vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả đều nhạt nhòa.

mi mắt sehun nặng nề cất lên và hình ảnh căn phòng chao đảo trước mắt cậu. cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà, ký ức đêm qua liên tục nhá lại trong đầu, sắc nét. cậu không còn chút sức lực nào cho buổi sáng này, không còn cho cả những ngày dài tiếp theo. một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, ruột gan co thắt đến nỗi cậu không thể hít thở nữa. đây là cảm giác khi đánh mất một ai đó, cậu nghĩ.

cậu nhắm nghiền mắt lại và nghĩ tới bạn bè mình. cậu không tin nổi rằng chính mình đã đẩy họ ra xa. đặc biệt là tao, cột trụ và jongin, nền móng của cậu. cậu đã thay đổi, quá nhiều, nhiều tới mức cậu chẳng nhận ra bản thân ở con người mới này nữa. cậu thấy vô cùng khổ sở. sự biến mất của con người cũ khiến sehun có cảm giác như đã chết đi. đã đi xa, đã bị lãng quên. cùng những năm tháng đã mất ấy. sehun nhắm mắt lại để khóc. cậu cần giải tỏa hết những cảm xúc đang đè nặng trong lòng.

chuông cửa reo. nhưng sehun không thể nhấc được người dậy. cậu cứ nằm dài ra đó mà nhẩm đếm những nhịp tim đều đặn đập trong lồng ngực.

tiếng chuông vẫn không ngừng. sehun mở bừng mắt.

"kai." cậu thì thào, ngồi bật dậy và chạy nhanh ra cửa.

gió tạt vào gương mặt đẫm nước mắt của sehun, rát buốt. ngước mắt nhìn, cậu thấy một người đàn ông đứng trên ngưỡng cửa. trông người này già hơn cậu vài tuổi, và rất cao. mái tóc vàng và nụ cười tự tin. có quen quen, nhưng trí nhớ cậu quá mờ mịt. anh ta cúi xuống nhìn sehun, mỉm cười. thật sự rất tao nhã.

"nhớ tôi chứ?" anh ta nhướn mày, giọng trầm cực kỳ lôi cuốn.

cậu biết giọng nói này. "kris."

kris bước vào và khép cửa lại.

"tôi về rồi."

sehun cảm thấy lo lắng, nhưng đồng thời cũng rất tò mò. cậu như quên đi nỗi đau của mình trong chốc lát. kris đi vào phòng khách còn sehun quan sát anh ta ngồi xuống chiếc ghế dài trắng muốt, dường như anh ta đã quá quen với căn hộ này vậy. cậu nuốt khan, anh ta đóng vai trò gì trong cuộc đời cậu đây?

kris im lặng vài phút rồi ngồi thẳng lên, chân hơi dang ra và những ngón tay nhẹ đan vào nhau. anh ta nhìn sehun.

"công việc trước. em khoẻ không?" anh ta có vẻ dò hỏi khi thấy sehun nãy giờ không hề nhúc nhích.

"..."

"xin lỗi, nhưng thưa ngài oh. tôi mới xuống máy bay bốn mươi lăm phút trước và ngài nên tự hào rằng tôi đã tới gõ cửa nhà ngài đầu tiên chứ." anh ta ngạo nghễ nói.

sehun nuốt ực cái nữa. "anh là ai?"

kris khựng lại. đầu tiên, anh nhìn cậu chăm chú xem cậu có đang chơi xỏ mình không, nhưng có gì đó loé lên trong đầu anh, vì đôi mắt anh hơi tối đi.

"tôi không biết gì về những chuyện đã xảy ra năm năm qua. dài dòng lắm. tôi cũng không muốn thô lỗ, nhưng anh là ai đó rất quan trọng sao?"

phải một lúc sau, kris mới lại nhìn sehun. anh nhịp nhịp mấy đầu ngón tay vào nhau, đôi mày dày cau lại, rồi anh hỏi.

"từ khi nào?"

"tôi chỉ thức dậy vào một ngày--"

"ngày nào?"

"13 tháng tư năm nay." sehun bắt đầu cảm thấy mồ hôi rỉ ra ngay đường nhân trung của mình.

kris nhắm mắt lại trong tích tắc.

"em đúng là rối ren." anh ta nói với một chút bực dọc. "cuối cùng em cũng làm, tôi phát điên mất."

sehun cố gắng giữ bình tĩnh khi kris đứng dậy và quở trách cậu. anh hoàn toàn bị bối rối vì tình huống này.

"...tôi đã biết là sẽ có tác dụng phụ mà... em không hề xuất hiện... làm sao tôi biết được... tôi ngạc nhiên là em vẫn còn sống đấy... làm sao mà em sống được vậy?" sehun chỉ kịp hiểu chừng ấy, vì kris đang nói rất nhanh và rất giận dữ.

"loại thuốc em dùng được chỉ định một liều nhất định cho mỗi ngày, nếu không cẩn thận thì hậu quả hiển nhiên là từ tổn hại đến kích động rồi tử vong. thật lòng mà nói, tôi phải trao thưởng cho em mất vì em không bị kích động hay thiệt mạng gì hết." kris giải thích, vẻ châm biếm.

"thay vào đó-"

anh ta đi tới đi lui. "một phần não bộ của em đã gặp sự cố hay thậm chí là ngừng hoạt động. chắc chắn thuỳ hải mã phải bị tổn thương nhẹ."

lông mày sehun chau lại. cậu không hiểu anh ta đang nói gì hết.

"anh có thể--ừm, giải thích đơn giản không?"

kris khoanh tay trước ngực, lừ mắt một cái rồi thở dài nặng nhọc.

"có chuyện gì với tôi sao? một cái ốc vít trong đầu tôi bị lỏng lẻo hay gì? tôi đã làm gì cơ?"

dù đang giận dữ, nhưng kris vẫn dịu đi khi thấy vẻ mặt ngơ ngác ấy. sehun đã phải trải qua quá nhiều, anh thật lòng thấy thương cậu.

"vì những tổn thương ở vùng não sản sinh và lưu giữ ký ức, nói gọn là thuỳ hải mã, em đã mất một phần của bộ phận này. tôi chưa biết là chừng nào, em nói là năm-"

"năm năm." sehun thở gấp.

"em chắc chứ?"

sehun gật đầu. "tôi chỉ nhớ được tới năm 2012 ."

"loạn rồi."

sehun nhăn mặt nhưng quyết định tạm phớt lờ câu nói ấy. cậu đã rất ngứa ngáy muốn hỏi anh ta câu này. "k-kris, đúng không? tôi xin lỗi, nhưng tôi không thật sự nhớ ra anh. nhưng anh có phải là... bạn trai của tôi không?"

kris ngó cậu chằm chằm rồi bật cười khô khan.

"không."

sehun nhìn anh ta, đợi chờ.

"tôi là bác sĩ của em."

kris nhướn mày. "trừ khi em muốn tiến đến mức đó."

sehun chẳng thấy câu đó khôi hài chút nào.

đây chắc là lần thứ n cậu mang vẻ bối rối này trên mặt.

"em cần một lời giải thích." kris hiểu vẻ mặt ấy. "tôi cần biết chắc rằng em đã sẵn sàng."

"tôi muốn biết. tất cả." sehun đáp ngay.

"tôi có phải trói em vào giường không?"

"hả?"

"chắc là không rồi." kris nhìn sehun từ đầu đến chân. "trông em khá bình tĩnh."

sehun có lẽ đã nghi ngờ kris vì điều đó. nhưng cậu lại cảm thấy anh ta không phải kẻ xấu. từ cái đêm anh ta bảo cậu trấn tĩnh lại, cậu dường như đã tin tưởng anh. dường như cậu đã từng phó thác cả mạng sống cho con người này.

kris tiến hành một loạt kiểm tra nhanh cho sehun, xem cơ thể cậu có vết thương hay vết cắt nào không, đo các chỉ số thông thường, rồi sau cùng là đặt tay lên trán cậu. khi thu tay về, anh ta có vẻ rất sửng sốt.

"em ổn."

sehun cắn cắn má trong, nhìn kris chăm chú.

"đáng ra là tôi phải ốm hay gì sao?"

anh ngẫm nghĩ một lúc.

"có lẽ thế."

"sao tôi lại quên? là chứng mất trí nhớ?"

"tôi tin là vậy. suy yếu ký ức cũ có chọn lọc." kris bắt đầu nói, quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của sehun. "em mất một phần ký ức. thường là phần có ảnh hưởng mạnh nhất với em, hoặc rất hạnh phúc hoặc rất đau khổ. một phần mà não của em không thể giữ lại."

"tôi quên đi? chỉ thế thôi sao?"

mất một lúc để kris nói hết sự thật cho sehun. kris đã là bác sĩ của sehun được bốn năm, và anh luôn ở bên cậu. anh hiểu cậu, sehun mới, rất rõ. anh cũng biết về quá khứ của cậu. anh là người duy nhất sehun tin cậy. kris là một chuyên gia tâm thần học. và sehun đã là bệnh nhân của anh suốt bốn năm và vẫn đang tiếp tục.

"một ngày trước sinh nhật năm nay của em, em đã gọi tôi. em nói rất nhiều những thứ vô nghĩa. em đã khóc, đã suy sụp. đó không phải lần đầu tiên. thật ra, em luôn như vậy. chỉ có tôi nghe được những thống khổ của em. em kể cho tôi mọi thứ. từ chuyện em và kai gặp nhau thế nào đến cuộc sống của hai người hoàn hảo ra sao, cho tới khi em bị ám ảnh với việc quan hệ tình dục cùng cậu ta và bạn thân nhất của mình, và đó là khi cuộc sống của em bắt đầu trở nên sầu muộn." kris ngừng lời để sehun tiếp nhận những thông tin ấy. cậu không có vẻ gì là bị bất ngờ. anh nói tiếp.

"thư ký riêng của em, yixing, thu xếp cho chúng ta gặp nhau. khi đó, em đã bị cuồng công việc nhưng rồi cũng đã đạt được vị trí tổng biên tập của diamaunt. nhưng em ngày càng cư xử kỳ lạ hơn. cho đến khi yixing khuyên rằng em nên có một bác sĩ riêng. và em ghét cậu ấy." kris hơi bật cười, hơi kém thoải mái. "em cảm thấy bị sỉ nhục. nhưng rồi vẫn nghe lời khi yixing đưa điều kiện rằng cậu ấy sẽ không bao giờ kể về chuyện này, về tôi và căn bệnh của em, với bất kỳ ai. em đã gặp tôi như vậy đấy. suốt bốn năm, em đã sống bằng những lời tôi nói, và tôi cũng vậy. lời khuyên của tôi và vấn đề của em. em là đối tượng còn tôi là phương hướng giải thoát."

"chuyện không hề dễ dàng cho cả em và tôi. em phải rất vất vả để điều khiển cảm xúc. em suy sụp vào những thời điểm khác nhau và gặp những ác mộng do em tự tưởng tượng ra. nói theo thuật ngữ y học thì em đã ở trạng thái trầm cảm nghiêm trọng. làm cách nào mà em trông rất ổn mỗi khi đi làm, tôi cũng không rõ, nhưng tôi phỏng đoán rằng đó là cơ chế tự vệ. khi làm việc, em quên đi chính mình, em như một cỗ máy trong văn phòng của mình. nhưng cơ chế đó tự mất đi khi em về tới nhà. như thể có hai nhân cách trong người em vậy. mạnh mẽ và nghiêm khắc khi đi làm, yếu đuối và dễ tổn thương khi ở nhà. chúng ta đã xây dựng một mối quan hệ lạ thường, hơn cả bác sĩ - bệnh nhân. tôi nói rồi đấy, tôi thỏa mãn em, và em cũng vậy."

sehun cố theo kịp những lời kris nói. anh ta đã ở bên cậu khi kai và tao bỏ đi.

"thỏa mãn?" cậu hỏi.

"phải. để giải tỏa hết những chán nản, thất vọng. của cả chính tôi nữa." kris tránh ánh mắt sehun, dường như anh ta cảm thấy có lỗi với cậu.

"tôi không hiểu." sehun nói, hoàn toàn kinh ngạc.

quai hàm của kris hơi gồng lên. "sehun, em đã bị tổn hại về mặt tinh thần. và bất cứ khi nào nỗi đau tìm tới em, thứ duy nhất có thể tạm thời xoa dịu em cũng chính là thứ đã huỷ hoại mối quan hệ của em và kai. chúng ta làm chuyện đó cho tới khi cảm xúc của em bình ổn lại. cả hai ta đều chấp nhận. không ràng buộc gì hết. chỉ thuần tuý là tình dục. nó làm em trấn tĩnh lại, nó giúp em tiếp tục sống dù chỉ một chút thôi. cũng không phiền gì tôi hết, cũng giúp tôi theo một vài cách nhất định. phải thừa nhận rằng nó làm giảm danh tiếng của tôi. nhưng không một ai biết cả. có lẽ là trừ cậu thư ký đã khóa miệng của em. chuyện này cũng có ích lợi. em là bệnh nhân của tôi. theo cách nào đó, tôi đang giúp em vượt qua."

"trong năm, có một ngày khủng hoảng đối với em. sinh nhật. mỗi năm em đều suy sụp trầm trọng và khóc như chưa từng được khóc. ngày ấy luôn vượt quá sức chịu đựng của em, liên tiếp đánh gục em. em tìm cậu ta, khao khát mong mỏi. nhưng cả hai ta đều biết rằng chuyện đã kết thúc rồi, và lần nào điều đó cũng hành hạ em dở sống dở chết. năm nay là tệ nhất. tôi nghe điện thoại của em, nghe những lo âu và tình cảm của em. em không hiểu việc đó ảnh hưởng đến tôi nhiều thế nào. lắng nghe nỗi lo sợ, buồn phiền của em mỗi ngày. nhưng em bắt đầu nói về quá nhiều thứ cùng lúc. và khi ấy, tôi hiểu rằng có gì đó không ổn và tôi phải đến đây thật nhanh. tôi thấy em đã bất tỉnh. tôi đã sợ hãi. có lẽ tôi đã quá gắn bó, đến mức tôi thấy mình như trở thành một phần của em."

"may là tôi đã không quá trễ. em thật sự đã tìm cách tự sát. em đã rất nhiều lần nghĩ đến điều này nhưng chưa từng hạ quyết tâm. chính những kỷ niệm với kai đã giúp em sống tiếp. nhưng em đã chịu đựng quá đủ, và em nghĩ kết thúc sinh mạng cũng sẽ chấm dứt những đau khổ em đang phải sống chung."

sehun thở gấp. càng lúc những chuyện đã xảy ra ấy càng khó hiểu hơn. ám ảnh, tuyệt vọng, tự tử. cậu không tin nổi rằng mình đã trải qua hết những điều đó.

"em uống hết cả lọ thuốc chống trầm cảm mà tôi kê trong đơn. khi nghe tin em vẫn còn sống, tôi thật sự giận dữ. sao em lại làm thế chứ?!" giọng nói của anh ta cũng đã bộc lộ tất cả.

"em đã nghĩ gì hả? lúc ấy, tôi phải đi công tác ở tận pháp, nên trước khi đi, tôi đã đảm bảo rằng mình phải gặp được em. em không xuất hiện, không nghe điện thoại, và tôi phải đi mà không hề biết có chuyện gì xảy ra với em. giờ thì rõ rồi. em đã mất trí nhớ, như một hệ luỵ của việc dùng thuốc quá liều. tôi đã nghiên cứu từ trước, và khẳng định rằng đó là tình trạng hiện giờ của em. một trường hợp hiếm của tác dụng phụ, nhưng cũng là kết luận gần chính xác nhất mà tôi có thể đưa ra lúc này."

sehun nín lặng. trong đầu cậu ngổn ngang những suy nghĩ. không phải là sao băng. không phải điều ước đã mang cậu tới đây. cậu đã luôn ở đây. cậu đã sống qua những năm tháng ấy, đầy đau đớn. cậu đã đánh mất quá nhiều thời gian. cậu chỉ quên chúng thôi.

cậu đã một lần tự hỏi làm cách nào mình có thể vững vàng nổi với những đau khổ như thế. giờ thì cậu đã có câu trả lời. cậu không thể. cậu không hề vững vàng, vì thế mà kris ở đây.

cậu không đi vượt thời gian. từ từ, cậu đã nhận ra. cậu không đánh mất thời gian. mà đánh mất tình yêu. mất cả bạn thân. mất cả ký ức. nghĩa là mất cả chính bản thân mình. sehun đã biết, rằng bốn năm về trước, cậu đã mất trí và suýt mất mạng. một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống lưng cậu. cậu đã mất quá nhiều.

"tôi thật điên rồ." sehun lẩm bẩm với chính mình.

kris nhìn cậu một cách đầy thông cảm.

"em cần phải nghỉ ngơi vài ngày dưới sự kiểm soát của tôi. tôi sẽ trao đổi với thư ký riêng của em. và..." giọng kris chuyển từ đầy mệnh lệnh sang nhẹ nhàng. "ngày mai tôi sẽ nghe tiếp những gì đã xảy ra khi tôi vắng mặt. giờ thì đi nghỉ đi."

x

sehun nằm trên giường, cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. nhưng có kris bên cạnh khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn, nếu không muốn nói là tốt hơn.

"bác s--" sehun cắn môi. "kris."

vẫn hơi khó cho cậu để gọi anh ta bằng tên sau khi biết chính con người đang ở trước mắt đây là người đã giữ cái mạng sống này của cậu, dù có chật vật thế nào, trong suốt những năm qua. đặc biệt là khi anh ta đã chấp nhận làm cả những chuyện đó với cậu mà không một lời phán xét, coi thường. thay vào đó, anh tha thứ và tiếp tục chịu đựng. chỉ để làm cậu thấy khá hơn. anh vẫn bám sát chuyên môn theo một cách kỳ lạ.

anh phần nào khiến cậu nhớ đến tao. chỉ là, anh và cậu có một mối quan hệ mang tính nghề nghiệp nhiều hơn là thân thiết thông thường. tao là bạn thân nhất còn kris là bác sĩ của cậu. hai con người khác nhau, nhưng đều đã vì cậu mà khổ sở. cậu làm tổn thương tất cả. đầu tiên là kai, rồi tao, và có lẽ là cả kris nữa, vì liên tục làm phiền anh bằng những rắc rối của chính mình.

"nếu em đang nghĩ rằng em đã ép tôi vào một mối quan hệ lạ lùng với em, thì em sai rồi. chúng ta có sự đồng thuận. tôi tin rằng một bác sĩ đáng kính trọng sẽ không làm vậy, nhưng tôi có lý do của riêng mình. thật lòng mà nói, tất cả đều thuộc trách nhiệm tôi. nếu em muốn kiện, tôi chấp nhận. tôi hoàn toàn là người sai." kris nói như đọc được hết suy nghĩ của sehun.

"không phải thế. em chỉ muốn nói... xin lỗi. vì đã lôi anh vào cuộc sống rối ren của em." sehun nhắm mắt lại, những lời vừa nghe chậm rãi ngấm vào cậu.

kris cười nhẹ. đây mới là sehun. "đó là công việc của tôi."

"và giữ bí mật nhé." anh nghiêng người lại gần cậu. "tôi thích được làm bác sĩ của riêng em trong suốt phần đời còn lại hơn."

có thể là do bốn năm đã qua mà sehun không còn chút ý niệm ấy, nhưng có kris bên cạnh làm cậu thấy vững dạ. hẳn là cậu đã quên, nhưng bản năng thì không biết lừa dối. sau tất cả, kris quả thực đã giữ cho cậu sống đến tận bây giờ.

"hoặc chỉ tới khi em bình phục thôi." kris thêm vào, ẩn sehun nằm xuống nệm.

"trí nhớ của em liệu có hồi phục không?"

gương mặt chàng bác sĩ hơi đanh lại. "có khả năng. nếu bộ não của em nhất quyết nhớ lại. cũng có thể là không. vĩnh viễn."

kris vô tư gạt phần tóc mái lòa xòa của sehun khỏi mắt cậu. dù sao thì anh cũng đã quen với việc chạm vào cậu một cách thoải mái rồi. "giờ nghỉ đi."

x

sáng hôm sau, sehun kể cho kris nghe tất cả. từ chuyện cậu tưởng rằng mình bị đem đến tương lai bởi điều ước ấy, đến cảm giác đau đớn vì đã mất kai. cậu nói hết cho anh nghe, thật chi tiết, kể cả chuyện cậu cùng lúc gặp lại kai và tao. cả những chuyện vui. làm cách nào cậu mang đến cho diamaunt một diện mạo mới, kai giúp đỡ cậu ra sao, và cả nụ hôn giấu diếm tội lỗi của hai đứa. kris không hề kết tội sehun. anh tỏ rõ rằng anh hiểu. đó là một điểm khiến sehun cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với anh. anh rất giỏi lắng nghe. anh là chuyên gia về tâm thần học mà.

khi kể đến đoạn mình phải nài xin kai ở lại, cậu không thể ngăn mình bật khóc. cậu cố tránh không nói về luhan, chỉ làm mọi thứ nặng nề hơn. và cuối cùng, cậu kể lại chuyện đêm ấy, đêm trước hôm kris trở về, cái đêm mà cậu đứng bên kai trên đỉnh đồi, ước lần nữa dưới sao băng, cậu để mặc cho nước mắt tuôn rơi.

"kai không bao giờ quay về nữa." sehun nhăn mặt khi nhắc đến tên anh.

"em để cậu ta đi?"

"em phải làm thế." sehun đờ đẫn nhìn vào đôi bàn tay mình. "em đã gây ra quá nhiều chuyện trong quá khứ, và giờ thì em hoàn toàn hiểu rồi, em đã thua trong tấn trò đời này. em đã thua từ mấy năm trước rồi."

"em có thấy hạnh phúc khi làm vậy không?" kris bỗng đặt ra câu hỏi ngắn gọn ấy.

sehun cụp mắt xuống. không hề. cậu chỉ thấy buồn hơn thôi. nhưng đó là một khởi đầu. cậu phải tiếp tục sống. kris nói đúng, cậu không có quyền huỷ hoại mạng sống của mình. kai đã từng là tình yêu của cả đời cậu. nhưng cậu không thể tiếp tục níu lấy một thứ không còn thuộc về mình. cậu phải bước qua, như kai đã làm được.

sehun lắc đầu. "nhưng em cũng đã nhận ra, để anh ấy đi có thể không làm em hạnh phúc trong hiện tại. nhưng trong tương lai thì có lẽ."

kris nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "hôm nay em đã được thêm một bài học lớn đấy chứ. dậy đi, tôi đưa em ra ngoài."

sehun ngước nhìn, vẻ ngạc nhiên.

"đừng lo, tôi trả tiền." kris giơ ngón tay cái với cậu.

x

kris đưa sehun tới một club. với một người theo nghề y, sehun nhận xét, kris quả là độc nhất vô nhị. cậu để anh ta đưa mình đi, dẫn đường cho mình, vì cậu biết anh ta đang đi đúng hướng. có lẽ là xa khỏi kai. chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cậu đau đớn, nhưng nó cũng làm cậu thấy dễ chịu phần nào.

"cạn ly nào!" kris ấn một ly nữa vào tay sehun. cậu lắc đầu bó tay với anh chàng bác sĩ đang ngà ngà say này. anh ta đúng là có một không hai.

"anh vẫn lái xe về nổi chứ?" sehun rỉ tai anh, cố át tiếng nhạc và tiếng ồn đám đông.

"ừ. đừng lo. tôi ổn mà." kris khẳng định chắc nịch và sehun lần thứ tư đưa ly lên môi. cậu mới phát hiện ra rằng tửu lượng mình không tốt lắm, nên cậu cố giữ bản thân tỉnh táo.

gương mặt kris đỏ ửng lên. hẳn đó chỉ là phản ứng với chất cồn, và sehun không thể phủ nhận là nó làm anh ta đẹp trai thêm nhiều. mắt anh cũng đã hơi phù nên sehun lại nhắc anh đừng uống quá nhiều. nhưng kris chỉ cười trấn an và giơ ngón cái.

"em nên thư giãn một chút đi." kris nói, rót đầy một ly nữa.

lần này thì sehun từ chối, cậu đưa mắt nhìn quanh. từ nơi đuôi mắt, cậu thoáng thấy kai đang dõi theo mình. sehun quay phắt lại, chớp mắt, chỉ là một người lạ. cậu khẽ thở dài. có lẽ cậu hơi quá chén rồi.

khi nhìn dj, cậu lại tưởng tượng ra kai gật gù theo nhịp nhạc. sehun lắc đầu và quay qua hướng khác. thế này không tốt chút nào. nếu muốn bước tiếp, cậu phải gạt kai ra khỏi tâm trí. cổ họng cậu bắt đầu khô đi, chắc chắn là hơi men đang từ từ xâm nhập. mọi thứ trước mắt cậu chao đảo. mong là kris vẫn còn tỉnh táo.

"ly cuối nhé?" gương mặt kai bỗng ở ngay trước mắt cậu, mời cậu uống. cậu mơ màng đón lấy, rồi đột nhiên nhận ra đó là kris. sehun lập tức nốc cạn thứ chất lỏng đầy trong ly. cậu không muốn nhìn thấy kai thêm nữa. cậu sẽ phát điên mất.

tự thách thức bản thân, cậu giằng lấy cả chiếc ly kris đang cầm, và uống cạn. cảm giác khi thứ chất đó trôi xuống họng không hề dễ chịu, nhưng cậu không để tâm, cũng không hiểu tại sao mình lại thế này. bộ não nói rằng làm vậy sẽ chặn bớt những ảo giác của cậu về kai, nhưng một giọng nói khác trong đầu cậu lại nhạo báng ý nghĩ đó. cậu ép mình say, chỉ để thấy anh nhiều hơn nữa. cậu đã để anh rời xa, nhưng lại không tự giải thoát nổi. cậu yêu anh, và anh là người duy nhất cậu sẽ mãi yêu. gạt bỏ quá khứ chỉ là một lời nói dối trắng trợn. cậu hiểu rõ rằng điều đó là không thể. dù ký ức có mất đi thì cảm xúc vẫn còn lưu lại. dù cậu có đánh mất chính mình, tình yêu dành cho anh vẫn sẽ mãi vẹn nguyên. những bức tường rung rinh, mặt đất cũng chao đảo trước mắt sehun.

"kris." sehun gọi, kris, đỏ lừ và say khướt, kịp thời đỡ cậu cho khỏi ngã.

"ừm ờ." kris ôm eo sehun và dìu cậu qua một góc, xa khỏi đám đông ở đây. hai người cũng thường đi uống muộn giải khuây và để trạng thái cảm xúc quyết định phần còn lại. không có gì lạ với kris. khi anh và sehun làm việc đêm, anh muốn xem đó là công việc, hai người luôn uống đến say trước. không phải vì cảm giác tội lỗi, chỉ là cả hai sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi không còn kiểm soát. một lý do đủ thuyết phục.

"về nhà đi." sehun lầm bầm, đôi mắt sụp xuống.

"ừ. để tôi đưa em về." kris khoác vai sehun và đỡ cậu ra xe.

"chắc tôi hơi nhiệt tình quá rồi." kris đặt sehun vào ghế hành khách, cậu trở mình qua lại rồi mới chịu ngoan ngoãn tựa vào lưng ghế. anh không chắc liệu thế này có ổn. thiếu chút nữa anh đã quên rằng sehun đã thay đổi. cậu không còn là cái người sẽ hăm hở lao vào anh để chạy trốn thực tại. anh phải cẩn trọng. đây là sehun mà anh chưa từng gặp gỡ, tỉnh táo, nhưng vẫn đơn độc. đây là sehun đã bị cuộc sống khắc nghiệt cướp đi của ngày trước. là sehun mà anh luôn cố gắng tìm lại. kris cúi xuống cài dây an toàn cho sehun, vừa đúng lúc cậu hé mắt.

"về nhà đi." sehun yêu cầu, không hề nhìn anh.

"ừ, chúng ta đang về đây."

"em muốn về nhà." sehun nấc lên và rờ rẫm tìm vai kris. anh vẫn đứng yên khi cậu nắm lấy cả hai bên vai mình. hơi thở của cậu thoang thoảng hương bạc hà.

"em. muốn. về. nhà." sehun kéo kris lại gần và, không hề báo trước, hôn anh. chẳng mất đến một giây để kris đáp lại nụ hôn ấy. anh ghé thấp hơn, đến khi sehun hoàn toàn ngả người lên lưng ghế.

đôi cánh tay cậu ôm choàng lấy cổ của người đàn ông cao lớn hơn, anh cúi xuống và đặt tay lên hông cậu. phải nói thật rằng nụ hôn của sehun không hề thay đổi. vẫn là nụ hôn nhẹ nhàng, thận trọng mà cậu trao anh mỗi khi trong đầu bốc hơi men. nhưng kris nhận thấy sự gấp gáp và mạnh bạo từ môi và lưỡi của cậu đã mất đi, dường như sehun đó đã không còn.

một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ sehun khi kris đưa lưỡi vào nụ hôn, ấn cậu về phía sau trong khi anh hạ lưng ghế xuống. anh khuỵu chân, cúi người trong không gian chật hẹp, bên dưới là cơ thể đang âm ẩm mồ hôi của cậu. sehun, quá say và mất tự chủ, đẩy kris ra, dồn anh về ghế lái, may mắn là chiếc xe vẫn đang đỗ trong góc tối. cậu ngồi dang chân trên đùi anh, tiếp tục nụ hôn còn dang dở, đôi tay kris chậm rãi lướt dọc hai bên đùi sehun, cả hai đều hiểu lúc này mình cần và muốn gì.

sehun chạm tới khắp nơi trên cơ thể kris, anh bắt đầu vuốt ve làn da trần bên dưới mép quần cậu. hai bờ môi lại gắn chặt với nhau, khiến hai người cùng thở dốc khi dứt khỏi nụ hôn. kris cụng trán anh vào trán cậu, hơi thở cả hai hoà làm một đám mây vô hình mang mùi cồn đầy kích thích.

"về nhà thôi." sehun lặp lại, đôi mắt khép hờ. "kai, em muốn về nhà."

kris thở dài, thổi nhẹ vào khuôn mặt cậu. anh hôn phớt lên môi sehun rồi dịu dàng nói: "để tôi đưa em về."

x

khi sehun mở mắt ra, cậu thấy căn phòng quen thuộc. cậu không nhớ nổi làm thế nào cậu thay nổi quần áo hay về được đến nhà nữa. hẳn là kris, sehun nghĩ ngợi và nhớ lại những biến cố đêm qua. gương mặt cậu nóng bừng lên khi những hình ảnh của nụ hôn tràn vào tâm trí. cậu kiểm tra khắp người và chân tay xem có chỗ nào đau nhức không, nhưng không có gì ngoài cảm giác ngứa ngáy ong ong trong đầu cậu. sehun thở phào nhẹ nhõm. dĩ nhiên, cậu có thể tin kris. nói cho cùng thì hai người đã biết nhau tới bốn năm rồi, chỉ là cậu không thể nhớ ra thôi.

tạm bỏ đó mà lo cho cơn đau đầu dữ dội của mình, sehun vùi mặt vào gối mà hét lên những tiếng nghèn nghẹt để làm giảm cơn đau dù chỉ một chút thôi cũng được. lạ lùng thay, nó có bớt đi thật, không rõ có phải nhờ phương pháp của cậu không. nhưng nó không phải thứ đã tách tâm trí cậu khỏi nỗi đau, mà là nụ hôn của đêm trước. dù khi ấy sehun quá say để nghĩ nhiều thêm nữa, nhưng nụ hôn đó, cậu vẫn nhớ. cậu không tin nổi rằng mình đã làm thế suốt bốn năm qua, cảm giác như lần đầu tiên vậy. cậu tự hỏi bằng cách nào mà trong thời gian dài như thế, cậu chưa từng nảy sinh tình cảm với anh? anh luôn ở bên, thậm chí còn cứu mạng cậu một lần, hai lần và rất có thể là vô số những lần khác mà cậu đã quên. có phải là vì kai? liệu cậu đã từng quên kai chưa? có lẽ chưa. nhưng cậu muốn quên. cậu muốn tự giải thoát mình khỏi những sợi dây trói buộc vô hình của kai. cậu muốn cắt đứt chúng, cắt hết, không chừa lại gì cả và tiến về phía trước. cậu biết đó là những gì mình muốn, là những gì mà lý trí luôn mách bảo. nhưng trái tim lại chỉ lối ngược lại. trái tim này đã lầm lỗi quá nhiều và cậu không dám tin vào nó, nhưng có thể làm gì khác đây? nó chế ngự từng dây thần kinh, từng giác quan và từng chút một của con người cậu. cậu không thể làm gì hết.

một tiếng rung nhẹ dưới gối cắt ngang dòng suy nghĩ của sehun. cậu lấy điện thoại ra và thấy một tin nhắn ngắn từ bác sĩ của mình.

nếu có vấn đề gì, gọi tôi, tôi sẽ đến ngay.

có đấy. sehun hít một hơi thật sâu. chính điều ấy đang làm cậu bối rối. cậu đã từng có tình cảm với kris chưa? cậu không nhớ nữa, nhưng cảm xúc thì không mất cùng ký ức. tự cậu đã trải nghiệm được. nếu cậu chịu mở cửa trái tim để đón nhận một người khác, có lẽ nó sẽ dần lành lại và rút ra được gì đó cho chính nó. cậu muốn thử, một lần cho mãi mãi, để xem mình có thể có cảm giác với một ai khác hay không. lúc này, cậu đang yêu duy nhất một mình kai, nhưng không có nghĩa là cậu không thể yêu ai nữa. cậu có thể thử. cậu đã từng thử những việc khó khăn hơn nhiều, chẳng còn gì để mất nữa. cậu cần thời gian suy nghĩ cho thấu đáo. chỉ vừa đủ thời gian thôi.

x

nếu vẫn xem tao là bạn thì ra hiệu sách gần nhà mày gặp tao.

tao đang nghỉ giải lao sau khi tập thoại cho màn diễn nhạc kịch mới của mình thì nhận được tin nhắn ấy.

"gặp? không hẹn giờ nữa chứ." tao kéo tin nhắn lên để tìm giờ nhưng sehun không nhắn gì khác.

"nghĩa là bây giờ à?" nó làu bàu nhưng vẫn bỏ tập kịch bản xuống và mau chóng đi thay quần áo.

x

nó thấy cậu đứng trong một góc hiệu sách, gần cửa ra vào.

"remember me của sophie kinsella à?" tao nhăn trán, cúi đọc cái tựa sách mà sehun đang nhìn đăm đăm.

sehun hạ quyển sách xuống và thấy tao đang nhướn mày với mình.

"mày thiếu nữ vậy?" tao hỏi, có phần nghiêm túc nhưng trên gương mặt đã xuất hiện một nụ cười gian.

"nó bắt mắt thôi." sehun đảo tròn mắt và trả cuốn sách về chỗ cũ.

tao với lấy một quyển khác ở cùng kệ và đưa cho sehun với bộ mặt rất nghiêm túc. "đây. 13 going on 30. chắc mày sẽ thích." nó rõ là đang đùa.

"im đi."

tao bật cười, trong lúc sehun quay đi, nhìn ngang ngó dọc, nó chỉ đi theo cậu. khi hai đứa đã len vào giữa cửa hàng, được những giá sách cao ngất ngưởng che khuất, tao ngừng bước và nhìn sehun lướt qua những kệ sách.

"trông mày ổn." nó thì thầm, nhẹ nhõm.

"thế à?" sehun nhẹ nhàng trả lời mà không nhìn nó.

một đôi tay bao bọc lấy cậu và trong chớp mắt, trước mặt sehun đã là khuôn ngực vững chãi của tao. nó không nói gì hết, sehun mừng là tao có thể hiểu bất cứ chuyện gì về cậu mà không cần hé môi lấy một lời.

"tao có được biết không, hay tao nên tiếp tục ôm mày đến khi mày quên hết mọi thứ?" giọng nói đưa ý thức của sehun trở về.

cậu lùi lại và ngước nhìn gương mặt tò mò của tao.

"thật ra thì. tao mới biết được rất nhiều chuyện về mình." sehun thừa nhận. nếu tao đã thẳng thắn cởi lòng, cậu cũng nên thế.

x

"vậy là, mày đang chống chọi với chứng mất trí nhớ?" mắt tao vẫn mở lớn vì những tiết lộ của sehun. nó không biết như vậy là tốt hay không. một phần trong nó hiểu câu trả lời là không, nhưng nó, một cách ích kỷ, lại muốn chuyện cứ thế này. nó không muốn sehun nhớ ra rằng nó đã yêu cậu, và vẫn yêu, theo cách đó. ít nhất mọi thứ cũng đỡ phức tạp hơn nhiều.

sehun gật nhẹ.

"và kris, bác sĩ của mày. anh ta là-? ý tao là, anh ta lấp đầy những khoảng trống mà jong- cậu ta để lại?"

sehun lắc đầu. cậu cảm thấy không thoải mái nếu phải giải thích rõ cho tao về mối quan hệ giữa cậu và kris, vì giữa cậu và nó cũng giống vậy. nên cậu chỉ kể rằng kris đã chăm sóc mình rất tốt và đã vì mình mà làm cả những điều tưởng như là bất khả thi.

"không phải là thay thế. chỉ là, có lẽ thôi, trở thành người thân nhất của tao ở thời điểm ấy."

"vậy anh ta là bạn trai của mày?" tao khoanh tay lại.

"không." sehun thành thực đáp. "nhưng đó không phải là vấn đề hiện giờ."

tao gật đầu thông cảm. "thế có chuyện gì giữa mày và..." nó nhướn nhướn mày. nó không muốn nói đến jongin, chỉ riêng việc tao cẩn thận để không gợi lại nỗi đau của cậu cũng đủ khiến sehun thấy bớt nặng nề.

cậu thở dài. "tao phải để anh ấy đi."

tao nhìn thật sâu vào mắt sehun rồi vò nhẹ tóc cậu. "vậy là mày đang băn khoăn xem mình có cảm giác với anh ta không chứ gì?"

mặt sehun đỏ ửng. cậu không thật sự muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng giờ tao đã nói thẳng thì hiện tại bỗng rành rành trước mắt cậu. cậu rất muốn biết liệu mình có tình cảm với kris không. cậu chắc chắn mình thích anh, chỉ chưa rõ là đến mức nào.

giờ thì đến lượt tao thở dài, nhìn sehun lấy ngón cái gãi gãi cằm. "sehun, tao không biết phải nói gì cả. thật đấy."

"tao mừng là mày đã cố gắng để quên." nó nhìn cậu, bình tĩnh và từ tốn. "nhưng nếu là tao thì tao sẽ không chọn cách sống như thế. tao không biết nữa. có lẽ tao không thể ép bản thân quên đi người mình yêu. tao sẽ không quên nổi. có thể vì chỉ cần được yêu người ấy là tao đã mãn nguyện rồi, đủ để không cần tìm kiếm một ai nữa."

sehun cắn môi. đúng là cậu dường như đang tìm ai đó khác để quên kai đi. tao không có ý gì, nhưng cậu cũng không thể trách nó. nhìn từ góc độ nào đi nữa thì vẫn là sehun chỉ đang tìm một lối thoát. và kris là lối dễ dàng nhất. nhưng sâu trong lòng, cậu biết là có một điều gì đó khác. có kris, cậu bình tâm lại, và quên đi cả nỗi đau hành hạ mình. có lẽ là không như những gì cậu nghĩ, nhưng một phần trong cậu đang níu chặt lấy anh.

"nhưng mày biết không, đây là mày, không phải tao. vậy sao không thử nếu mày muốn kiểm chứng? mày đã mất đi ký ức, sẽ rất khó để gắng gượng tiếp tục từ con số không. thế thì sao không thử bắt đầu lại cùng kris? rồi từ từ tìm hiểu xem mình có tình cảm đó với anh ta không?"

sehun cân nhắc về những lời này. tiếp tục như tao nói nghe chừng rất phức tạp, nhưng cậu có kris, có tao. nếu cậu vượt qua được thì sao? trong tương lai cậu sẽ hạnh phúc hơn chứ?

"nhớ nhé." tao chọt nhẹ vào thái dương cậu, như đang nhắc rằng cậu phải lưu giữ những lời nó nói. "tao luôn ở cạnh mày. gọi hay nhắn tin cho tao bất cứ khi nào mày quá bối rối."

sehun mỉm cười. "biết mà. nhớ chừa cho tao một cửa."

tao cười nhẹ và lại ôm sehun thật chặt.

"đừng làm thế nữa, người ta hiểu nhầm đấy. đừng nghĩ tôi không biết ngài rất nổi tiếng, quý ông ngôi sao trình diễn ạ. tôi thấy quý cô ở ngay cửa kia đã nhận ra ông và có vẻ hâm mộ ông lắm." sehun đẩy nhẹ tao ra và nháy mắt.

tao gạt đi với một cái đảo mắt. "đừng đuổi tao đi nữa. đừng bao giờ làm thế." nó thêm vào một cách nghiêm nghị.

sehun cắn cắn môi với vẻ hối lỗi. "biết rồi mà."

cậu đưa tay ra nắm tay nó. "xin lỗi."

"chấp thuận." tao gạt đùa tay sehun đi và nhìn lại nơi hai đứa đang đứng.

"thế. vẫn đang tìm truyện tình yêu lãng mạn à?" tao chỉ mấy quyển sách trên cái kệ có gắn bảng "romance" phía trước. "tao đã đọc một cuốn, kể về một cậu trai xuất hiện trong nhà của một người khác rồi bỗng họ yêu nhau. trong hai thế giới riêng biệt mà đan xen." tao mô tả một cách cực kỳ cường điệu, sehun le lưỡi và nhăn mặt.

"tao không nghĩ mình sẽ đọc cái thứ đó đâu." sehun lắc đầu quầy quậy. "chắc đại loại kiểu battle royale thì tốt hơn."

tao vỗ tay đánh đét. "the hunger games!"

"máu me hơn thế." sehun nói và đi qua khu "action".

"nè, katniss hơi bị được đấy!" cậu nghe tiếng thằng bạn reo lên, rồi nó cũng rảo bước đến chỗ cậu. sehun mỉm cười, cậu biết ơn tao nhiều lắm.

x

cậu rút điện thoại ra, nhắn tin cho cái người đang hiện hữu trong tâm trí mình.

em có một chút vấn đề. 8 giờ đi ăn tối nhé?

8 giờ.

x

sehun bồn chồn phía sau cánh cửa. cậu đã nghĩ rất kỹ, rất thấu đáo nữa là khác, trong lúc tắm trước giờ hẹn. cậu sẽ nói với kris. anh đã đề nghị sẽ giúp cậu thư giãn và hứa sẽ đưa cậu tới nơi nào đó lịch sự và trang nhã hơn, không phải một club đông nghẹt ồn ào nữa. anh nói đó là cách chuộc lỗi của mình vì đã tặng cậu một cú sốc văn hoá. đúng hơn là cú sốc kris.

cậu mở cửa, bắt gặp một người đàn ông bảnh bao và cao ráo đang đứng trước thềm nhà mình. kris ăn mặc đơn giản nhưng cuốn hút, một chiếc áo phông không cổ và quần jeans thoải mái. chỉ nhìn thôi thì anh không giống một bác sĩ chút nào, sehun cũng thấy thoải mái hơn. cậu không muốn có cảm giác bị áp lực khi hai người ra ngoài. thực ra thì, dường như cậu đã chọn đồ quá cầu kỳ cho hôm nay, có phần trang trọng quá. đáng ra cậu nên chọn phong cách đơn giản, nhưng giờ đã quá muộn để nghĩ đến chuyện đó.

"đi nhé?" kris gật nhẹ và quay bước về phía chiếc xe. anh lái trong yên lặng. khác xa kai. khi hai đứa đi đâu bằng xe của kai, anh sẽ luôn mở nhạc suốt đường đi. kai thích nhạc cổ điển, không phải ai cũng biết. anh thích để đĩa cd trên xe, xếp thành một xấp gọn gàng trong ngăn. phần lớn là quà tặng từ sehun, cậu đã dần quen với chúng. cậu thích close to you. bài hát hai đứa vẫn cùng nhau hát theo trên những chặng đường dài. sự tĩnh lặng làm sehun thấy khó chịu, nó khiến cậu hồi tưởng lại những điều cậu muốn quên.

"em bật nó được không?" tay cậu khẽ chạm vào cái máy phát nhạc, kris liếc mắt nhìn rồi khe khẽ nói đồng ý.

chiếc loa rung lên, phát ra giai điệu nhẹ nhàng. nghe rất quen, và hẳn rồi, sehun đã từng nghe nó từ một trong các đĩa cd của kai.

spend all your time waiting for that second chance

for the break that will make it ok

there's always some reason to feel not good enough?

and it's hard at the end of the day

i need some distraction, oh beautiful release

memories seep from my veins

they may be empty and weightless, and maybe

i'll find some peace tonight

in the arms of an angel, fly away from here

from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear

you are pulled from the wreckage of your silent reverie

you're in the arms of an angel, may you find some comfort here

sehun cắn môi. cậu nhìn thẳng con đường phía trước và lắng nghe. gương mặt kai thoáng qua trong tâm trí cậu, một nụ cười trên môi anh và vòng tay rộng mở chào đón cậu. đôi mắt cậu trống rỗng vô hồn. kai dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và yêu thương. như thể mọi chuyện đều ổn, và đêm nay cậu sẽ trở về trong vòng tay anh. sehun cảm thấy tim mình như bị siết mạnh. cậu biết kai sẽ mãi là một ký ức. anh đi rồi, xa khỏi cậu rồi. tất cả những gì về anh chỉ tồn tại trong lòng cậu thôi. chỉ vậy thôi.

một chiếc khăn tay xuất hiện trước mắt sehun, cậu chớp mắt, tay của kris đang đưa về phía cậu, trên lòng bàn tay anh là chiếc khăn xếp vuông vắn. cậu không hề nhận ra là mình đã bắt đầu khóc, cậu thấy thật xấu hổ khi đã để kris nhìn mình khóc lóc chỉ vì một bài hát.

kris dừng xe, giai điệu cũng kết thúc. đến nơi rồi, kris ngừng lại để nhìn sehun.

"chà. có lẽ em sẽ tìm được niềm an ủi ở đây." anh tự tin nói với một nụ cười nhẹ, gãi gãi đầu và đưa chiếc khăn cho cậu.

sehun sụt sịt và lau vội nước mắt đi. anh có ý gì? ý anh, anh là thiên thần? sehun nhìn kris bận bịu cởi đai an toàn và tắt máy. anh làm tất cả một cách chậm rãi để sehun kịp trấn tĩnh lại. nhưng sehun chỉ chăm chăm nhìn anh. có lẽ anh đúng là thiên thần thật. anh luôn giúp cậu, bất kể là chuyện gì, ngay lúc này cũng vậy. và một lần nữa, sehun nhận thấy mình đang bối rối. cậu đã nghĩ kỹ rồi, cậu không muốn sai lầm thêm nữa.

x

"thế bao giờ thì em mới định hỏi tôi?" kris cuối cùng cũng lên tiếng sau khi lau miệng bằng chiếc khăn ăn. bữa tối đã xong, và suốt buổi, sehun không hé một lời nào.

sehun ngước nhìn lên, hoàn toàn bất ngờ.

kris mỉm cười. "tôi biết em đang phiền lòng chuyện gì. tôi không dám chắc rằng mình đã giúp em quyết định, nhưng tôi hài lòng vì em đã dám cương quyết như vậy."

cậu ngượng ngùng cắn môi.

"em sẽ yêu cầu tôi ngừng lại, đúng không?"

cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh.

"sehun." kris đặt tay mình lên tay cậu. "tôi thật sự rất mừng đấy." anh nhướn mày, mỉm cười nhẹ. "không phải vì tôi không muốn làm công việc này, không phải đâu." anh khẽ ho.

"mà là, tôi mừng vì em thật sự đã qua được giai đoạn này. nghĩa là em đã mạnh mẽ hơn, và em đang đấu tranh hết mình. tôi cũng biết chuyện này rồi sẽ phải chấm dứt, ngay từ lúc nó bắt đầu. chúng ta không thể cứ-- ngủ với nhau mãi được. gần đây, em lúc nào cũng có vẻ không thoải mái khi ở cạnh tôi, tôi hiểu rằng em muốn ngừng lại. rốt cục, em đã vượt qua được rồi, và tôi tự hào về em." kris cười ấm áp.

sehun cố ép mình nhìn lại kris. nghĩ đến điều này thôi cũng khiến cậu đỏ mặt, nhưng cậu vẫn nói ra.

"em xin lỗi. chuyện đó thực sự-- sai trái."

kris nhếch môi cười. "ừm, không thể nói rằng tôi không thích." anh khẽ nhún vai.

"nói thật thì..." kris thêm vào. "tôi cũng không nghĩ là mình có thể tiếp tục làm thế với em." anh vô ý nói ra. "suốt đêm đó em cứ gọi tên kai, em biết không?"

sehun cảm thấy bản năng tự vệ của mình căng ra. nghe thấy tên kai có tác động đến cậu, nhưng kris không để ý. có lẽ, là chuyên gia thần kinh tư vấn cho sehun, không giống những người bình thường như tao, anh không chọn cách tránh nhắc tên kai để khỏi gợi lại, mà có thể nói thẳng cái tên đó ra và để sehun âm thầm chịu đựng.

"em có thể quên sao? khi mà chỉ nghe tên cậu ta cũng đã khiến em đau đớn khổ sở?"

đúng thế. nếu cậu gặp kai, tác động sẽ còn mạnh tới đâu? cậu sẽ ra sao? phải cứng rắn lên. kris nhìn cậu, rồi cầm lấy ly rượu và đưa cậu một miếng bánh mì nướng. sehun đã suy nghĩ rất nhiều. giờ thì cậu đã từ từ hiểu ra mình xem kris là gì. đúng, cậu không yêu anh. cậu thích anh, thú thực là rất thích. nhưng vì anh là chỗ dựa, là sự thúc đẩy của cậu. làm thay nhiệm vụ cho bộ não của cậu khi nó tê liệt trong những năm tháng ấy.

giờ thì rõ ràng rồi. kris là một người cậu không thể rời xa, vì cậu đã trót gắn bó với anh quá nhiều. anh không phải người cậu muốn được ở bên, không như với kai, vì anh đã là một phần của cậu. anh là chỗ dựa cho cuộc sống của cậu, và cậu hiểu kris cảm thấy có một phần trong cuộc sống của hai người đã gắn kết với nhau. để giải thích thì thật mơ hô, nhưng cả hai đều biết chắc là thế. chung nhất.

"kris?" sehun ngẩng đầu nhìn anh.

"cảm ơn anh. vì quãng thời gian ấy." cậu lên tiếng, giọng dứt khoát, hơi nhăn mặt vì những gì mình nói. cậu không muốn khiến nó nghe như một lời tạm biệt.

"này." kris nhướn một bên mày, anh biết cái giọng đó chứ. "tôi vẫn là bác sĩ của em. chúng ta chỉ cắt bỏ phần quan hệ thân thiết, nhưng em vẫn bị trói chặt với tôi trừ khi em muốn sa thải tôi."

một nụ cười nở trên môi sehun. "đúng. em nghĩ mình không thể tìm đâu được một bác sĩ tốt hơn."

"tôi biết." kris xác nhận một cách rất tự tin, và đột nhiên anh lại biến thành cái gã kris hung hăng dán những mẩu giấy đê tiện và nhắn tin lung tung cho cậu. sehun cảm thấy nhẹ nhõm sau khi giải quyết được vấn đề tình cảm của cậu và anh. chắc là tao đúng. cậu chỉ ảo tưởng về những cảm xúc ấy vì nghĩ rằng làm thế sẽ giúp mình quên được kai. nhưng sau cùng thì thành thật với lòng mình mới thực sự khiến cậu thấy nhẹ nhõm.

x

sehun có một buổi tối dễ chịu với kris, cùng chọn quần áo mới cho cậu ở khu mua sắm. anh nói anh đã luôn muốn chỉnh sửa lại phong cách của cậu, vốn dĩ quá gò bó và cầu kỳ, anh tích cực tìm đồ trong nhiều cửa hàng khác nhau, và bất ngờ làm sao, chàng bác sĩ này có gu thời trang thật tinh tế. cậu trở về nhà với nụ cười, dù chỉ trong một lát, trên môi và kris thoải mái skinship với cậu. thì ra, anh chỉ là dễ động lòng thôi, đặc biệt là với những bệnh nhân thân thiết. rồi anh còn lỡ để lộ ra rằng sehun đã đứng đầu danh sách mấy năm nay rồi.

dù thế nào đi nữa, khi bước vào phòng, với một lô những túi đồ trên tay, nụ cười của cậu biến mất gần như ngay lập tức. cậu lại đơn độc, và căn phòng thật lạnh lẽo.

không gì thay đổi được sự thật là kai đã rời xa cậu.

x

sớm hôm sau, một bản của tờ diamaunt số mới được giao đến căn hộ của kai. đã mấy ngày rồi và tờ tạp chí cuối cùng cũng được phát hành trong tháng sau. vì là nhiếp ảnh gia chính thức của ấn bản đặc biệt này, kai được tặng một bản miễn phí từ diamaunt. doanh thu cao, đúng như họ đã kỳ vọng.

kai đặt tờ tạp chí lên mặt bàn, chiêm ngưỡng thành quả của mình. bìa sống động, màu sắc tươi tắn, những người mẫu đều cười tươi tắn với ống kính, mặt trời toả nắng rạng rỡ. dường như đã hàng thàng trôi qua rồi. anh đã từng đến diamaunt tower hàng ngày để chỉnh sửa ảnh, và giờ thì tất cả những gì anh thực hiện đang ở ngay trước mắt. nhưng ký ức sao quá xa xôi và mờ nhạt. anh thận trọng lật từng trang một.

các bài viết cũng rất khá. trước đây, khi xem tạp chí, anh thường chỉ nhìn ảnh là có thể biết hết bài báo nói về những gì. nhưng lần này, anh bỏ thời gian đọc chúng.

gần trang cuối, có một bài viết ngắn đặc biệt. anh nghĩ xem vì sao nó lại được in trong một tạp chí thời trang cao cấp rồi nhìn ra tên tác giả. oh sehun.

absentia

*sự thiếu vắng

bài báo viết về mối liên hệ giữa thời trang và cuộc sống. hơn cả thế, nó nói về ý nghĩa của thời trang khi thiếu đi đam mê. vậy nên tiêu đề mới là absentia. bài viết bàn sâu hơn về quan hệ giữa hai thứ trên, hơi lái sang sự tương đồng trong cuộc sống. thời trang là gì khi không còn đam mê, một con người là ai khi vắng mất một người khác. một người bạn là gì nếu không có tình bạn, một người yêu là ai nếu chẳng còn tình yêu. quan trọng hơn, tác giả hóm hỉnh thêm vào, một tờ tạp chí sẽ là gì nếu không có một nhiếp ảnh gia. tất cả những câu trả lời đều dẫn đến số không. hoàn toàn không là gì hết. absentia là một từ bao hàm tất cả ý nghĩa của chính nó. absentia là một thứ gì đó không hiện hữu. nó tồn tại khi không tồn tại.

kai đọc hết, cảm thấy trái tim nặng trĩu. quãng thời gian hoà hợp của hai đứa hiện rõ trong tâm trí anh. những cuộc trò chuyện nho nhỏ, những buổi gặp mặt thật ngắn, những bữa trưa yên tĩnh, và nụ hôn. tại sao lần nào cũng vậy, anh không thể ngừng nghĩ về cậu?

khi đang chuẩn bị lật qua trang tiếp, kai mới thấy một tấm ảnh ở cuối bài viết. là ảnh anh, sehun và thư ký yixing của cậu. trông họ vui vẻ và tự hào, ngón tay cái giơ lên của yixing, cái cười toe trẻ con của kai, và nụ cười ấm áp của sehun. anh nhìn trừng trừng vào bức hình, trái tim như bị bóp nghẹt. tại sao quên cậu đi lại khó đến vậy?

rồi kai thừa nhận cái điều mà anh đã nhận ra từ lâu ấy. dù anh có làm gì đi nữa, sehun luôn ở trong trái tim anh.

absentia chưa hề tồn tại.

x

ngày đầu tiên phát hành ấn bản mới cũng là ngày sehun trở lại làm việc. cậu chào yixing, anh ta cũng chúc cậu một buổi sáng tốt lành. cánh cửa khép lại, sehun bắt gặp màn hình máy tính của mình. gương mặt cậu sững sờ.

đã phát hiện một virus!

cậu nhấp chuật vào thông báo đó, cửa sổ làm việc đóng lại, rồi nhiều cửa khác xuất hiện. tên của các nhân viên hiện lên và chỉ khi đó, cậu mới nhận ra những hộp thư đối thoại của họ đang hiện hết lên màn hình của mình mà họ không biết gì hết. virus đã lan khắp cơ sở dữ liệu và đang làm loạn hệ thống kết nối chung, khiến cậu thấy hết những gì đang diễn ra ở máy tính của họ. sehun định gọi yixing để cảnh báo cho anh, nhưng một hộp thoại chung đã xuất hiện trên màn hình.

employee 1 , mới đây:

ồ, ác quỷ đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro