ cười héo úa. "em vẫn chưa quên cậu ấy."

không phải là câu hỏi.

kai nhìn xuống, anh không thể phủ nhận. từ khi gặp lại sehun, không lúc nào anh không nghĩ đến cậu.

luhan xác nhận điều đó, và cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn thêm nữa. anh nắm tay kai, những ngón tay đan chặt vào nhau. "trong cuốn sách anh đang viết, anh khuyên những độc giả của mình chọn những gì trái tim của chính họ khao khát. đó cũng là điều anh đã làm khi tặng em tờ tạp chí ấy." luhan bật cười nhẹ.

kai siết chặt lấy tay luhan nhưng luhan chỉ lắc đầu. "nhưng còn thứ khác mà anh muốn nhất."

"và em cũng có nữa." luhan nói tiếp. nỗi đau hiện trên gương mặt ấy, kai sẽ không bao giờ quên. nhưng luhan xua nó đi bằng một nụ cười. "trái tim anh muốn em được hạnh phúc, jongin."

"và cậu ấy mới là hạnh phúc của em."

nước mắt ầng ậng trong mắt kai. luhan đang trả lại tự do cho anh, và nhìn luhan nén nước mắt của chính mình để không làm anh bận lòng khiến anh đau lắm. nhưng anh biết đâu là sự thật. là những gì luhan nói. thứ mà trái tim anh muốn, dù thật ích kỷ, là sehun. và anh căm ghét nó, vì nó không phải là luhan.

"đi đi." giọng luhan trong trẻo lại khi anh thở ra thật mạnh và nhìn vào mắt kai. "đi đi." bờ môi mấp máy.

kai nhìn luhan, không tin nổi vào tai mình.

"nhanh lên trước khi anh đổi ý, jongin." luhan cắn chặt môi để ngăn nước mắt rơi, buông tay anh ra. "sehun muốn em quay lại."

nước mắt lăn dài trên má kai. anh đứng dậy, nhìn gương mặt thiên thần đã cứu rỗi anh vô số lần thêm một chốc lát. anh sẽ không bao giờ quên. kai cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán luhan, thì thầm em xin lỗi rồi lùi ra xa.

luhan mỉm cười sau làn nước mắt.

"đừng nhìn lại." luhan mím chặt môi. "anh không muốn em thấy anh khóc đâu."

thêm nhiều giọt lệ lăn dài xuống má kai, anh nắm chặt tay lại thành hai nắm đấm. anh biết ơn tình yêu luhan dành cho mình lắm. có thể đó không phải là những gì anh khao khát nhất, nhưng nếu được trao một cơ hội khác, anh sẽ không đời nào bỏ lỡ nó. nhưng không phải là cơ hội này.

"xin lỗi anh, luhan." kai thì thầm, quay lưng lại. luhan chỉ gật đầu, dù biết kai không thể thấy mình nữa.

"cảm ơn anh." và kai đi. chỉ khi ấy, kai mới nhận ra rằng anh đang tìm đến bên người mình thật sự yêu.

x

kai chỉ thấy yixing trong phòng làm việc của sehun. yixing cũng vội đứng dậy và đi về phía anh một cách lo lắng.

"kim jongin." nghe giọng yixing có vẻ hoảng sợ.

"sehun đâu? tôi cần gặp cậu ấy."

yixing nhìn anh với vẻ hối lỗi. "tôi không nghĩ là lúc này sếp ổn. không biết cậu ấy đi đâu nữa, không nghe cả điện thoại. nhưng có lẽ cậu ấy đang ở nhà."

"địa chỉ ở đâu?" kai vội vàng hỏi.

yixing lấy bút và ghi địa chỉ ra một tờ giấy nhớ. anh đưa cho kai và mau lẹ nắm lấy cổ tay người con trai ấy.

"sếp của tôi đang rất không ổn." đây là lần đầu tiên yixing thật lòng gọi sehun là sếp. "là lỗi tại tôi hết. làm ơn, làm ơn nói với cậu ấy là tôi rất xin lỗi."

kai gật đầu, khiến yixing cũng thấy dịu đi phần nào. anh nhìn theo lưng của kai khuất sau một khúc rẽ. có lẽ trước đây anh đã quá ghét sehun. nhưng anh không dối trá khi nói rằng mình đã quên mất sự căm ghét ấy. đúng như anh nghĩ, anh đã thích cậu. và anh mong rằng mình chưa quá trễ.

x

sehun đã hứa rằng sẽ không làm vậy nữa. cậu đã hứa với kris, với tao, và với bản thân mình. cậu không thể tự gây tổn thương được. đầu gục xuống giữa hai chân, lưng tì lên cánh cửa, lồng ngực như thắt lại theo từng nhịp thở và nước mắt vẫn không ngừng tràn ra, cậu cảm thấy chút năng lượng còn lại của mình cũng đang dần bị vắt kiệt.

sehun vẫn chưa vượt qua tình trạng trầm cảm tuyệt vọng. nó vẫn còn nguyên không suy suyển.

điện thoại lại đổ chuông, sehun liền lấy nó ra. cậu không trả lời một cuộc gọi nào từ yixing. cậu sợ phải nghe những gì anh ta sẽ nói. lần này thì cậu chắc chắn, rằng trước đây mình đã mắc sai lầm. cậu đã gây ra chuyện gì đó với yixing và tất cả mọi người. và cậu không tin nổi rằng sehun mới này đã huỷ hoại nhiều mối quan hệ và chuốc thêm nhiều kẻ thù đến thế. những lá thư đầy ghét bỏ cậu nhận được ở văn phòng, những nụ cười giả tạo mà các nhân viên trao cậu mỗi sáng, ánh mắt căng thẳng yixing ném cho cậu trước kia, tất cả đều dẫn đến một lý do duy nhất, sehun đã tự làm mình bị ghét.

khi sehun nhìn vào màn hình điện thoại, cậu đã hơi bất ngờ vì tên người gọi không phải yixing. thay vào đó, nhịp tim cậu chững hẳn lại.

kai.

sehun ngập ngừng, nhưng trái tim đã hành động theo bản năng. cậu nhấn trả lời.

"anh đang ở ngoài cửa." cậu nghe thấy kai, đang thở gấp, ở đầu dây bên kia.

sehun gượng đứng dậy và mở cửa ra, đúng là kai. đôi mắt anh bắt gặp tình trạng khốn khổ của cậu và anh gần như nghe tiếng tim mình thắt lại.

kai vội vã kéo sehun vào một cái ôm chặt nhất mà anh đã luôn muốn trao cậu từ khi hai đứa gặp lại nhau. cậu như tan ra trong hơi ấm và cũng ôm ghì lấy anh, để mọi lo âu trôi đi vì cậu biết rằng, cậu sẽ ổn thôi, với vòng tay anh quanh mình.

kai nhắm chặt mắt và siết chặt tay hơn nữa, bao bọc sehun bằng đôi tay ấm áp. "ổn mà. anh ở đây rồi."

sehun khóc nhiều hết mức có thể, mây mù đang dần tan đi, sức kéo nặng nề của trọng lực đang buông tha cậu, áp lực dồn nén trái tim cậu lâu nay đang nhẹ dần, và tâm trí sehun dần tỉnh táo lại. dường như cậu đã tìm được phương thuốc cho căn bệnh trầm cảm. dường như cậu rốt cuộc đã được uống thứ tiên dược có thể chữa lành mọi vết thương. sehun cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đang áp sát mình. cậu đã hiểu rồi, thứ thuốc duy nhất cậu cần chỉ là kai.

"em sẽ không sao hết, anh đảm bảo đấy."

lỗ hổng đã toác rộng trong suốt một tháng qua đang tự nó vá lại ngay khoảnh khắc ấy. và mặc dù không hiểu chút nào, cậu vẫn hạnh phúc vì lại có kai. cậu chỉ muốn kai quay về mà thôi.

rồi sehun đã bình tĩnh lại, sau khi được kai trông nom và chăm sóc, cả buổi chiều hôm đó, hai đứa nằm dài trên chiếc giường rộng của cậu. kai dùng ngón tay cái nhẹ nhàng day trán sehun cho cơn đau đầu dịu đi, còn cậu để đôi mắt đã mỏi của mình nghỉ ngơi.

"kai." sehun thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền. kai tưởng cậu đã ngủ quên.

"hm?" anh đáp, kéo sehun vào sâu hơn trong cái chăn lớn đang ủ ấm hai đứa.

"em sợ ngủ lắm." cậu khẽ nói.

kai thấy trán sehun nhăn lại. và anh ôm cậu chặt hơn nữa.

"em sợ phải thức dậy và lại không có anh ở bên."

anh thật sự rất buồn khi thấy chuyện đó ám ảnh cậu nhiều như thế.

"không đâu. anh sẽ ở đây đến khi em phát mệt vì anh thì thôi."

sehun hé mắt ra, hình ảnh kai hơi nhoà rồi rõ dần, anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt thật hiền.

hai đứa đắm đuối nhìn nhau trong cả phút, một cánh tay kai vòng quanh eo sehun khi anh nhẹ nhàng leo lên trên, hai khuôn mặt chỉ cách nhau một tấc. mọi cảm xúc đều hiện rõ trong hai đôi mắt khi ánh mắt họ gặp nhau, cứ như thể mắt họ đã thay cho lời nói, kai cúi thấp xuống và hôn môi sehun.

trận chiến giành thế chủ động bắt đầu khi sehun tìm lại được năng lượng. kai giữ cậu giữa hai chân mình và chống tay ở hai bên đầu cậu. anh hôn cậu thật mạnh mẽ và mãnh liệt như chưa từng được hôn cậu trước đây. đôi cánh tay sehun quàng chặt quanh cổ kai và kéo anh thật sát như thể dù thế nào vẫn là không đủ. hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong một vũ điệu có nhịp tim hai đứa làm nền, môi gắn chặt môi rồi lại rời ra một cách điên cuồng, âm thanh ướt át vang vọng đầy nhịp điệu khi cả hai ghì lấy nhau. sehun chống một tay để ngồi dậy và ôm vai kai bằng tay kia. kai giữ sehun giữa hai chân mình và liếm nhẹ lên phần da ngay trên xương đòn của cậu. anh khẽ cắn vào nơi đó, làm sehun thở gấp, tay siết lấy phần lưng áo anh và vò nó giống như cách mà đôi môi anh đang chơi đùa với làn da cậu. kai đưa nụ hôn lên quai hàm sehun, âu yếm hôn từ đường xương gầy gầy hơi nhô ra ấy đến tai cậu và thổi nhẹ lên vành tai rồi dùng răng cạ vào nó. cảm giác đó khiến sehun để lọt một tiếng rên nhỏ và bám chặt lấy vai kai.

kai đẩy sehun nằm xuống giường và nhanh chóng cởi chiếc áo trên người cậu. kai cũng trút bỏ áo của mình rồi ném nó ra một góc giường. anh dùng cơ thể mình để ghì sehun xuống. hơi ấm từ làn da cậu khiến da anh dường như bóng lên.

"gã k ấy là ai?" hình như, anh đã nhìn thấy mấy mẩu giấy dán trên cánh cửa tủ lạnh.

"là một người." sehun miễn cưỡng đáp.

kai cắn cậu, hơi mạnh.

"em làm anh bực đấy." anh gầm gừ bằng một giọng trầm khàn. hiển nhiên là một số mảnh giấy có nội dung rất khó chịu.

sehun khẽ rên.

"em xin lỗi." cậu chạm vào má kai, di di những vòng tròn nhỏ trên đó, khiến anh thấy nhột nhột.

kai quỳ một gối giữa hai chân của sehun và nhẹ nhàng cọ vào cậu, cả hai đứa đều lường trước cảm giác bị chà xát bên trong quần mình.

sehun tự đẩy mình ra xa, bàn tay đặt trên ngực kai, anh ngừng lại để hôn cậu lần nữa.

"em xin lỗi. về chuyện với zitao. thật đấy." sehun nhìn sâu vào mắt kai, chân thành và tha thiết. anh mím môi và ngắm cậu bằng ánh mắt trìu mến. "và mọi thứ. em xin lỗi, kai. nếu em có thể làm lại tất cả--"

kai hôn sehun thật mãnh liệt, ấn cậu nằm lại xuống đệm và kéo đôi tay cậu vòng qua cổ mình.

"mai anh sẽ nghe em xin lỗi sau." anh cắn nhẹ lên cằm cậu.

"thế còn luhan?" sehun phải thu hết can đảm ra để hỏi câu đó. cậu sợ phải nghe câu trả lời, có trời mới hiểu cậu sợ đến chừng nào, nhưng cậu vẫn phải biết.

kai khựng lại, hai khuôn mặt rất gần nhau. vẻ ăn năn thoáng qua gương mặt anh.

"anh ấy để anh đi."

sehun lại đặt tay lên ngực anh, mắt mở to đầy kinh ngạc.

"anh ấy biết. biết cảm xúc thật sự trong anh và anh ấy thà để anh đi còn hơn níu kéo một người không yêu mình." kai nhìn qua hướng khác, vì anh không muốn bật khóc trước mặt sehun.

sehun chạm vào khuôn mặt anh, trái tim cậu như phồng căng vì thương cảm cho luhan và vì hạnh phúc cho chính mình.

"em rất tiếc vì chuyện với luhan." sehun dụi dụi vào hõm cổ kai và đặt lên da anh một nụ hôn nhẹ.

kai trấn tĩnh lại và nhìn thẳng vào mắt sehun.

"chúng ta nói chuyện sau được không?" anh hỏi với vẻ mất kiên nhẫn.

mắt sehun sáng rỡ hạnh phúc, cậu kéo anh lại gần hơn. chiếc giường rung lắc dữ dội theo từng chuyển động của hai cơ thể.

có lẽ sehun nhớ nhất là lúc kai nắm tay cậu. hay là khi đôi mắt hai đứa không thể dứt khỏi đối phương. hoặc là cái cách mà cơ thể cậu tương thích với anh đến từng li. thậm chí là những cảm giác tuyệt với đôi môi anh mang lại. sehun liệt kê những điều mình nhớ ở kai khi cậu thức dậy sau giấc ngủ yên bình, nhờ màn ân ái từ đêm trước. cậu suýt đã bị đau tim khi hé mắt ra, nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ. nhưng cơn đau nhức nhối nơi thân dưới và làn da dinh dính này là bằng chứng xác thực nhất.

sehun nhắm mắt lại và nghĩ về nhiều điều khác. cậu nhớ những đụng chạm nhẹ nhàng của kai mỗi khi hai đứa làm chuyện đó. cách anh đặt những nụ hôn lên những vết cắn, cách anh xoa dịu những vùng da bị bầm tím vì bị anh siết quá mạnh, và cách anh đẩy vào thật chậm để hai đứa cùng quen dần với sự tiếp xúc mới lạ. một nụ cười nở trên môi sehun.

đêm qua, kai thầm thì rất nhiều điều với cậu. cậu không rõ đó là do hưng phấn hay cảm xúc thật nữa. nhưng, câu nói "anh yêu em, sehun" khiến trái tim cậu nhảy múa trong hạnh phúc và đánh thức sự mạnh mẽ trong cậu. và, sehun quyết định rằng, cách kai âu yếm nói "anh yêu em, sehun" là điều cậu nhớ nhất.

ngày hôm ấy như dài hơn khi sehun ngồi trên ghế dài, trong vòng tay kai, và giải thích cho anh tất cả. tất cả. từ những chuyện về bản thân mình trong bốn năm xa anh mà cậu mới khám phá ra gần đây, đến chuyện cậu giờ đang mắc chứng bệnh suy yếu ký ức và đã trở lại là sehun mà kai biết. có những phần khiến kai rất đau lòng, đa số là về những mối quan hệ của sehun với người khác, bao gồm kris, số còn lại làm anh phải trăn trở, sau khi được nghe về những gì cậu phải trải qua, liệu bốn năm trước anh bỏ rơi cậu là đúng hay sai. nhưng anh biết rằng mình đã đúng. đó là con đường khó khăn và thử thách nhất, nhưng rồi nó vẫn đưa anh về bên cậu. dù thế, kai vẫn kiên quyết với điều mà anh nhận thức được rõ ràng, nếu được trao cơ hội thứ hai để sống một cuộc đời khác cùng luhan, anh nhất định không bỏ lỡ. nhưng anh không xứng đáng với luhan, không bao giờ.

điều duy nhất khiến sehun phiền lòng lúc này là cuộc sống nơi công sở. làm sao cậu có thể đối diện với nhân viên của mình nữa? khi bị mắc bệnh trầm cảm, cậu đã trở nên xấu xa đến đâu? tệ lắm không? tệ đến mức mà yixing, con người dường như không bao giờ biết đến phá luật, cũng đã phải một lần mong cậu chết quách cho rồi? cậu sẽ bắt đầu lại thế nào khi mà chẳng còn gì cho cậu xây dựng một khởi đầu mới? khi chính cậu hiểu rõ rằng chẳng có gì mà xây mà sửa cả. mọi thứ đã quá đổ vỡ. tất cả cứ quay mòng mòng trong đầu sehun tới khi cậu nhận được tin nhắn của yixing.

yixing để lại một tin nhắn.

tôi là zhang yixing, thưa sếp. tôi xin lỗi.

làm ơn hãy nghe câu chuyện của tôi.

tôi là người cài virus vào máy tính của cậu với hy vọng khiến cậu phải suy sụp và phá huỷ những gì cậu đã làm việc rất vất vả để có được. kế hoạch đã lên sẵn từ lâu và tôi tưởng rằng lần này mình sẽ thắng. nhưng nửa chừng, tôi lại đổi ý vì tôi nhận ra những nụ cười cậu dành cho tôi là thật. tôi đã không tin rằng cậu có thể trở thành một con người khác chỉ trong một ngày, nhưng cậu đã làm được. cậu không còn là sehun mà tôi cực kỳ khinh thường nữa. cậu thực sự quan tâm tới công ty, tới nhân viên, và tới tôi. nhớ khi cậu hỏi tôi vì sao chúng ta chưa từng kết bạn chứ? vì tôi đã bỏ cuộc. cậu ghét tôi vì lý do nào đó, nó cũng là nguyên nhân tôi ghét cậu. cậu đã gây ra nhiều chuyện trong quá khứ khiến tôi ghét vô cùng, nhưng rồi tôi lại thấy thích cậu chỉ sau vài ngày vì tôi nhận ra rằng, sâu trong lòng, tôi luôn muốn được làm bạn cậu. tôi chỉ không có lấy một cơ hội mà thôi. tôi đã cố ngăn con virus, nhưng không kịp. tôi có thể ngăn nó huỷ hoại những dữ liệu được bảo mật nhưng không hoàn toàn chặn được nó. gậy ông đập lưng ông, có thể tôi đã không phá huỷ được những nỗ lực của cậu, nhưng tôi đã đạp đổ tình bạn của chúng ta.

làm ơn, hãy quay về văn phòng. cậu đã khiến tôi, một kẻ vốn căm ghét cậu vô cùng, thay đổi nhanh như vậy, tôi tin rằng cậu có thể thay đổi cả những người khác. tôi tin tưởng cậu nhiều vậy đấy. cậu là một người tuyệt vời. và suốt những năm qua tôi đã quá mù quáng để nhận ra điều đó. tôi rất mừng là cậu đã trở nên như bây giờ. quay về đi, sếp. tôi hoàn toàn hiểu nếu cậu đuổi việc tôi ngay lập tức, nhưng diamaunt cần cậu. họ không bao giờ có thể tìm được người thứ hai như cậu.

xin lỗi sếp, vì tôi không đủ chuyên nghiệp gì cả. làm ơn hãy quay lại nhé.

chân thành,

zhang yixing.

sehun nhớ về những năm đã mất ấy. nếu suốt quãng thời gian đó, cậu chỉ toàn gây đau đớn cho người khác, thì cậu là cái quái gì để được tha thứ dễ dàng như vậy chứ? cậu biết mình không thể biến sai thành đúng. tất cả mọi chuyện đều là sai lầm. tất cả. tao, yixing, nhân viên của cậu, kris, luhan, kai, và chính cậu nữa. cậu đã làm tổn thương họ quá nhiều rồi.

cậu là ai mà đòi họ phải hy sinh vì mình chứ?

cậu chỉ là sehun.

x

37 ngày sau.

sehun điềm tĩnh ngồi trên ghế khách mời trong nhà hát. có chữ nhà huang sau lưng ghế, hai chỗ trống hai bên cậu cũng vậy. cậu đặt tay lên tay vịn của chiếc ghế êm ái, chờ đợi sự xuất hiện của thằng bạn thân trong vở nhạc kịch lớn nhất từ trước đến nay của nó. ánh sáng mờ đi và những tấm màn được kéo lên. một cánh tay chạm vào bên phải cậu, và cậu quay qua nhìn người đàn ông ấy, người đã hứa sẽ mãi ở bên cậu, trừ khi cậu sa thải anh, anh ngồi xuống, trông anh rất đẹp với chiếc áo phông trắng đơn giản và mái tóc vàng.

"em cứ tưởng anh sẽ không tới." sehun trêu anh chàng bác sĩ, anh chỉ ngả lưng lên ghế một cách thoải mái rồi nhướn một bên mày.

"tôi chưa bao giờ đi xem nhạc kịch đâu." kris khẽ nhún vai và nhìn quanh căn phòng lờ mờ tối xem có gương mặt nào quen thuộc, nhưng không có ai cả. "nếu nó không đáng công, em sẽ phải bù lại đấy. em có thể mời ai khác ngoài tôi mà."

"cái gì đáng công cái gì chứ? tao là một diễn viên rất giỏi đấy, rồi anh sẽ thấy." sehun thì thầm đáp lại vừa lúc một giọng nói vang lên trong nhà hát và người dẫn chuyện xuất hiện. "mà anh còn cần gì ở em? em đã cho anh tất cả rồi."

kris nhếch môi cười và tặng cậu cái nhìn xuyên thấu của mình. "chưa phải tất cả." anh nhướn nhướn mày.

"ý em không phải thế." sehun đấm anh chàng này một cái rồi ngừng lại khi tấm màn kéo ra để lộ một phần của dàn diễn viên, bao gồm cả tao.

"ồ~" kris lẩm bẩm.

"shh. tao ra rồi đó." sehun suỵt anh và dành hết sự chú ý cho đứa bạn thân đang toả sáng trên sân khấu. chiếc ghế bên trái cậu vẫn để trống.

tao đã diễn rất tuyệt. một lần nữa, nó lại là ngôi sao của đêm diễn. nụ cười của nó cũng khác với nụ cười hàng ngày sehun vẫn thấy. nụ cười này chứa đựng điều gì đó hơn thế. sehun biết tao còn chuyện chưa kể cho cậu. nó không che giấu, nhưng cũng không đả động gì. nhưng sehun vẫn biết. dù sao thì hai đứa cũng là bạn thân.

tao thích cậu diễn viên chính còn lại của vở nhạc kịch. cách nó nhìn cậu ta, kể về cậu ta trước mặt sehun, và cách nụ cười của nó trông lạ hơn khi cậu ta ở cạnh. sehun biết tao đang bí mật thích cậu bạn diễn của nó, một cậu trai thấp nhỏ với chất giọng cực khoẻ, nụ cười đẹp và những ngón tay thon dài như tay con gái. lúc này, cậu ấy đang đứng cạnh tao.

tao nhìn về phía sehun và kris ngồi, nở nụ cười rạng rỡ với họ. sehun càng vỗ tay nhiệt tình hơn và giơ ngón tay cái với nó một cách tự hào. tao như căng phồng lên vì hãnh diện. ngay bây giờ, nó không thể vui hơn được nữa. sehun đã bước tiếp. nó cũng vậy. hai đứa đều đang sống hạnh phúc. và dù thế nào, có thể nó đã không thấy được ở sehun thứ hạnh phúc mà nó kiếm tìm, nhưng giờ nó đã tìm thấy điều đó ở người con trai đang đứng bên mình đây. nó chắc chắn rằng lần này nó sẽ thổ lộ được.

đám đông vỗ tay rào rào khi nhân vật của tao được giới thiệu trước khi hạ màn, tao cúi chào thật thấp khi khán giả đứng cả dậy để hoan hô nó. sehun kéo kris đứng lên và hai người vỗ tay to hơn nữa.

kris cúi xuống để nói thầm vào tai sehun.

"thế là yixing đã không đến." anh ra dấu về phía chiếc ghế trống có hàng chữ nhà huang .

"anh ấy báo trước cho em rồi. anh ấy bận việc giấy tờ nên không đi được và còn xin lỗi nữa." sehun vô tư đáp.

"hình như làm phó tổng biên tập cũng khá vất vả."

"yixing là người rất chăm chỉ." sehun vỗ nhẹ lên tay kris. vài ngày trước, cậu đã bổ nhiệm yixing làm phó tổng biên tập và thăng chức cho anh. cậu hiểu vì sao trước đây yixing lại làm những chuyện đó với mình. nếu yixing tha thứ được thì tại sao cậu không thể? thực ra, anh chàng thư ký đáng tin cậy ấy không chỉ trở thành thư ký của cậu. mà còn là một người bạn chân thanh.

kris chỉ gật đầu và cùng sehun len qua đám đông tới chúc mừng tao. khán giả đang ra về, các diễn viên chính cũng đang xuống khỏi sân khấu. kris và sehun đợi ở gần cánh cửa dẫn vào hậu trường. tao phải trả lời vài cuộc phỏng vấn nho nhỏ rồi mới đi được.

cánh cửa mở ra, sehun và kris quay lại nhìn. hai người con trai cười rạng rỡ đang tiến lại gần. sehun cũng tươi cười đáp lại.

một bàn tay tìm tới nắm lấy tay cậu, những ngón tay đan chặt vào nhau. anh quàng dây đeo máy ảnh lên cổ sehun và hôn nhẹ lên má cậu.

"thế nào rồi?" sehun hỏi anh và tao.

"tao là người có tài, như mọi khi thôi." kai đung đưa đôi tay đan chặt của hai đứa. "anh nghĩ anh đã chụp hầu hết ảnh của nó. mong là công ty không phát cáu."

"tao là ngôi sao mà. họ sẽ muốn tất cả ảnh nó." sehun cười đầy tự hào và nhìn tao gãi đầu gãi tai.

"kris cũng nói mày diễn tốt nữa." sehun liếc qua kris rồi trở về tao.

"chúc mừng." kris và tao chạm nắm tay với nhau.

"cảm ơn anh."

kai vòng tay qua eo sehun. "bọn mình đi chứ?"

tao ngập ngừng. "thật ra thì, tôi định ở lại. tôi phải nói chuyện với người này." tao ra dấu bằng ngón cái về phía hậu trường. sehun biết cái người này đó là ai.

"được rồi. chúc may mắn, tao!" sehun ôm lấy thằng bạn thân. "và chúc mừng mày!"

tao nhìn sehun với gương mặt đỏ bừng. nó chắc chắn rằng sehun đã nhận ra. nó vẫy chào mọi người và biến mất sau cánh cửa.

kris húng hắng ho.

"tôi cũng đi đây."

"anh không ăn tối với bọn em sao? em mời vì hôm nay anh đã đến cùng em." sehun nài nỉ. kai cũng mỉm cười ấm áp và chào đón nhưng kris lắc đầu từ chối.

"không có gì mà. tôi cũng phải đi chỗ này nữa."

sehun trề môi. "thôi vậy. cảm ơn anh, kris!" cậu cũng ôm anh.

"mai gặp nhé? để kiểm tra." kris nhắc cậu rồi đi về phía cửa ra. sehun chỉ vẫy tay chào anh.

"em vẫn chưa nhớ lại gì sao?" kai lại nắm tay sehun khi hai đứa rời khỏi nơi ấy.

sehun lắc đầu. cậu ngước lên nhìn sâu vào mắt anh khi hai người bước đến con đường mát mẻ bên ngoài nhà hát.

"thật ra, em không nghĩ là mình muốn nhớ lại chút nào." cậu thú nhận. "em thích thế này hơn. kris nói rằng mọi thứ phụ thuộc vào tâm trí em. nếu em muốn nhớ hoặc muốn quên hẳn đi."

"thế em muốn gì?"

"em ước mình có thể quên hết. em muốn chúng mình bắt đầu lại."

kai nhìn lên những ngôi sao trên trời.

"gì thế?" sehun tò mò hỏi.

"anh đang đảm bảo rằng không có sao rơi gì xuất hiện hết. anh không muốn có thêm một điều ước sai nào thành sự thật nữa." anh bật cười.

sehun nhìn kai đăm đăm.

tay anh chạm lên khuôn mặt cậu và ôm lấy nó. "vậy cứ tiếp tục quên nhé."

sehun gật nhẹ.

"anh yêu em, sehun."

kai không rời mắt khỏi sehun. hai đứa đắm đuối nhìn nhau.

"tất cả những gì anh ước là cho chúng ta, tất cả chúng ta, những người quan trọng của ta và những người đã bị tổn thương vì ta, được hạnh phúc đến cuối đời. anh mong rằng tất cả đều tìm được hạnh phúc thật sự."

kai thành thực nói, và sehun bỗng thấy mắt mình cay cay.

"với anh, anh biết chắc em là hạnh phúc của riêng anh. và anh ước chúng mình sẽ bên nhau đến hết cuộc đời này."

sehun cắn chặt môi để ngăn nước mắt rơi.

"em cũng yêu anh, kai. em biết chúng mình sẽ làm được."

kai kéo sehun vào một nụ hôn ngọt ngào.

hai người không biết rằng, sao băng đã xuất hiện trên bầu trời đêm. những điều ước đều đã được nghe thấu.

x

kris vô thức dừng chân trước một hiệu sách nhỏ trên đường về nhà. anh đã quá tập trung vào những suy nghĩ về tình trạng của sehun, đến nỗi không còn để ý mình đang đi đâu nữa. anh không định chữa chứng quên đó cho sehun. sau ngần ấy biến cố, anh cho rằng cậu tìm lại được cuộc sống trước kia chính nhờ căn bệnh ấy.

anh liếc nhìn hiệu sách đang đóng kia. người chủ của nó gắn tấm biển closed lên cánh cửa rồi quay bước để trở về nhà.

kris chưa từng tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

khoa học nói rằng không có gì là thật cho tới khi bạn tận mắt trông thấy nó. và giờ kris đã kết luận được. tình yêu sét đánh là có thực.

người chủ hiệu sách liếc nhìn anh và lịch sự cúi chào rồi đi thẳng. mái tóc vàng nâu loăn quăn và gương mặt trẻ trung khiến kris đứng lặng tại chỗ.

anh tìm được rồi. anh tìm được tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên ở người con trai có đôi mắt nai to tròn ấy.

end.

cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ mình đến tận đây : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro